Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Lỗi Thời
Chương 13:
Sau khi Thẩm Thanh Thanh đặt bữa sáng mua cho hai người Ngô Hoan lên bàn, mới ngồi xuống thưởng thức phần của mình.
Nhìn cô như đang ăn sáng một cách nghiêm túc, nhưng trong đầu lại đang hỏi tại sao hệ thống đột nhiên biến mất.
Một lúc sau, hệ thống mới nói: [Tôi đi xin gói quà tân thủ cho kí chủ.]
[Ting ~ Mỹ Nhan Đan đã gửi đi thành công, mời ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày công lược nam chính!]
Bởi vì nó không trả lời ngay nên Thẩm Thanh Thanh thật sự có chút nghi ngờ về nguyên nhân nó biến mất.
Nhưng mà một giây sau, cảm giác trong miệng đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện, cô lập tức không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Cái gọi là Mỹ Nhan Đan tan vào miệng, không làm cô nghẹn, nhưng vẫn khiến Thẩm Thanh Thanh có chút không vui.
Nói trắng ra, cô vô thức có chút bài xích và không tin tưởng loại hệ thống nhất định bắt cô phải công lược nam cặn bã, sao dám tùy tiện ăn đồ nó cho.
Nhưng bây giờ đã ăn hết rồi, không thể nhổ ra được nữa, chỉ có thể nghĩ đến cái tốt.
[Công dụng của Mỹ Nhan Đan này là gì?]
Nghe cái tên không khó đoán ra tác dụng của nó, nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn suy nghĩ nhiều muốn hỏi thêm một câu.
[ Mỹ nhan đan có thể làm cho ký chủ càng thêm xinh đẹp, hy vọng ký chủ cố gắng công lược nam chính!]
Ai cũng có thích cái đẹp, Thẩm Thanh Thanh đương nhiên không từ chối việc trở nên xinh đẹp hơn, sau khi hỏi rõ ràng mới biết được Mỹ Nhan Đan không thay đổi trong một ngày mà dần dần chất lượng liền yên lòng.
Ăn sáng xong, cô cầm máy tính bảng lên tiếp tục vẽ, mà Ngô Hoan và Dư Duyệt mới mới từ từ rời giường.
Lâm Ngữ Tĩnh nói chuyện điện thoại xong từ ban công bước vào, đáy mắt tựa hồ có chút ngấn nước, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Thanh đang chuyên tâm vẽ tranh, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Cô ấy không nhắc lại nữa nên việc mời khách cũng không giải quyết được.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Thanh có giờ học thì đến lớp, không có thì hoặc là ở ký túc xá vẽ tranh, hoặc là cùng hai người Ngô Hoan, Dư Duyệt đi dạo, hoặc là đi ăn vặt đường phố.
Cô có cái lưỡi khéo léo, vừa ăn là biết nguyên liệu mới hay không, chỉ cần là đồ ăn vặt được cô chấp nhận thì hương vị nhất định sẽ rất ngon.
Chỉ vì điều này mà Ngô Hoan muốn kết nhóm ăn cơm với cô đến tận lúc trước khi chết ba năm.
"Bánh nướng này ngon quá, Thanh Thanh cậu thật biết chọn mua đồ ăn, từ nay về sau tớ sẽ ăn cùng cậu!"
Lại từ phố ăn vặt trở về, Ngô Hoan cầm cái bánh nướng thịt tươi ăn không ngưng.
Những chiếc bánh nướng thịt tươi bên ngoài xốp giòn bên trong tan mềm, hương vị thơm ngon, cô ấy cũng không kịp chờ mang về ký túc xá để ăn, vừa mua đã ăn luôn cả đoạn đường về.
"Cửa hàng đó tuy mới mở, nhưng tay nghề của ông chủ rất tốt, nguyên liệu cũng tốt, cho nên mới ngon…"
Thẩm Thanh Thanh không khoa trương như cô ấy, nhưng cũng cảm thấy bánh nướng nhà này rất ngon, lần sau có thể thử những hương vị khác.
"Dù sao hiện tại Ngữ Tĩnh bận hẹn hò cũng không có thời gian cho cậu, từ nay về sau cậu hãy ăn chung với bọn tớ, cậu yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không trọng sắc khinh bạn!" Thật ra Ngô Hoan cũng không có ý gì, chỉ là dạo này đi theo cô được ăn nhiều đồ ngon nên nhất thời vui vẻ phấn khích.
Xấu hổ là cô ấy vừa dứt lời, Lâm Ngữ Tĩnh lại đúng lúc mở cửa ký túc xá đi vào.
Bầu không khí tản ra mùi thơm của đồ ăn trong phòng vốn rất tốt, bây giờ lại lập tức trở nên yên tĩnh.
"Bỏ đi, hồi năm hai cậu yêu đương, không phải ngày nào cũng không thấy bóng dáng, bỏ rơi tớ một mình hay sao." Dư Duyệt phàn nàn với Ngô Hoan, miễn cưỡng phá bỏ sự xấu hổ.
Tính tình Lâm Ngữ Tĩnh trước giờ luôn tốt, căn bản không để ý tới chuyện nhỏ này, ngược lại trên mặt còn mang theo nụ cười, tựa hồ tâm tình rất tốt.
"Tối mai các cậu có bận không? Tớ thay mặt bạn trai đãi các cậu bữa tối."
Nhìn cô như đang ăn sáng một cách nghiêm túc, nhưng trong đầu lại đang hỏi tại sao hệ thống đột nhiên biến mất.
Một lúc sau, hệ thống mới nói: [Tôi đi xin gói quà tân thủ cho kí chủ.]
[Ting ~ Mỹ Nhan Đan đã gửi đi thành công, mời ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày công lược nam chính!]
Bởi vì nó không trả lời ngay nên Thẩm Thanh Thanh thật sự có chút nghi ngờ về nguyên nhân nó biến mất.
Nhưng mà một giây sau, cảm giác trong miệng đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện, cô lập tức không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Cái gọi là Mỹ Nhan Đan tan vào miệng, không làm cô nghẹn, nhưng vẫn khiến Thẩm Thanh Thanh có chút không vui.
Nói trắng ra, cô vô thức có chút bài xích và không tin tưởng loại hệ thống nhất định bắt cô phải công lược nam cặn bã, sao dám tùy tiện ăn đồ nó cho.
Nhưng bây giờ đã ăn hết rồi, không thể nhổ ra được nữa, chỉ có thể nghĩ đến cái tốt.
[Công dụng của Mỹ Nhan Đan này là gì?]
Nghe cái tên không khó đoán ra tác dụng của nó, nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn suy nghĩ nhiều muốn hỏi thêm một câu.
[ Mỹ nhan đan có thể làm cho ký chủ càng thêm xinh đẹp, hy vọng ký chủ cố gắng công lược nam chính!]
Ai cũng có thích cái đẹp, Thẩm Thanh Thanh đương nhiên không từ chối việc trở nên xinh đẹp hơn, sau khi hỏi rõ ràng mới biết được Mỹ Nhan Đan không thay đổi trong một ngày mà dần dần chất lượng liền yên lòng.
Ăn sáng xong, cô cầm máy tính bảng lên tiếp tục vẽ, mà Ngô Hoan và Dư Duyệt mới mới từ từ rời giường.
Lâm Ngữ Tĩnh nói chuyện điện thoại xong từ ban công bước vào, đáy mắt tựa hồ có chút ngấn nước, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Thanh đang chuyên tâm vẽ tranh, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Cô ấy không nhắc lại nữa nên việc mời khách cũng không giải quyết được.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Thanh có giờ học thì đến lớp, không có thì hoặc là ở ký túc xá vẽ tranh, hoặc là cùng hai người Ngô Hoan, Dư Duyệt đi dạo, hoặc là đi ăn vặt đường phố.
Cô có cái lưỡi khéo léo, vừa ăn là biết nguyên liệu mới hay không, chỉ cần là đồ ăn vặt được cô chấp nhận thì hương vị nhất định sẽ rất ngon.
Chỉ vì điều này mà Ngô Hoan muốn kết nhóm ăn cơm với cô đến tận lúc trước khi chết ba năm.
"Bánh nướng này ngon quá, Thanh Thanh cậu thật biết chọn mua đồ ăn, từ nay về sau tớ sẽ ăn cùng cậu!"
Lại từ phố ăn vặt trở về, Ngô Hoan cầm cái bánh nướng thịt tươi ăn không ngưng.
Những chiếc bánh nướng thịt tươi bên ngoài xốp giòn bên trong tan mềm, hương vị thơm ngon, cô ấy cũng không kịp chờ mang về ký túc xá để ăn, vừa mua đã ăn luôn cả đoạn đường về.
"Cửa hàng đó tuy mới mở, nhưng tay nghề của ông chủ rất tốt, nguyên liệu cũng tốt, cho nên mới ngon…"
Thẩm Thanh Thanh không khoa trương như cô ấy, nhưng cũng cảm thấy bánh nướng nhà này rất ngon, lần sau có thể thử những hương vị khác.
"Dù sao hiện tại Ngữ Tĩnh bận hẹn hò cũng không có thời gian cho cậu, từ nay về sau cậu hãy ăn chung với bọn tớ, cậu yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không trọng sắc khinh bạn!" Thật ra Ngô Hoan cũng không có ý gì, chỉ là dạo này đi theo cô được ăn nhiều đồ ngon nên nhất thời vui vẻ phấn khích.
Xấu hổ là cô ấy vừa dứt lời, Lâm Ngữ Tĩnh lại đúng lúc mở cửa ký túc xá đi vào.
Bầu không khí tản ra mùi thơm của đồ ăn trong phòng vốn rất tốt, bây giờ lại lập tức trở nên yên tĩnh.
"Bỏ đi, hồi năm hai cậu yêu đương, không phải ngày nào cũng không thấy bóng dáng, bỏ rơi tớ một mình hay sao." Dư Duyệt phàn nàn với Ngô Hoan, miễn cưỡng phá bỏ sự xấu hổ.
Tính tình Lâm Ngữ Tĩnh trước giờ luôn tốt, căn bản không để ý tới chuyện nhỏ này, ngược lại trên mặt còn mang theo nụ cười, tựa hồ tâm tình rất tốt.
"Tối mai các cậu có bận không? Tớ thay mặt bạn trai đãi các cậu bữa tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất