Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng
Chương 60: Chương 482
Cùng lúc đó, giọng nói của Lâm Khí Chi vang lên: "Đừng có giả vờ giả vịt với tao nữa, tao biết mày đã sớm tỉnh lại rồi, nhất định phải để tao cho mày chảy ít máu à?"
"......" Trình Dương đang giả vờ hôn mê Trình Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, bọt nước từ trên trán của cậu chảy xuống theo cánh mũi, tụ lại ở cằm, sau đó 'toong' một cái, rơi xuống đầu gối.
Trình Dương quay đầu nhìn về phía bên ngoài màn ảnh, kia hẳn là phương hướng Lâm Khí Chi đang ở.
"Lâm già, chó cùng rứt giậu đấy à?" Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, lười biếng lên tiếng trêu chọc.
Lâm Khí Chi ngược lại cũng rất thẳng thắn: "Trước khi chết, kéo thêm một thằng làm đệm lưng."
"Đến nỗi sao? Còn bắt đến hai người?" Trình Dương nói, "Một mình y còn chưa đủ lót cho ông hay sao, chắc ông là *công chúa Hạt Đậu đấy nhỉ."
*Công chúa Hạt Đậu: bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích "Nàng công chúa và Hạt đậu", ý muốn châm chọc giai cấp quý tộc xưa? (ở đây là tư bản?) quá mảnh mai, yếu đuối, không chịu nổi một đòn.
Trước máy tính, trước mắt ba người Tưởng Thẩm Đường đều như tối sầm lại, đã khi nào rồi mà Dương Dương/ anh Dương còn có tâm tình nói đùa như vậy chứ!
Cũng may là bọn họ không nhìn thấy được, ở bên ngoài màn hình, Lâm Khí Chi đang ngồi ở trên ghế, thong thả ung dung vuốt ve khẩu súng, nếu không rất có khả năng Trình Dương còn chưa xảy ra chuyện gì thì bọn họ đã muốn nhồi máu cơ tim trước mất rồi.
Trần Thụy Ngọc ngó ngó khẩu súng trên tay Lâm Khí Chi, lại liếc mắt nhìn đám kẻ bỏ mạng vây quanh ven bến tàu kia một cái, rõ ràng, bọn chúng là đàn em trung thành cuối cùng của Lâm Khí Chi, mỗi người đều mặt đầy sát khí, rất chi là giang hồ.
Sắc mặt của Trần Thụy Ngọc vừa xanh vừa trắng, mái tóc đen nhánh ướt đẫm dán ở trên mặt, dưới ánh đèn laser trắng nhợt trông rất giống một con thủy quỷ.
Trình Dương thấy y sợ đến mức hàm răng cũng run lập cập, khuyên Lâm Khí Chi, nói: "Ngài rốt cuộc muốn làm gì đây, tốc chiến tốc thắng đi, đừng giày vò người ta nữa."
Lâm Khí Chi cười lên một tiếng
"Các vị, cùng chơi một trò chơi đi." Một tay lão cầm súng, tay khác cầm microphone, giọng nói mềm nhen
"Trâu bò." Nếu không phải tay Trình Dương bị trói chặt, nhất định sẽ cho lão một tràng pháo tay, sau đó, cậu không khỏi có chút tiếc hận, bảo "Chủ tịch Lâm, bây giờ mới đến đề cao giá trị thời thượng thì đã muộn mất rồi. Cho dù ông có biểu hiện giống một tên biến thái đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi sự chế tài của pháp luật được đâu."
Lâm Khí Chi đứng ngược sáng, trên mặt tối tăm, khó có thể nhìn rõ được biểu tình của lão, phần tóc bạc ở bên thái dương hơi hơi phản quang, làm cho khí chất cả người lão đặc biệt âm trầm lạnh lẽo lại ma mị.
Lão ta không phản ứng lại Trình Dương, mà là nói với bốn người đang đứng trước máy tính: "Trò chơi này rất đơn giản, mỗi người một phiếu, quyết định vận mệnh của hai vị tiên sinh này, người nào được nhiều phiếu thì người đó được sống."
Con ngươi của Đường Mẫn chấn động: "Họ Lâm, ông có ý gì! Chúng tôi có bốn người!"
Cậu ta vừa mở miệng một cái, chính là đã giẫm chân vào hố, bị Lâm Khí Chi nắm mũi dắt đi mất rồi.
Tưởng Ứng Thần nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Lâm Khí Chi, rốt cuộc là ông muốn làm gì."
Lâm Khí Chi cười cười: "Tao là khẳng định không sống được rồi, nhưng Trình Dương có thể sống hay không, chỉ nằm ngay trong một lát chọn lựa của chúng mày thôi. Không phải là chúng mày thích nó sao? Không muốn dùng mạng của vị Trần tiên sinh này để đổi lấy mạng của nó sao?"
Tưởng Ứng Thần bỗng cắn chặt răng.
Trần Thụy Ngọc nhất thời đã quên khẩn trương và rét lạnh, ngơ ngẩn nhìn màn hình: "A Thần, A Viêm, Đường Đường, mọi người đều ở đây sao?"
Không có người lên tiếng.
Đường Mẫn chột dạ ngậm miệng lại, cái trò chơi chó má gì vậy, đương nhiên là cậu sẽ chọn anh Dương rồi, còn cần phải suy nghĩ chắc.
Trên mặt Thẩm Viêm đầy vẻ đen tối, nhìn Trần Thụy Ngọc với ánh mắt đầy ý xin lỗi.
Tưởng Ứng Thần thở ra một hơi thật dài, hối hận lúc trước không ép đổ Đức Tái, ép chết Lâm Khí Chi.
Tâm tư ba người khác nhau, Chu Khuyết Đình vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là với tay vào trong lòng ngực.
Lâm Khí Chi sung sướng cười to một tiếng, nhìn về phía Trình Dương, ngữ khí ngọt ngấy đến mức làm cho người nghe nổi hết cả da gà: "Tiểu Trình, cậu là một đứa trẻ tốt, tôi biết rõ, cậu không cần phải đeo cái mặt nạ như không có chuyện gì xảy ra như vậy nữa, cậu bây giờ, trong lòng chắc là đang rất lo sợ đúng chứ, ngoài mặt thì nói những lời có vẻ lạnh lùng khốc liệt, nhưng thật ra, nghĩ đến chuyện, khả năng sẽ có người vô tội vì mình mà chết, nhất định là hối hận đến muốn tự sát, đúng chứ."
"......" Trên mặt Trình Dương lộ vẻ kỳ quái, "Ông thật là biết tưởng tượng."
Sắc mặt của Lâm Khí Chi trong chớp mắt vặn vẹo một cái, xong bình tĩnh lại, ông ta như là đã chắc chắn rằng Trình Dương là một người có lòng tốt thái quá, lão ta như là con rắn độc đang phun lưỡi, nói: "Tao chỉ cho chúng nó thời gian mười giây cuối cùng, nếu mày được nhiều phiếu hơn, vậy thì mày sẽ phải gánh trên lưng nỗi day dứt vì hại chết người khác trong suốt quãng đời còn lại, ngược lại thì sao đây, vậy thì đành để cho vị anh hùng nhân dân đây chết đi với trái tim đầy sự không cam lòng vậy."
"Mày thích loại kết cục nào hơn vậy?" Lâm Khí Chi nói đến đây, bắt đầu đếm ngược thời gian, "Các vị, nếu còn không chịu bỏ phiếu, thì khả năng là tôi sẽ không còn kiên nhẫn nữa đâu, nếu thế, cũng chỉ đành để cho bọn họ làm bạn với nhau trên đường xuống hoàng tuyền thôi."
"Mười ——"
Đồng tử của Đường Miễn co chặt: "Cứu anh Dương, nhất định là cứu anh Dương đúng không!"
"Chín ——"
Tưởng Ứng Thần cắn răng nhìn Trần Thụy Ngọc một cái, mới ra tiếng nói một từ "Dương", thì đã bị Trần Thụy Ngọc cắt ngang rồi.
"Tám ——"
"Cứu Trình Dương!" Trần Thụy Ngọc gào to, "A Thần A Viêm, mặc kệ là các anh vốn dĩ nghĩ như thế nào, cứu Trình Dương! Chọn cậu ấy!"
Tiếng đếm ngược của Lâm Khí Chi dừng lại, lão ta ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thụy Ngọc, sắc mặt trầm xuống, hung tợn nói: "Trần Thụy Ngọc, mày vừa nói cái gì?"
"Tôi chọn Trình Dương."
"Tôi cũng chọn Trình Dương."
Ngay giây tiếp theo, Tưởng Ứng Thần và Thẩm Viêm một trước một sau cũng nói ra lựa chọn cuối cùng.
Trần Thụy Ngọc vui mừng nở nụ cười.
Vẻ mặt của Lâm Khí Chi hoàn toàn đọng lại, cứng đờ, một lát sau, lão ta khó có thể kiềm chế cơn tức giận của mình, cầm súng đi đến trước mặt Trần Thụy Ngọc, chống miệng súng lạnh như băng lên trán của y, tiếng nói như được rít ra từ trong kẽ răng: "M* n*, mày —— đồ ngu nhà mày, mày vừa mới xì cái rắ* gì ra vậy?" Lão nói, xong kéo chốt bảo hiểm ra, "Chỉ cần bóp cò súng, là đầu của mày sẽ 'bằng' một cái, nổ tung, mày biết tử vong là như thế nào sao?"
Tuy rằng đã có giác ngộ là mặc kệ thế nào cũng phải để Trình Dương sống sót, nhưng sau khi thật sự, rõ rõ ràng ràng bị họng súng tối om lạnh như băng chống lên đầu, cả người Trần Thuỵ Ngọc vẫn như cũ phải run rẩy dưới bóng ma của cái chết.
Nhưng dù vậy, y vẫn như cũ run run rẩy rẩy nói: "Tôi sợ chết, nhưng tôi không thể để Trình Dương chết đi được."
"Bốp!" Lâm Khí Chi giơ tay tát cho Trần Thụy Ngọc một cái, nổi trận lôi đình nã một phát súng lên trời, một người hai người, ai cũng muốn hối cải để làm lại cuộc đời mới, muốn bắt đầu làm người tốt, vĩ đại đến mức có thể trả giá cả tính mạng vì người khác.
Chuyện này là không có khả năng, rõ ràng tất cả mọi người đều là ích kỷ, tham lam, lạnh nhạt.
Lâm Khí Chi từ từ rời họng súng về phía cẳng chân của Trần Thuỵ Ngọc, lão ta định đào một cái lỗ cho cái thằng không biết sống chết này trước đã, để cho y nếm mùi một chút.
"Bằng!" Một tiếng súng vang lên, Trần Thụy Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, người bị đào lỗ lại không phải là y. Ở giữa trán của Lâm Khí Chi phụt ra một dúm máu, tay cầm súng của ông ta cũng hạ xuống.
"Phịch." Thân thể nặng nề của lão hung hăng rơi xuống đất, đôi mắt lão vẫn còn trợn to, vẫn cứ chứa đầy vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng được. Khi lão ta ngã xuống, bụi bặm xung quanh cũng dính máu, giống hệt như lúc Thường Thường rơi lầu vậy.
Con ngươi của Trần Thụy Ngọc rung động, cứng đờ ngồi đó một lát, mới không tiếng động thét chói tai, chính mắt nhìn thấy một người chết ở ngay trước mặt, không thể nói là lực trùng kích này không lớn.
Ngay giây tiếp theo, một bóng ma nhào về phía y, đám đàn em dưới trướng của Lâm Khí Chi cùng đường bí lối, thế nhưng muốn ở giây phút cuối cùng kia xử luôn cả y và Trình Dương, để tiễn đưa cho ông chủ mình.
Y cuống quýt quay đầu lại muốn nhắc nhở Trình Dương mau chạy đi, lại thấy không biết Trình Dương đã thoát vây tự khi nào, trên chiếc ghế kia chỉ còn lại một đoàn dây thừng lộn xộn mà thôi.
Tiếp theo, cùng lúc đó, trước mặt Trần Thụy Ngọc như có một cơn gió lạnh xẹt qua, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện trước mặt y, dùng cánh tay trắng nõn như ngọc kia nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhặt lên khẩu súng ngắn rơi trên mặt đất kia của Lâm Khí Chi, "bằng", "bằng", "bằng", một loạt tiếng súng vang lên, diệt sạch đám côn đồ hung hăng đang vây quanh muốn nhào lên kia.
Tên côn đồ hung ác cuối cùng gần như là đã xông đến trước mặt Trần Thụy Ngọc, trong nháy mắt bị súng bắn chết, máu từ ngực hắn phụt ra, bắn lên trên mặt của Trần Thụy Ngọc.
Trần Thụy Ngọc ngửi được mùi rỉ sắt nồng nặc, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, xa xa nhìn thấy cảnh sát đang giơ súng chạy đến lại không thể phát huy bất cứ tác dụng gì, lấy lại bình tĩnh, nhìn Trình Dương chậm rãi che trước mặt y, trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào.
Trình Dương quay đầu lại nhìn y một cái, đút tay vào trong túi, một chút bộ dáng định cởi dây thừng ra cho y cũng không có.
Hầu kết của Trần Thụy Ngọc lăn lộn một chút, thân mình cứng đờ nhỏ giọng nói: "Cảm, cảm ơn, cậu đã cứu......"
"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì về sau đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa." Trình Dương giao lại khẩu súng trong tay cho Diêm Vĩ đang giơ tay với mình, lạnh lùng thốt, "Với cả A Thần A Viêm của anh nữa, tôi hy vọng anh có thể quản bọn họ cho tốt."
Đến giờ phút này, hình như là Trình Dương đã hoàn toàn phiền chán, không muốn tiếp xúc với đám người này nữa, nên không lưu lại chút tình cảm nào cả.
Trên mặt Trần Thụy Ngọc đầy vẻ ảm đạm, lại vẫn gật đầu, nói: "...... Được rồi, cậu hãy yên tâm."
Đang đứng trước màn hình giám sát, Tưởng Ứng Thần và Thẩm Viêm: "......"
Không bị điểm danh, Đường Mẫn thở phào một hơi rất rõ ràng, sau đó cậu ta quay ra nhìn Chu Khuyết Đình vẫn luôn không hề lên tiếng, đang định nói gì đó để an ủi an ủi cậu út nhà mình, lại phát hiện ra trong tay của đối phương thế nhưng cũng đang cầm một khẩu súng ngắn màu đen!
Đường Mẫn theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Cậu út à, cậu, đây là định làm gì?!"
Trình Dương bình yên vô sự, Chu Khuyết Đình tự nhiên cũng thả lỏng lại, anh quay đầu cười cười, nói: "Vốn đang cho rằng chỉ có thể xử lý mấy người, để phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn."
Tưởng Ứng Thần: "......"
Thẩm Viêm: "......"
Đường Mẫn run run rẩy rẩy nói: "Cái cụm 'mấy người' kia, không có cháu đâu, đúng không."
Chu Khuyết Đình kinh ngạc nhìn Đường Mẫn, như là đang thấy kỳ quái về sự tự tin không biết từ đâu ra này của cậu ta: "Nếu như tay súng bắn tỉa không kịp đánh gục Lâm Khí Chi, mà mấy người không thể không tiến hành bỏ phiếu, vậy thì, tôi đương nhiên muốn áp dụng hành động ổn thỏa nhất."
"Có nghĩa là ——" Đường Mẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nói.
Chu Khuyết Đình cười nói: "Đương nhiên giết hết mấy người đi, như vậy thì người bỏ phiếu chỉ còn một mình tôi, như vậy thì sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào."
Đường Mẫn: "......"
Tưởng Ứng Thần: "......"
Thẩm Viêm: "......"
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiểu Chu, nhìn qua cứ tưởng là thanh niên năm tốt, chính trực sáng sủa như ánh mặt trời, trên thực tế cũng là một kẻ điên thôi!
*Chú thích:
Công chúa Hạt Đậu: Bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích "Nàng công chúa và Hạt đậu" của Andersen, chuyện kể về "một chàng hoàng tử muốn tìm kiếm và cưới được một nàng công chúa thật sự hoàn mỹ, nhưng không biết ai mới là công chúa thật sự hoàn mỹ vì với ai chàng cũng có thể tìm ra điểm xấu. Mất mát, chàng quay lại hoàng cung. Trong một đêm mưa gió, một cô gái tự xưng là nàng công chúa thật sự hoàn mỹ đang ướt như chuột lột xuất hiện trước cửa cung và xin được vào. Hoàng hậu vì muốn kiểm tra xem cô ấy có phải công chúa hoàn mỹ như cô ấy đã nói không nên đã chuẩn bị cho cô một chiếc giường chồng những hai mươi chiếc đệm cùng một hạt đậu được đặt dưới cùng những tấm đệm ấy. Sáng hôm sau, khi được hỏi rằng ngủ có ngon không thì công chúa đã đáp rằng cả đêm cô không thể ngủ, thấy đau mình vì hình như dưới đệm có gì đó rắn rắn thì phải. Hoàng hậu xác định cô chính là nàng công chúa hoàn mỹ, vì chỉ có nàng công chúa thật sự hoàn mỹ mới có một làn da mềm mại nhạy cảm như vậy được. Hoàng tử đã lấy cô ấy làm vợ và hạt đậu ấy cũng được trưng bày trong viện bảo tàng, đến giờ mọi người vẫn vào xem được vì chẳng ai thèm lấy nó đi cả." Ở đây, Trình Dương muốn châm chọc Lâm Khí Chi cứ như công chúa vậy, mong manh yếu ớt.
"......" Trình Dương đang giả vờ hôn mê Trình Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, bọt nước từ trên trán của cậu chảy xuống theo cánh mũi, tụ lại ở cằm, sau đó 'toong' một cái, rơi xuống đầu gối.
Trình Dương quay đầu nhìn về phía bên ngoài màn ảnh, kia hẳn là phương hướng Lâm Khí Chi đang ở.
"Lâm già, chó cùng rứt giậu đấy à?" Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, lười biếng lên tiếng trêu chọc.
Lâm Khí Chi ngược lại cũng rất thẳng thắn: "Trước khi chết, kéo thêm một thằng làm đệm lưng."
"Đến nỗi sao? Còn bắt đến hai người?" Trình Dương nói, "Một mình y còn chưa đủ lót cho ông hay sao, chắc ông là *công chúa Hạt Đậu đấy nhỉ."
*Công chúa Hạt Đậu: bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích "Nàng công chúa và Hạt đậu", ý muốn châm chọc giai cấp quý tộc xưa? (ở đây là tư bản?) quá mảnh mai, yếu đuối, không chịu nổi một đòn.
Trước máy tính, trước mắt ba người Tưởng Thẩm Đường đều như tối sầm lại, đã khi nào rồi mà Dương Dương/ anh Dương còn có tâm tình nói đùa như vậy chứ!
Cũng may là bọn họ không nhìn thấy được, ở bên ngoài màn hình, Lâm Khí Chi đang ngồi ở trên ghế, thong thả ung dung vuốt ve khẩu súng, nếu không rất có khả năng Trình Dương còn chưa xảy ra chuyện gì thì bọn họ đã muốn nhồi máu cơ tim trước mất rồi.
Trần Thụy Ngọc ngó ngó khẩu súng trên tay Lâm Khí Chi, lại liếc mắt nhìn đám kẻ bỏ mạng vây quanh ven bến tàu kia một cái, rõ ràng, bọn chúng là đàn em trung thành cuối cùng của Lâm Khí Chi, mỗi người đều mặt đầy sát khí, rất chi là giang hồ.
Sắc mặt của Trần Thụy Ngọc vừa xanh vừa trắng, mái tóc đen nhánh ướt đẫm dán ở trên mặt, dưới ánh đèn laser trắng nhợt trông rất giống một con thủy quỷ.
Trình Dương thấy y sợ đến mức hàm răng cũng run lập cập, khuyên Lâm Khí Chi, nói: "Ngài rốt cuộc muốn làm gì đây, tốc chiến tốc thắng đi, đừng giày vò người ta nữa."
Lâm Khí Chi cười lên một tiếng
"Các vị, cùng chơi một trò chơi đi." Một tay lão cầm súng, tay khác cầm microphone, giọng nói mềm nhen
"Trâu bò." Nếu không phải tay Trình Dương bị trói chặt, nhất định sẽ cho lão một tràng pháo tay, sau đó, cậu không khỏi có chút tiếc hận, bảo "Chủ tịch Lâm, bây giờ mới đến đề cao giá trị thời thượng thì đã muộn mất rồi. Cho dù ông có biểu hiện giống một tên biến thái đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi sự chế tài của pháp luật được đâu."
Lâm Khí Chi đứng ngược sáng, trên mặt tối tăm, khó có thể nhìn rõ được biểu tình của lão, phần tóc bạc ở bên thái dương hơi hơi phản quang, làm cho khí chất cả người lão đặc biệt âm trầm lạnh lẽo lại ma mị.
Lão ta không phản ứng lại Trình Dương, mà là nói với bốn người đang đứng trước máy tính: "Trò chơi này rất đơn giản, mỗi người một phiếu, quyết định vận mệnh của hai vị tiên sinh này, người nào được nhiều phiếu thì người đó được sống."
Con ngươi của Đường Mẫn chấn động: "Họ Lâm, ông có ý gì! Chúng tôi có bốn người!"
Cậu ta vừa mở miệng một cái, chính là đã giẫm chân vào hố, bị Lâm Khí Chi nắm mũi dắt đi mất rồi.
Tưởng Ứng Thần nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Lâm Khí Chi, rốt cuộc là ông muốn làm gì."
Lâm Khí Chi cười cười: "Tao là khẳng định không sống được rồi, nhưng Trình Dương có thể sống hay không, chỉ nằm ngay trong một lát chọn lựa của chúng mày thôi. Không phải là chúng mày thích nó sao? Không muốn dùng mạng của vị Trần tiên sinh này để đổi lấy mạng của nó sao?"
Tưởng Ứng Thần bỗng cắn chặt răng.
Trần Thụy Ngọc nhất thời đã quên khẩn trương và rét lạnh, ngơ ngẩn nhìn màn hình: "A Thần, A Viêm, Đường Đường, mọi người đều ở đây sao?"
Không có người lên tiếng.
Đường Mẫn chột dạ ngậm miệng lại, cái trò chơi chó má gì vậy, đương nhiên là cậu sẽ chọn anh Dương rồi, còn cần phải suy nghĩ chắc.
Trên mặt Thẩm Viêm đầy vẻ đen tối, nhìn Trần Thụy Ngọc với ánh mắt đầy ý xin lỗi.
Tưởng Ứng Thần thở ra một hơi thật dài, hối hận lúc trước không ép đổ Đức Tái, ép chết Lâm Khí Chi.
Tâm tư ba người khác nhau, Chu Khuyết Đình vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là với tay vào trong lòng ngực.
Lâm Khí Chi sung sướng cười to một tiếng, nhìn về phía Trình Dương, ngữ khí ngọt ngấy đến mức làm cho người nghe nổi hết cả da gà: "Tiểu Trình, cậu là một đứa trẻ tốt, tôi biết rõ, cậu không cần phải đeo cái mặt nạ như không có chuyện gì xảy ra như vậy nữa, cậu bây giờ, trong lòng chắc là đang rất lo sợ đúng chứ, ngoài mặt thì nói những lời có vẻ lạnh lùng khốc liệt, nhưng thật ra, nghĩ đến chuyện, khả năng sẽ có người vô tội vì mình mà chết, nhất định là hối hận đến muốn tự sát, đúng chứ."
"......" Trên mặt Trình Dương lộ vẻ kỳ quái, "Ông thật là biết tưởng tượng."
Sắc mặt của Lâm Khí Chi trong chớp mắt vặn vẹo một cái, xong bình tĩnh lại, ông ta như là đã chắc chắn rằng Trình Dương là một người có lòng tốt thái quá, lão ta như là con rắn độc đang phun lưỡi, nói: "Tao chỉ cho chúng nó thời gian mười giây cuối cùng, nếu mày được nhiều phiếu hơn, vậy thì mày sẽ phải gánh trên lưng nỗi day dứt vì hại chết người khác trong suốt quãng đời còn lại, ngược lại thì sao đây, vậy thì đành để cho vị anh hùng nhân dân đây chết đi với trái tim đầy sự không cam lòng vậy."
"Mày thích loại kết cục nào hơn vậy?" Lâm Khí Chi nói đến đây, bắt đầu đếm ngược thời gian, "Các vị, nếu còn không chịu bỏ phiếu, thì khả năng là tôi sẽ không còn kiên nhẫn nữa đâu, nếu thế, cũng chỉ đành để cho bọn họ làm bạn với nhau trên đường xuống hoàng tuyền thôi."
"Mười ——"
Đồng tử của Đường Miễn co chặt: "Cứu anh Dương, nhất định là cứu anh Dương đúng không!"
"Chín ——"
Tưởng Ứng Thần cắn răng nhìn Trần Thụy Ngọc một cái, mới ra tiếng nói một từ "Dương", thì đã bị Trần Thụy Ngọc cắt ngang rồi.
"Tám ——"
"Cứu Trình Dương!" Trần Thụy Ngọc gào to, "A Thần A Viêm, mặc kệ là các anh vốn dĩ nghĩ như thế nào, cứu Trình Dương! Chọn cậu ấy!"
Tiếng đếm ngược của Lâm Khí Chi dừng lại, lão ta ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thụy Ngọc, sắc mặt trầm xuống, hung tợn nói: "Trần Thụy Ngọc, mày vừa nói cái gì?"
"Tôi chọn Trình Dương."
"Tôi cũng chọn Trình Dương."
Ngay giây tiếp theo, Tưởng Ứng Thần và Thẩm Viêm một trước một sau cũng nói ra lựa chọn cuối cùng.
Trần Thụy Ngọc vui mừng nở nụ cười.
Vẻ mặt của Lâm Khí Chi hoàn toàn đọng lại, cứng đờ, một lát sau, lão ta khó có thể kiềm chế cơn tức giận của mình, cầm súng đi đến trước mặt Trần Thụy Ngọc, chống miệng súng lạnh như băng lên trán của y, tiếng nói như được rít ra từ trong kẽ răng: "M* n*, mày —— đồ ngu nhà mày, mày vừa mới xì cái rắ* gì ra vậy?" Lão nói, xong kéo chốt bảo hiểm ra, "Chỉ cần bóp cò súng, là đầu của mày sẽ 'bằng' một cái, nổ tung, mày biết tử vong là như thế nào sao?"
Tuy rằng đã có giác ngộ là mặc kệ thế nào cũng phải để Trình Dương sống sót, nhưng sau khi thật sự, rõ rõ ràng ràng bị họng súng tối om lạnh như băng chống lên đầu, cả người Trần Thuỵ Ngọc vẫn như cũ phải run rẩy dưới bóng ma của cái chết.
Nhưng dù vậy, y vẫn như cũ run run rẩy rẩy nói: "Tôi sợ chết, nhưng tôi không thể để Trình Dương chết đi được."
"Bốp!" Lâm Khí Chi giơ tay tát cho Trần Thụy Ngọc một cái, nổi trận lôi đình nã một phát súng lên trời, một người hai người, ai cũng muốn hối cải để làm lại cuộc đời mới, muốn bắt đầu làm người tốt, vĩ đại đến mức có thể trả giá cả tính mạng vì người khác.
Chuyện này là không có khả năng, rõ ràng tất cả mọi người đều là ích kỷ, tham lam, lạnh nhạt.
Lâm Khí Chi từ từ rời họng súng về phía cẳng chân của Trần Thuỵ Ngọc, lão ta định đào một cái lỗ cho cái thằng không biết sống chết này trước đã, để cho y nếm mùi một chút.
"Bằng!" Một tiếng súng vang lên, Trần Thụy Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, người bị đào lỗ lại không phải là y. Ở giữa trán của Lâm Khí Chi phụt ra một dúm máu, tay cầm súng của ông ta cũng hạ xuống.
"Phịch." Thân thể nặng nề của lão hung hăng rơi xuống đất, đôi mắt lão vẫn còn trợn to, vẫn cứ chứa đầy vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng được. Khi lão ta ngã xuống, bụi bặm xung quanh cũng dính máu, giống hệt như lúc Thường Thường rơi lầu vậy.
Con ngươi của Trần Thụy Ngọc rung động, cứng đờ ngồi đó một lát, mới không tiếng động thét chói tai, chính mắt nhìn thấy một người chết ở ngay trước mặt, không thể nói là lực trùng kích này không lớn.
Ngay giây tiếp theo, một bóng ma nhào về phía y, đám đàn em dưới trướng của Lâm Khí Chi cùng đường bí lối, thế nhưng muốn ở giây phút cuối cùng kia xử luôn cả y và Trình Dương, để tiễn đưa cho ông chủ mình.
Y cuống quýt quay đầu lại muốn nhắc nhở Trình Dương mau chạy đi, lại thấy không biết Trình Dương đã thoát vây tự khi nào, trên chiếc ghế kia chỉ còn lại một đoàn dây thừng lộn xộn mà thôi.
Tiếp theo, cùng lúc đó, trước mặt Trần Thụy Ngọc như có một cơn gió lạnh xẹt qua, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện trước mặt y, dùng cánh tay trắng nõn như ngọc kia nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhặt lên khẩu súng ngắn rơi trên mặt đất kia của Lâm Khí Chi, "bằng", "bằng", "bằng", một loạt tiếng súng vang lên, diệt sạch đám côn đồ hung hăng đang vây quanh muốn nhào lên kia.
Tên côn đồ hung ác cuối cùng gần như là đã xông đến trước mặt Trần Thụy Ngọc, trong nháy mắt bị súng bắn chết, máu từ ngực hắn phụt ra, bắn lên trên mặt của Trần Thụy Ngọc.
Trần Thụy Ngọc ngửi được mùi rỉ sắt nồng nặc, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, xa xa nhìn thấy cảnh sát đang giơ súng chạy đến lại không thể phát huy bất cứ tác dụng gì, lấy lại bình tĩnh, nhìn Trình Dương chậm rãi che trước mặt y, trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào.
Trình Dương quay đầu lại nhìn y một cái, đút tay vào trong túi, một chút bộ dáng định cởi dây thừng ra cho y cũng không có.
Hầu kết của Trần Thụy Ngọc lăn lộn một chút, thân mình cứng đờ nhỏ giọng nói: "Cảm, cảm ơn, cậu đã cứu......"
"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì về sau đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa." Trình Dương giao lại khẩu súng trong tay cho Diêm Vĩ đang giơ tay với mình, lạnh lùng thốt, "Với cả A Thần A Viêm của anh nữa, tôi hy vọng anh có thể quản bọn họ cho tốt."
Đến giờ phút này, hình như là Trình Dương đã hoàn toàn phiền chán, không muốn tiếp xúc với đám người này nữa, nên không lưu lại chút tình cảm nào cả.
Trên mặt Trần Thụy Ngọc đầy vẻ ảm đạm, lại vẫn gật đầu, nói: "...... Được rồi, cậu hãy yên tâm."
Đang đứng trước màn hình giám sát, Tưởng Ứng Thần và Thẩm Viêm: "......"
Không bị điểm danh, Đường Mẫn thở phào một hơi rất rõ ràng, sau đó cậu ta quay ra nhìn Chu Khuyết Đình vẫn luôn không hề lên tiếng, đang định nói gì đó để an ủi an ủi cậu út nhà mình, lại phát hiện ra trong tay của đối phương thế nhưng cũng đang cầm một khẩu súng ngắn màu đen!
Đường Mẫn theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Cậu út à, cậu, đây là định làm gì?!"
Trình Dương bình yên vô sự, Chu Khuyết Đình tự nhiên cũng thả lỏng lại, anh quay đầu cười cười, nói: "Vốn đang cho rằng chỉ có thể xử lý mấy người, để phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn."
Tưởng Ứng Thần: "......"
Thẩm Viêm: "......"
Đường Mẫn run run rẩy rẩy nói: "Cái cụm 'mấy người' kia, không có cháu đâu, đúng không."
Chu Khuyết Đình kinh ngạc nhìn Đường Mẫn, như là đang thấy kỳ quái về sự tự tin không biết từ đâu ra này của cậu ta: "Nếu như tay súng bắn tỉa không kịp đánh gục Lâm Khí Chi, mà mấy người không thể không tiến hành bỏ phiếu, vậy thì, tôi đương nhiên muốn áp dụng hành động ổn thỏa nhất."
"Có nghĩa là ——" Đường Mẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nói.
Chu Khuyết Đình cười nói: "Đương nhiên giết hết mấy người đi, như vậy thì người bỏ phiếu chỉ còn một mình tôi, như vậy thì sẽ không xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào."
Đường Mẫn: "......"
Tưởng Ứng Thần: "......"
Thẩm Viêm: "......"
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiểu Chu, nhìn qua cứ tưởng là thanh niên năm tốt, chính trực sáng sủa như ánh mặt trời, trên thực tế cũng là một kẻ điên thôi!
*Chú thích:
Công chúa Hạt Đậu: Bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích "Nàng công chúa và Hạt đậu" của Andersen, chuyện kể về "một chàng hoàng tử muốn tìm kiếm và cưới được một nàng công chúa thật sự hoàn mỹ, nhưng không biết ai mới là công chúa thật sự hoàn mỹ vì với ai chàng cũng có thể tìm ra điểm xấu. Mất mát, chàng quay lại hoàng cung. Trong một đêm mưa gió, một cô gái tự xưng là nàng công chúa thật sự hoàn mỹ đang ướt như chuột lột xuất hiện trước cửa cung và xin được vào. Hoàng hậu vì muốn kiểm tra xem cô ấy có phải công chúa hoàn mỹ như cô ấy đã nói không nên đã chuẩn bị cho cô một chiếc giường chồng những hai mươi chiếc đệm cùng một hạt đậu được đặt dưới cùng những tấm đệm ấy. Sáng hôm sau, khi được hỏi rằng ngủ có ngon không thì công chúa đã đáp rằng cả đêm cô không thể ngủ, thấy đau mình vì hình như dưới đệm có gì đó rắn rắn thì phải. Hoàng hậu xác định cô chính là nàng công chúa hoàn mỹ, vì chỉ có nàng công chúa thật sự hoàn mỹ mới có một làn da mềm mại nhạy cảm như vậy được. Hoàng tử đã lấy cô ấy làm vợ và hạt đậu ấy cũng được trưng bày trong viện bảo tàng, đến giờ mọi người vẫn vào xem được vì chẳng ai thèm lấy nó đi cả." Ở đây, Trình Dương muốn châm chọc Lâm Khí Chi cứ như công chúa vậy, mong manh yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất