Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Chương 15

Trước Sau
"Ngươi có đúng là nhớ rõ nàng ở trong cung của ta?"

Từ lần trước nhìn thấy người trong cung mình khi dễ Thái Lan Kỳ, trong lòng Hoàng hậu rất áy náy, chính mình lại không có thay thế Yên Việt chăm sóc tốt hài tử của nó, hoàng hậu cũng bắt đầu không tín nhiệm người trong cung của chính mình, nghe việc này có liên quan đến người cung mình nên hoàng hậu nguyện ý giúp hài tử tra xét, nàng ra lệnh cho đại cung nữ bên cạnh: "Đi, mang tất cả cung nữ trong cung hoàng hậu tới đây để Thái Lan Kỳ nhìn xem!"

Hoàng hậu đã nói thế thì hoàng đế cũng không ngăn cản gì, Yên Việt cũng đỡ phải tranh thủ năn nỉ, hắn thở phào một hơi lại bắt đầu khẩn trương mà nhìn chằm chằm về Thái Lan Kỳ, trong lòng hy vọng hài tử có thể thuận lợi tìm được người.

Thái Lan Kỳ bộ dạng thật ra không hoang mang chút nào, hắn nghiêm túc mà phân biệt từng gương mặt, một người rồi lại một người, đến lúc hoàng đế có vẻ không nhẫn được nữa thì hắn ở phía sau hàng ngũ dùng thế không kịp chớp mắt đứng trước mặt một tiểu cung nữ khẳng định nói: "Là nàng ta!"

"Bỏ mê hồn hương vào thiên điện cho dù cho nàng ta đã uống thuốc giải trước nhưng trên người vẫn còn lưu lại mùi hương, Lan Kỳ có thể ngửi ra!"

Thái Lan Kỳ duỗi tay kéo nàng ta ra, một tay quăng ngã nàng ta xuống đất lớn tiếng nói.

"Ngươi thật to gan!"

Yên Việt thần kinh căng lên lập tức đi lên nổi giận nói: "Nói! là ai sai ngươi giả truyền thánh chỉ hãm hại hoàng tôn?"

Lời hỏi tội này vừa nói xong không khí trong điện đột nhiên khẩn trương lên.

"Không, không phải nô tỳ, nô tỳ không có..."

Cung nữ kia không nghĩ đến Thái Lan Kỳ liếc mắt một cái có thể nhận ra mình, nàng ta sợ đến mức ruột gan muốn bể nát, quỳ nằm trên đất hoảng loạn mà giải thích: "Làm gì có mùi hương nào, thuốc này vốn dĩ không có mùi vị..."

Lời vừa nói ra khỏi miệng nàng ta mới biết mình lỡ lời rồi tức khắc im miệng, hoảng sợ nằm run rẩy trên mặt đất.

Thái Lan Kỳ cười khinh miệt, trí nhớ hắn không tồi lại cố ý lưu tâm tự nhiên có thể nhớ kỹ cung nữ kia, chỉ là tránh để người khác nghi ngờ lại muốn cho người khác biết được có mê hồn hương tồn tại nên mới cố ý nói còn mùi hương, thuốc này vốn dĩ không có mùi vị, thêm bọn họ hạ độc thủ nhất định đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nếu nàng ta một mực không nhận thì hắn cũng đành bó tay nhưng không ngờ nàng ta quá hoảng sợ tự để lộ chân tướng, hắn cũng thuận thế nói: "Khởi bẩm bệ hạ, mê hồn hương kia đúng thật không có mùi vị, Lan Kỳ chỉ cảm thấy cung nữ này có điểm giống cung nữ đêm qua nhưng do vội vàng nhìn một cái cũng không biết có nhận sai hay không cho nên mới gạt nàng ta một chút, thật không ngờ lại bẫy ra được!"



"Người đâu, kéo xuống nghiêm thẩm, lục soát chỗ ở của nàng ta!"

Lúc cung nữ lỡ nói có sự tồn tại của mê hồn hương, Hoằng Nghị đế trên mặt lập tức lạnh như băng: "Tra cho trẫm, nghiêm tra!"

Yên Việt rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn liền nắm lấy tay Thái Lan Kỳ nói: "Lan Kỳ ủy khuất cho con rồi!"

Sắc mặt Hoằng Nghị đế đổi tới đổi lui, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng là đứng dậy đi đến trước mặt Thái Lan Kỳ, mấy năm nay lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào tôn tử này: "Trẫm chắc chắn trả lại cho ngươi một cái công đạo!"

Lăn lộn hơn nửa đêm thị vệ cuối cùng lục soát ra tiền bạc không rõ lai lịch tại chỗ ở cung nữ kia, cung nữ kia cũng nhận tội là nàng dẫn Thái Lan Kỳ đến thiên điện nhưng nàng ta khai chỉ là chịu sự sai khiến của một thái giám khác, trước lúc bắt được tiểu thái giám đó hắn cũng đã cắn lưỡi tự sát rồi, manh mối đến đây liền bị đứt. Hoằng Nghị đế vẫy vẫy ra ra lệnh mọi người quay về nghỉ ngơi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng rời khỏi hoàng cung.

Trở lại tới phủ trời cũng tờ mờ sáng rồi, Yên Việt cực kỳ buồn ngủ, lại muốn đi nhìn Thái Lan Kỳ một cái.

Đi đến trong sân hài tử hắn liền nhìn thấy có một bóng đen chợt lóe bay qua, xem lại lần nữa cũng không thấy tăm hơi bóng dáng, Yên Việt không xác định được có phải do mình hoa mắt hay không. Chờ đến lúc đến trước cửa phòng hài tử thì thấy hài tử đã tắt đèn, có vẻ đã ngủ rồi, hắn do dự một lát, sợ quấy rầy hài tử lại quay đầu đi về.

Qua việc này Yên Việt nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy do bản thân quá mức nổi bật chọc người nghen ghét, khiến người khác để ý quá nhiều mới liên lụy Thái Lan Kỳ bị hại, hắn có chút thẹn với hài tử nên đối với Thái Lan Kỳ càng thêm vài phần để bụng, xin nghỉ vài ngày ở nhà bồi với hài tử. Chỉ tiếc Thái Lan Kỳ cũng không phải như hài tử ở gia đình bình thường, lần hãm hại nguy hiểm kinh sợ như thế hắn lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngược lại phần ân cần của Yên Việt có vẻ như dư thừa, biện pháp xây đắp tình cảm này không linh, hắn cũng chỉ có thể âm thầm buồn bực. Hắn cũng không biết rằng Thái Lan Kỳ mắt nhìn thấy phụ thân cẩn thận như thế dỗ dành mình trong lòng như rơi vào hũ mật, một bên lại không khỏi có chút chột dạ, thật ra hắn đã sớm biết âm mưu quỷ kế lần này, chẳng qua hắn chỉ là tương kế tựu kế, làm hỏng chuyện xem mắt của phụ thân, phá hủy cọc hôn sự tốt này!



Việc Thái Lan Kỳ bị hãm hại trong hoàng cung cũng bị truyền ra ngoài, không khí trong triều đột nhiên ngưng trọng, chờ Yên Việt quay lại nhậm chức, đồng liêu ở Lại bộ trong sáng ngoài tối đều muốn dò hỏi rõ chuyện phát sinh, vẻ mặt Yên Việt thật bất đắc dĩ, hắn còn chưa hiểu rõ hết đâu, tin tức đâu ra mà nói cho người khác.

Bất quá sự thật chứng minh, đồng liêu của Yên Việt cảm giác vẫn là rất nhạy bén, về việc chuyện này xử lý như thế nào Hoằng Nghị đế xác thực là nói cho hắn biết đầu tiên.

"Nhạc nhi, tới ngồi đi!"

Chờ Yên Việt hành lễ xong, Hoằng Nghị đế bảo hắn ngồi xuống, lại nói với Thường Thăng bên cạnh: "Ngươi kể rõ sự tình phát sinh hôm thưởng hoa yến nói rõ cho Nhạc nhi nghe đi!"



"Vâng!"

Thường Thăng khom người nói: "Vương gia, nô tài đã điều tra rõ, chủ mưu lần này là Khương Thị trắc phi trong phủ Tam hoàng tử!"

"Nàng ta nhận biết Lan Kỳ? cùng Lan Kỳ có thù oán gì sao?"

Yên Việt cũng không biết Khương thị là ai, hắn nghĩ Thái Lan Kỳ chắc cũng không biết người này vì thế nghi hoặc hỏi.

"Đúng là không có thù oán, Khương thị cũng không biết Thất hoàng tôn, chuyện này cũng là hoàn toàn do nàng ta cố chấp gây ra!"

Thường Thăng như hiểu biết rõ ràng, nghiêm cẩn mà nói: "Lúc trước thời điểm vương gia tuyển phi, Khương thị từng đề cập với Tam hoàng tử về việc đề cử biểu muội mình gả đến phủ vương gia, nhưng gia thế nàng ta quá thấp, Tam hoàng tử cũng ngại mở miệng với người liền thoái thác với nàng ta, khi ngài trở lại thì vẫn luôn chiếu cố Thất hoàng tôn cho nên không đề cập đến chuyện cưới vương phi, mà khi diễn ra thưởng hoa yến, biểu muội nàng ta cũng không có trong danh sách được mời, nàng ta lại có hiềm khích từ trước với Lưu nhị tiểu thư, mắt thấy Lưu nhị tiểu thư có hi vọng trở thành tân Vương phi của ngài nên nhất thời ghen ghét oán hận, liền bày ra âm mưu lần này!"

"Nàng ta bất quá chỉ là phụ nhân khuê phòng, nào có bản lĩnh như thế, trong thời gian ngắn tìm được nhân thủ trong cung sai khiến?"

Yên Việt ngơ ngác nhìn Thường Thăng lại quay đầu nhìn lại Hoằng Nghị đế không tin hỏi.

"Vương gia, nhân chứng vật chứng đều có, Khương thị cũng đã nhận tội!"

"Nhưng..."

Yên Việt vẫn còn muốn nói, Hoằng Nghị đế đã vẫy vẫy tay bảo Thường Thăng kể xong việc lui xuống, mới nhìn về Yên Việt nói: "Trước khi trẫm tuyên bố kết quả điều tra này ra ngoài, muốn nói với con trước một tiếng để con hiểu!"

"Ý tứ của phụ hoàng là?"

Đến bước này Yên Việt còn không rõ sao, hắn đè xuống cơn giận trào phúng nói: "Ngài không muốn tiếp tục tra sâu nữa cho nên tùy tiện tìm người gánh tội thay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau