Xuyên Thành Nữ Phụ Thập Niên 80: Vừa Mở Màn Đã Bị Từ Hôn
Chương 1: Từ Hôn
“Tống Ngọc Lan là giày rách! Bị đàn ông sờ soạng hết rồi. Con tôi sắp được thăng chức trong quân đội, không thể cưới một người phụ nữ không trong sạch, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nó thế này, vậy nên phải từ hôn!”
“Tôi đánh chết bà, đồ lòng dạ xấu xa! Cháu gái tôi chỉ bị rơi xuống nước rồi được người cứu, bao nhiêu hàng xóm đều thấy rõ, sao vào miệng bà thì lại thành giày rách hả? Bà quên rằng trước đây chính là nhà các bà đã đến nhà tôi cầu xin cưới cháu gái tôi sao!”
“Bị đàn ông cứu lên thì chẳng phải cũng là bị sờ soạng rồi sao? Chẳng còn trong sạch gì cả, đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai tôi, nếu không thì tôi liều mạng với bà !”
Bên tai của Tống Ngọc Lan tràn ngập tiếng ồn ào sắc nhọn của phụ nữ, đến mức làm đầu cô đau như muốn nứt ra, đầu óc mơ hồ, nặng nề.
Trên người cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi đầm đìa. Cố gắng mở mắt, cô đã bị một khuôn mặt gầy gò, vàng vọt trước mắt làm hoảng sợ!
“Chị, chị tỉnh rồi à? Để em đi báo cho bà nội”. Khuôn mặt gầy gò đứng dậy chạy về phía đám người, sau đó dẫn theo một bà lão tóc bạc, dáng người khô gầy chạy về phía cô.
Tống Ngọc Lan tự hỏi, chẳng lẽ mình đang nằm mơ à?
Ngày hôm qua cô vừa mới thăng chức lên làm quản lý, về đến nhà, cô bảo dì Lưu làm chút hải sản rồi mở một chai rượu vang đỏ ra, sau đó mở tiểu thuyết ra đọc xem như một cách chúc mừng kiểu khác.
Đang ở địa vị cao, cô không có bạn bè thực sự để chia sẻ niềm vui.
Sau đó, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, liền lên giường lớn mềm mại rồi ngủ thiếp đi.
Bà lão khô gầy nhưng chạy rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống lấy tay áo sạch sẽ lau trán cô, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ngọc Lan à, thế nào rồi? Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Đợi bà nội đòi lại công bằng cho cháu rồi chúng ta sẽ đi tới bệnh viện!” Tống Ngọc Lan ngơ ngác nhìn bà lão đầy vẻ từ ái và lo lắng trước mặt.
Xúc cảm khi bà lão sờ vào trán cô cũng rất chân thực.
“Cẩu Đản, chăm sóc chị gái của cháu cho tốt, bà nội phải đi đánh chết con mụ họ Triệu kia, dám bôi nhọ danh dự của cháu gái ta, lại còn dám từ hôn, tới cửa sổ cũng không có đâu!”
Bà lão vừa dứt lời đã chạy về phía đám người.
Tống Ngọc Lan chưa kịp phản ứng thì đám người lại bắt đầu la hét.
“Nhà họ Triệu đúng là vô liêm sỉ, lại để mụ đàn bà lòng dạ độc ác kia bôi nhọ Tống Ngọc Lan nhà chúng tôi. Triệu Kiến Quốc chẳng phải từ bộ đội về thăm nhà sao, bảo cậu ta ra đây tự mình nói! Mọi người đều thấy rõ, Ngọc Lan nhà tôi chỉ rơi xuống nước, chứ không làm loạn quan hệ gì cả!”
“Tống Ngọc Lan ở trường học đã bị bạn học nam theo đuổi, không rõ ràng với người ta, ai dám đảm bảo cô ta vẫn còn là một cô gái trong trắng chứ? Con trai tôi, Triệu Kiến Quốc là nhân tài được quân đội đặc biệt coi trọng. Nếu cưới cô ta thì tiền đồ của nó sẽ bị huỷ hoại!”
“Tôi đánh chết bà, đồ lòng dạ xấu xa! Cháu gái tôi chỉ bị rơi xuống nước rồi được người cứu, bao nhiêu hàng xóm đều thấy rõ, sao vào miệng bà thì lại thành giày rách hả? Bà quên rằng trước đây chính là nhà các bà đã đến nhà tôi cầu xin cưới cháu gái tôi sao!”
“Bị đàn ông cứu lên thì chẳng phải cũng là bị sờ soạng rồi sao? Chẳng còn trong sạch gì cả, đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai tôi, nếu không thì tôi liều mạng với bà !”
Bên tai của Tống Ngọc Lan tràn ngập tiếng ồn ào sắc nhọn của phụ nữ, đến mức làm đầu cô đau như muốn nứt ra, đầu óc mơ hồ, nặng nề.
Trên người cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi đầm đìa. Cố gắng mở mắt, cô đã bị một khuôn mặt gầy gò, vàng vọt trước mắt làm hoảng sợ!
“Chị, chị tỉnh rồi à? Để em đi báo cho bà nội”. Khuôn mặt gầy gò đứng dậy chạy về phía đám người, sau đó dẫn theo một bà lão tóc bạc, dáng người khô gầy chạy về phía cô.
Tống Ngọc Lan tự hỏi, chẳng lẽ mình đang nằm mơ à?
Ngày hôm qua cô vừa mới thăng chức lên làm quản lý, về đến nhà, cô bảo dì Lưu làm chút hải sản rồi mở một chai rượu vang đỏ ra, sau đó mở tiểu thuyết ra đọc xem như một cách chúc mừng kiểu khác.
Đang ở địa vị cao, cô không có bạn bè thực sự để chia sẻ niềm vui.
Sau đó, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, liền lên giường lớn mềm mại rồi ngủ thiếp đi.
Bà lão khô gầy nhưng chạy rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống lấy tay áo sạch sẽ lau trán cô, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ngọc Lan à, thế nào rồi? Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Đợi bà nội đòi lại công bằng cho cháu rồi chúng ta sẽ đi tới bệnh viện!” Tống Ngọc Lan ngơ ngác nhìn bà lão đầy vẻ từ ái và lo lắng trước mặt.
Xúc cảm khi bà lão sờ vào trán cô cũng rất chân thực.
“Cẩu Đản, chăm sóc chị gái của cháu cho tốt, bà nội phải đi đánh chết con mụ họ Triệu kia, dám bôi nhọ danh dự của cháu gái ta, lại còn dám từ hôn, tới cửa sổ cũng không có đâu!”
Bà lão vừa dứt lời đã chạy về phía đám người.
Tống Ngọc Lan chưa kịp phản ứng thì đám người lại bắt đầu la hét.
“Nhà họ Triệu đúng là vô liêm sỉ, lại để mụ đàn bà lòng dạ độc ác kia bôi nhọ Tống Ngọc Lan nhà chúng tôi. Triệu Kiến Quốc chẳng phải từ bộ đội về thăm nhà sao, bảo cậu ta ra đây tự mình nói! Mọi người đều thấy rõ, Ngọc Lan nhà tôi chỉ rơi xuống nước, chứ không làm loạn quan hệ gì cả!”
“Tống Ngọc Lan ở trường học đã bị bạn học nam theo đuổi, không rõ ràng với người ta, ai dám đảm bảo cô ta vẫn còn là một cô gái trong trắng chứ? Con trai tôi, Triệu Kiến Quốc là nhân tài được quân đội đặc biệt coi trọng. Nếu cưới cô ta thì tiền đồ của nó sẽ bị huỷ hoại!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất