Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng
Chương 21
Thiệu An đến khi bàn làm việc của mình bị chuyển vào phòng tổng giám đốc thì cậu mới định thần lại được, lúc này đầu óc mới đủ tỉnh táo để suy xét tới những việc vừa xảy ra.
Cậu vậy mà vì ghen mà khóc lóc, lại còn cùng Thẩm Lạc hôn môi, sau đó còn bị an ủi, Thiệu An muốn đào một lỗ thật sâu để chui xuống trốn một lúc. Dẫu sao cậu cũng lớn tuổi hơn Thẩm Lạc, vậy mà lại bị cậu ta dỗ dành cứ như con nít vậy.
Thiệu An rút cái kẹo mút ngọt lịm trong miệng ra, đây là thứ Thẩm Lạc dùng để lấy lòng cậu, cậu chả lẽ lại bị mua chuộc bởi cái kẹo trẻ con này hay sao, không đời nào. Thiệu An định ném cái kẹo đi, song lại nhét lại vào miệng.
Thẩm Lạc ngồi ở bàn tổng tài xem tài liệu, Thiệu An mở máy tính sửa lại bản báo cáo bị tên nào đó chê lên chê xuống cả tuần nay, cậu cứ không nhịn được mà lén liếc sang bàn bên kia mấy lần.
Thiệu An vẫn chưa quên ước nguyện ban đầu của bản thân là ôm được đùi của tổng tài bá đạo đâu, mà Thẩm Lạc sau ba năm lại càng giống với tổng tài bá đạo trong đầu cậu. Chính là cái loại cao 1m9, cơ bụng tám múi, khuôn mặt đẹp trai, mũi cao, môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng, khí chất bất phàm đó.
Rõ ràng ba năm trước Thẩm Lạc cùng lắm trông giống như thiếu gia nhà tài phiệt, hiện tại khi chất đã biến thành một nam nhân vô cùng vô cùng quyến rũ.
Thiệu An mải suy nghĩ tới nỗi Thẩm Lạc đi tới bên cạnh cũng không phát hiện, phải tới khi cậu ta lên tiếng, âm giọng trầm ấm quyến rũ đó khiến tai cậu ngứa ngáy thì hồn mới quay về.
" Anh đang làm gì vậy?".
Thiệu An nhìn cậu ta mà không dám nói, cái khí chất đó có chút khiến cậu cảm thấy bị áp chế, giống như con mồi đang bị thợ săn nhìn chằm chằm vậy " Tôi... Tôi làm báo cáo".
Thẩm Lạc đương nhiên biết chuyện báo cáo này là do bản thân mình gây ra nên cậu ta cúi thấp người áp sát vào lưng Thiệu An giúp cậu giải thích từng lỗi sai và giảng cách làm như thế nào cho đúng " Anh phải làm như thế này".
" Cảm ơn" Thiệu An kinh ngạc nhìn bảng số liệu, công nhận làm theo cách của Thẩm Lạc khiến cho mọi thứ trông dễ dàng và hợp lý hơn hẳn, xem ra là cậu trách nhầm ông sếp khó tình này rồi. Có điều Thiệu An hơi thắc mắc, chẳng lẽ Thẩm Lạc không có ý định trừng phạt cậu vì năm đó đã rời đi mà không báo trước hay sao, dù sao năm đó cậu ta rất xấu tính, hơi tí lại đòi nhốt cậu ở nhà nên cậu mới phải chạy trốn đi như vậy.
Khác với suy đoán của Thiệu An, Thẩm Lạc hiện tại đã trưởng thành, tâm lý cũng thấu hiểu và chịu đựng hơn trước, hiện tại bản thân Thẩm Lạc khi nghĩ về cách hành động của bản thân năm đó thật ngu ngốc. Cho nên lần này cậu ta muốn đem những điều tốt đẹp nhất dành cho Thiệu An, từ từ khiến anh ấy không thể rời xa cậu ta.
Lúc này trong công ty đang có hai vụ việc đang được mọi người đồn ầm lên, thứ nhất là vị minh tinh lên báo cũng sếp kia bị sếp đuổi ra khỏi đây, thứ hai là tin tức thư ký Thiệu mới đến bị sếp yêu cầu vào làm chung một văn phòng.
Hàm Tinh hôm nay mới đến làm việc ngày đầu tiên, lúc xem tin nhắn trong nhóm chat nội bộ, cậu ta cho rằng vị thư ký kia chỉ là trùng hợp trùng họ với Thiệu An mà thôi, dù sao công ty chỉ tuyển một vị trí, cậu ta đã trúng thì làm sao còn chỗ cho Thiệu An nữa.
Hàm Tinh nghe nói hôm nay Thẩm Lạc tới công ty nên tìm mọi cách để có thể lên gặp được, có điều một người mới như cậu ta làm sao có cơ hội thực hiện điều đó, chưa kể tính bảo mật của công ty khá cao, người không phận sự rất khó để lên được trên tầng cao đó. Cậu ta chỉ đành nén sự bực tức vào bụng mà tiếp tục làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa, Thiệu An mang ra cơm hộp do dì Tần chuẩn bị để ăn nhưng nhớ ra nơi này là văn phòng tổng giám đốc chứ không phải phòng thư ký của cậu nên động tác trên tay dừng lại.
Thẩm Lạc đứng dậy lấy áo vest khoác sau ghế ngồi nói " Cùng tôi tới nhà hàng ăn một bữa đi, tôi mời anh, coi như tiệc mừng gặp lại nhau".
Thiệu An cười bất đắc dĩ " Tổng giám đốc Thẩm, tôi có mang theo đồ ăn mất rồi".
Thẩm Lạc nhìn hộp cơm Thiệu An suy ngẫm rồi gọi một cuộc điện thoại " Alo! mang một bàn cơm tới văn phòng cho tôi".
Dưới uy áp của Thẩm Lạc, Thiệu An không dám mở hộp cơm ra ăn, mãi khoảng nửa tiếng sau thì một nam nhân đeo kính đầu bù tóc rối chạy tới với hai chiếc hộp giữ nhiệt trên tay.
Hứa Gia Tuân là trợ lý kiêm người quản lý của Thẩm Lạc trong giới giải trí, trước nay luôn là người nói ít làm nhiều, vì vậy mà cũng trở thành một trong những trợ thủ mà Thẩm Lạc tin tưởng nhất. Sau khi bày ra một bàn đồ ăn thì anh ta nhanh chóng rời đi như chưa từng xuất hiện.
Thiệu An nhìn dáng vẻ của anh ta hình như là đã phải chạy marathon vậy, xem ra để làm việc được với tên ma vương kia thì anh ta đã phải trả giá rất nhiều.
Thẩm Lạc lấy đũa bắt đầu ăn, thấy Thiệu An cứ nhìn sang đây thì liền nói " Mau ăn thôi".
Thiệu An nhìn hộp cơm hết một nửa là rau củ của mình rồi lại liếc sang đĩa vịt quay của Thẩm Lạc, còn có canh nấm mà cậu yêu thích mà thèm thuồng. Thiệu An gắp một miếng rau bỏ vào miệng, lại dùng mũi hít mùi hương từ bàn bên kia, tưởng tượng như bản thân đang ăn vịt quay.
Cậu vậy mà vì ghen mà khóc lóc, lại còn cùng Thẩm Lạc hôn môi, sau đó còn bị an ủi, Thiệu An muốn đào một lỗ thật sâu để chui xuống trốn một lúc. Dẫu sao cậu cũng lớn tuổi hơn Thẩm Lạc, vậy mà lại bị cậu ta dỗ dành cứ như con nít vậy.
Thiệu An rút cái kẹo mút ngọt lịm trong miệng ra, đây là thứ Thẩm Lạc dùng để lấy lòng cậu, cậu chả lẽ lại bị mua chuộc bởi cái kẹo trẻ con này hay sao, không đời nào. Thiệu An định ném cái kẹo đi, song lại nhét lại vào miệng.
Thẩm Lạc ngồi ở bàn tổng tài xem tài liệu, Thiệu An mở máy tính sửa lại bản báo cáo bị tên nào đó chê lên chê xuống cả tuần nay, cậu cứ không nhịn được mà lén liếc sang bàn bên kia mấy lần.
Thiệu An vẫn chưa quên ước nguyện ban đầu của bản thân là ôm được đùi của tổng tài bá đạo đâu, mà Thẩm Lạc sau ba năm lại càng giống với tổng tài bá đạo trong đầu cậu. Chính là cái loại cao 1m9, cơ bụng tám múi, khuôn mặt đẹp trai, mũi cao, môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng, khí chất bất phàm đó.
Rõ ràng ba năm trước Thẩm Lạc cùng lắm trông giống như thiếu gia nhà tài phiệt, hiện tại khi chất đã biến thành một nam nhân vô cùng vô cùng quyến rũ.
Thiệu An mải suy nghĩ tới nỗi Thẩm Lạc đi tới bên cạnh cũng không phát hiện, phải tới khi cậu ta lên tiếng, âm giọng trầm ấm quyến rũ đó khiến tai cậu ngứa ngáy thì hồn mới quay về.
" Anh đang làm gì vậy?".
Thiệu An nhìn cậu ta mà không dám nói, cái khí chất đó có chút khiến cậu cảm thấy bị áp chế, giống như con mồi đang bị thợ săn nhìn chằm chằm vậy " Tôi... Tôi làm báo cáo".
Thẩm Lạc đương nhiên biết chuyện báo cáo này là do bản thân mình gây ra nên cậu ta cúi thấp người áp sát vào lưng Thiệu An giúp cậu giải thích từng lỗi sai và giảng cách làm như thế nào cho đúng " Anh phải làm như thế này".
" Cảm ơn" Thiệu An kinh ngạc nhìn bảng số liệu, công nhận làm theo cách của Thẩm Lạc khiến cho mọi thứ trông dễ dàng và hợp lý hơn hẳn, xem ra là cậu trách nhầm ông sếp khó tình này rồi. Có điều Thiệu An hơi thắc mắc, chẳng lẽ Thẩm Lạc không có ý định trừng phạt cậu vì năm đó đã rời đi mà không báo trước hay sao, dù sao năm đó cậu ta rất xấu tính, hơi tí lại đòi nhốt cậu ở nhà nên cậu mới phải chạy trốn đi như vậy.
Khác với suy đoán của Thiệu An, Thẩm Lạc hiện tại đã trưởng thành, tâm lý cũng thấu hiểu và chịu đựng hơn trước, hiện tại bản thân Thẩm Lạc khi nghĩ về cách hành động của bản thân năm đó thật ngu ngốc. Cho nên lần này cậu ta muốn đem những điều tốt đẹp nhất dành cho Thiệu An, từ từ khiến anh ấy không thể rời xa cậu ta.
Lúc này trong công ty đang có hai vụ việc đang được mọi người đồn ầm lên, thứ nhất là vị minh tinh lên báo cũng sếp kia bị sếp đuổi ra khỏi đây, thứ hai là tin tức thư ký Thiệu mới đến bị sếp yêu cầu vào làm chung một văn phòng.
Hàm Tinh hôm nay mới đến làm việc ngày đầu tiên, lúc xem tin nhắn trong nhóm chat nội bộ, cậu ta cho rằng vị thư ký kia chỉ là trùng hợp trùng họ với Thiệu An mà thôi, dù sao công ty chỉ tuyển một vị trí, cậu ta đã trúng thì làm sao còn chỗ cho Thiệu An nữa.
Hàm Tinh nghe nói hôm nay Thẩm Lạc tới công ty nên tìm mọi cách để có thể lên gặp được, có điều một người mới như cậu ta làm sao có cơ hội thực hiện điều đó, chưa kể tính bảo mật của công ty khá cao, người không phận sự rất khó để lên được trên tầng cao đó. Cậu ta chỉ đành nén sự bực tức vào bụng mà tiếp tục làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa, Thiệu An mang ra cơm hộp do dì Tần chuẩn bị để ăn nhưng nhớ ra nơi này là văn phòng tổng giám đốc chứ không phải phòng thư ký của cậu nên động tác trên tay dừng lại.
Thẩm Lạc đứng dậy lấy áo vest khoác sau ghế ngồi nói " Cùng tôi tới nhà hàng ăn một bữa đi, tôi mời anh, coi như tiệc mừng gặp lại nhau".
Thiệu An cười bất đắc dĩ " Tổng giám đốc Thẩm, tôi có mang theo đồ ăn mất rồi".
Thẩm Lạc nhìn hộp cơm Thiệu An suy ngẫm rồi gọi một cuộc điện thoại " Alo! mang một bàn cơm tới văn phòng cho tôi".
Dưới uy áp của Thẩm Lạc, Thiệu An không dám mở hộp cơm ra ăn, mãi khoảng nửa tiếng sau thì một nam nhân đeo kính đầu bù tóc rối chạy tới với hai chiếc hộp giữ nhiệt trên tay.
Hứa Gia Tuân là trợ lý kiêm người quản lý của Thẩm Lạc trong giới giải trí, trước nay luôn là người nói ít làm nhiều, vì vậy mà cũng trở thành một trong những trợ thủ mà Thẩm Lạc tin tưởng nhất. Sau khi bày ra một bàn đồ ăn thì anh ta nhanh chóng rời đi như chưa từng xuất hiện.
Thiệu An nhìn dáng vẻ của anh ta hình như là đã phải chạy marathon vậy, xem ra để làm việc được với tên ma vương kia thì anh ta đã phải trả giá rất nhiều.
Thẩm Lạc lấy đũa bắt đầu ăn, thấy Thiệu An cứ nhìn sang đây thì liền nói " Mau ăn thôi".
Thiệu An nhìn hộp cơm hết một nửa là rau củ của mình rồi lại liếc sang đĩa vịt quay của Thẩm Lạc, còn có canh nấm mà cậu yêu thích mà thèm thuồng. Thiệu An gắp một miếng rau bỏ vào miệng, lại dùng mũi hít mùi hương từ bàn bên kia, tưởng tượng như bản thân đang ăn vịt quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất