Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Lỗi Thời
Chương 41:
Ngày nghỉ lễ Quốc khánh tốt đẹp, dù không đi du lịch thì cô ấy cũng có thể ngủ nướng, kết quả ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, mỗi sáng sớm còn bị Hàn Thừa Trạch đánh thức bắt đi mua đồ ăn sáng cho anh ta.
Nếu mua về ăn đàng hoàng thì Lâm Ngữ Tĩnh cũng không có ý kiến, nhưng rõ ràng là bữa sáng anh ta tự chọn, mua về lại bắt đầu bắt bẻ,căn bản không thèm ăn thử tí nào.
Lâm Ngữ Tĩnh không phải người ngu, sao có thể không nhận ra anh ta đang cố tình giày vò mình, vốn còn định chăm sóc anh ta đến khi xuất viện, nhưng cô ấy đã thay đổi ý định sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Thanh Thanh tối qua.
Tối qua đi ngủ cô ấy còn do dự không biết phải nói với anh ta thế nào, bây giờ thấy anh ta vẫn y như cũ liền nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
“Bảo y tá mua giúp anh đi, tôi có việc rồi, lát nữa sẽ đi, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”
Lâm Ngữ Tĩnh nói xong cảm thấy hoàn toàn thoải mái, cũng không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vướng mắc với anh ta nữa mà tính toán trong lòng, bây giờ mua vé về nhà còn có thể ở nhà hai ngày.
“Sao thế, không giả vờ được nữa à? Uổng công bà nội còn khen cô không ngớt trước mặt tôi, loại người như cô lấy về nhà cũng là tai họa…”
Hàn Thừa Trạch cảm thấy trước đây cô ấy giả vờ thật, nghĩ đến mình mới nằm viện mấy ngày, cô ấy đã không giả vờ được nữa thì lời càng nói càng khó nghe.
“Hàn Thừa Trạch!”
Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ đến việc mình không về nhà chạy đến chăm sóc anh ta, kết quả nhận được lời đánh giá như vậy thì lần đầu tiên lạnh lùng với anh ta: “Tôi không nợ anh cái gì, đồng ý đến bệnh viện cũng là nể mặt bà Hàn, anh không trân trọng thì thôi đi, đừng nói lời khó nghe như thế. Chuyện chia tay anh tự nói với bà Hàn đi, từ nay tôi không làm phiền anh nữa.”
Những thứ như tình cảm không phải nói hết là hết, nói xong cô ấy cảm thấy trống trải khó chịu trong lòng, nhưng vẫn quay người thu dọn đồ đạc của mình.
Sau khi nằm viện, thấy cô ấy đến, phản ứng đầu tiên của Hàn Thừa Trạch là cô ấy hối hận vì nói chia tay, trong lòng vô cùng chán ghét. Bây giờ nghe thấy cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn, phản ứng đầu tiên của anh ta vẫn là cô ấy đang làm mình làm mẩy.
“Tự coi mình là một món đồ chơi thật à? Tôi thừa nhận cô là bạn gái tôi khi nào? Chia tay? Vậy cũng phải ở bên nhau mới xứng đáng nói ra hai chữ này.”
Anh ta đúng là biết cách làm tổn thương trái tim người khác nhất, từng câu từng chữ xiên vào trái tim Lâm Ngữ Tĩnh, có đến có đi khiến mắt cô ấy đỏ hoe.
Lâm Ngữ Tĩnh cắn môi ngăn nước mắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo vali đi ra cửa.
Hàn Thừa Trạch vốn tưởng cô ấy chỉ làm mình làm mẩy, không ngờ cô ấy định đi thật, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
“Cô muốn đi thì đi, nhưng lần sau bà nội tôi có nói thay cô cũng không có ích gì đâu.”
Lâm Ngữ Tĩnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, một tay kéo vali một tay mở cửa phòng.
Lúc cô ấy bước ra khỏi phòng, Hàn Thừa Trạch vô cớ cảm giác hơi khó chịu, anh ta thấy mình bị tức giận, trước giờ chỉ có mình anh ta nói chia tay, chưa từng có người phụ nữ nào dám chia tay như cô ấy.
“Lâm Ngữ Tĩnh! Nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi cái cửa này, về sau cho dù cô có khóc lóc cầu xin tôi cũng sẽ không để ý đến cô!”
Hàn Thừa Trạch nói xong thấy cô ấy đi thẳng không quay đầu, tức giận đến mức ném vỡ chiếc cốc trên bàn cạnh giường ra cửa.
Cũng may Lâm Ngữ Tĩnh bước đi không chậm, mảnh thủy tinh vỡ không ảnh hưởng đến cô ấy.
Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, những giọt nước mắt cô ấy kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào ra. Cũng may đây là một nơi tràn ngập sinh lão bệnh tử nên không có ai nhìn cô ấy bằng ánh mắt kì lạ, ngược lại còn có một cô bé nhận khăn giấy từ tay mẹ chạy tới đưa cho cô ấy.
“Cảm ơn.”
Nếu mua về ăn đàng hoàng thì Lâm Ngữ Tĩnh cũng không có ý kiến, nhưng rõ ràng là bữa sáng anh ta tự chọn, mua về lại bắt đầu bắt bẻ,căn bản không thèm ăn thử tí nào.
Lâm Ngữ Tĩnh không phải người ngu, sao có thể không nhận ra anh ta đang cố tình giày vò mình, vốn còn định chăm sóc anh ta đến khi xuất viện, nhưng cô ấy đã thay đổi ý định sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Thanh Thanh tối qua.
Tối qua đi ngủ cô ấy còn do dự không biết phải nói với anh ta thế nào, bây giờ thấy anh ta vẫn y như cũ liền nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
“Bảo y tá mua giúp anh đi, tôi có việc rồi, lát nữa sẽ đi, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”
Lâm Ngữ Tĩnh nói xong cảm thấy hoàn toàn thoải mái, cũng không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vướng mắc với anh ta nữa mà tính toán trong lòng, bây giờ mua vé về nhà còn có thể ở nhà hai ngày.
“Sao thế, không giả vờ được nữa à? Uổng công bà nội còn khen cô không ngớt trước mặt tôi, loại người như cô lấy về nhà cũng là tai họa…”
Hàn Thừa Trạch cảm thấy trước đây cô ấy giả vờ thật, nghĩ đến mình mới nằm viện mấy ngày, cô ấy đã không giả vờ được nữa thì lời càng nói càng khó nghe.
“Hàn Thừa Trạch!”
Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ đến việc mình không về nhà chạy đến chăm sóc anh ta, kết quả nhận được lời đánh giá như vậy thì lần đầu tiên lạnh lùng với anh ta: “Tôi không nợ anh cái gì, đồng ý đến bệnh viện cũng là nể mặt bà Hàn, anh không trân trọng thì thôi đi, đừng nói lời khó nghe như thế. Chuyện chia tay anh tự nói với bà Hàn đi, từ nay tôi không làm phiền anh nữa.”
Những thứ như tình cảm không phải nói hết là hết, nói xong cô ấy cảm thấy trống trải khó chịu trong lòng, nhưng vẫn quay người thu dọn đồ đạc của mình.
Sau khi nằm viện, thấy cô ấy đến, phản ứng đầu tiên của Hàn Thừa Trạch là cô ấy hối hận vì nói chia tay, trong lòng vô cùng chán ghét. Bây giờ nghe thấy cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn, phản ứng đầu tiên của anh ta vẫn là cô ấy đang làm mình làm mẩy.
“Tự coi mình là một món đồ chơi thật à? Tôi thừa nhận cô là bạn gái tôi khi nào? Chia tay? Vậy cũng phải ở bên nhau mới xứng đáng nói ra hai chữ này.”
Anh ta đúng là biết cách làm tổn thương trái tim người khác nhất, từng câu từng chữ xiên vào trái tim Lâm Ngữ Tĩnh, có đến có đi khiến mắt cô ấy đỏ hoe.
Lâm Ngữ Tĩnh cắn môi ngăn nước mắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo vali đi ra cửa.
Hàn Thừa Trạch vốn tưởng cô ấy chỉ làm mình làm mẩy, không ngờ cô ấy định đi thật, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
“Cô muốn đi thì đi, nhưng lần sau bà nội tôi có nói thay cô cũng không có ích gì đâu.”
Lâm Ngữ Tĩnh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, một tay kéo vali một tay mở cửa phòng.
Lúc cô ấy bước ra khỏi phòng, Hàn Thừa Trạch vô cớ cảm giác hơi khó chịu, anh ta thấy mình bị tức giận, trước giờ chỉ có mình anh ta nói chia tay, chưa từng có người phụ nữ nào dám chia tay như cô ấy.
“Lâm Ngữ Tĩnh! Nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi cái cửa này, về sau cho dù cô có khóc lóc cầu xin tôi cũng sẽ không để ý đến cô!”
Hàn Thừa Trạch nói xong thấy cô ấy đi thẳng không quay đầu, tức giận đến mức ném vỡ chiếc cốc trên bàn cạnh giường ra cửa.
Cũng may Lâm Ngữ Tĩnh bước đi không chậm, mảnh thủy tinh vỡ không ảnh hưởng đến cô ấy.
Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, những giọt nước mắt cô ấy kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào ra. Cũng may đây là một nơi tràn ngập sinh lão bệnh tử nên không có ai nhìn cô ấy bằng ánh mắt kì lạ, ngược lại còn có một cô bé nhận khăn giấy từ tay mẹ chạy tới đưa cho cô ấy.
“Cảm ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất