Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Chương 19

Trước Sau
"Phụ hoàng nói đúng!"

Phóng hỏa đốt trang viên của Thái tử, theo cách đối đãi từ trước đến nay của hoàng đế với hài tử nhà mình thì hiện giờ Hoằng Nghị đế lại nói một câu hài tử không ổn lắm, việc này nếu Yên Việt còn không nhìn ra rõ ràng là do trong lòng hoàng đế có quỷ thì hắn sống cũng uổng phí. Trong lòng Yên Việt ngũ vị tạp trần, rõ ràng Hoằng Nghị đế đã sớm biết Thái tử có vấn đề lại không muốn hoài nghi Thái tử! Đời trước nếu thật sự là do Thái tử sai người chặn giết Thái Nhạc mà hoàng đế lại thiên vị Thái tử thì thật sự cũng không thể trách được vì sao Lan Kỳ lại muốn giết Thái tử trước mặt Hoằng Nghị đế.

Chẳng qua những thứ này vẫn còn chưa xảy ra, hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu được Lan Kỳ ra ngoài, Hoằng Nghị đế nếu đã muốn thiên vị Thái tử thì lúc này hắn cũng không tiện tranh biện một cách vô vị, hắn đón ý hùa theo nói: "Vẫn là do Lan Kỳ tuổi còn nhỏ, việc này đúng lúc Hoàng huynh cũng biết không bằng liền thỉnh hoàng huynh giúp nhi thần tra một chút vậy!"

"Như thế cũng tốt!"

Quả nhiên Hoằng Nghị đế nghe được Yên Việt thuận theo cũng vui mừng gật đầu nói: "Ngươi đi đi!"

"Nhi thần cáo lui!"

Yên Việt nhẫn nhịn đến tâm loạn đầu đau, vừa ra khỏi cửa cũng liền cưỡi ngựa chạy như bay, một đường xông thẳng vào nha môn Kinh Triệu Doãn nhưng cái hắn nhìn thấy lại là Thái Lan Kỳ đã bị ấn trên mặt đất chịu hình trượng, hình trường dày nặng đánh lên mông hài tử, trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, cao giọng quát: "Dừng tay!"

Kinh Triệu Doãn nhìn ra Thái Nhạc liền vội vàng đứng dậy bái kiến, nha dịch cũng dừng tay. Bất quả Thái tử đang ngồi trấn tọa trên kia không mặn không nhạt cười nói: "Ngũ đệ đến rồi à, không nghĩ ngươi sẽ đến nhanh như thế, chẳng qua Thái Lan Kỳ đã đem trang viên của ta đốt sạch, ngươi nói xem nên làm sao đây?"

"Tham kiến Thái tử!"

Yên Việt thi lễ, cố ý cười nhẹ nói: "Hoàng huynh à, đều là người trong nhà cả, hài tử bướng bỉnh nghịch ngợm chút, tổn thất bao nhiêu ta bù cho huynh là được mà!"

Vốn là Thái tử đang tức giận lại thấy Yên Việt không để trong lòng việc này liền trầm mặt nhưng chưa đợi hắn mở miệng thì Yên Việt lại nói tiếp: "Đúng rồi nha, hoàng huynh, phụ hoàng tuyên triệu huynh lập tức tiến cung đó, nơi này giao cho thần đệ xử lý là được rồi!"

"Ngươi nghĩ như thế là có thể lừa gạt cho qua?"

Yên Việt nói rõ ý mình đến đây, Thái tử lại đời nào chịu theo ý hắn: "Chờ ta xử lý xong Thái Lan Kỳ rồi vào cung hướng phụ hoàng giải thích cũng không muộn!"

"Đánh tiếp cho ta!"

Thái tử phất tay ác độc ra lệnh.

Yên Việt liếc mắt đã nhìn thấy Thường Thăng vừa theo kịp, cong cong khóe miệng không nói gì, Thường Thăng đã thở hồng hộc tiến lên ngăn lại nói: "Thái tử bớt giận, việc nhỏ thế này không cần ngài lo lắng vẫn là nên theo nô tài nhanh chóng vào cung đi!"

"Việc nhỏ?"

Thấy Thường Thăng cũng không để trong lòng như thế, Thái tử quả thật bị tức đến bưng nóc, hắn quắc mặt nhìn Thường Thăng, Thường Thăng đối diện với áp lực từ Thái tử nói: "Điện hạ, bệ hạ vẫn đang chờ ngài!"



"Gấp như vậy?"

Thấy Thường Thăng thúc giục, Thái tử cũng không khỏi nghi ngờ, hắn nhìn về Yên Việt hoài nghi nói: "Ngũ đệ, ngươi đã nói gì với phụ hoàng?"

"Thần đệ chỉ ăn ngay nói thật, giải thích với phụ hoàng một chút nguyên nhân vì sao Lan Kỳ lại đến trang viện của huynh!"

Yên Việt liếc nhìn Kinh Triệu Doãn một cái, thấy vẻ mặt trấn kinh của Kinh Triệu Doãn không khỏi lại cười nói: "Phụ hoàng tìm huynh có chuyện quan trọng khác, không thể chậm trễ đâu!"

"Hừ!"

Thái tử mắt thấy Thường Thăng không phản bác lời của Yên Việt, hiển nhiên Hoằng Nghị đế đã biết nơi này xảy ra chuyện gì nên mới cố ý gọi mình đi, hắn không rõ vì sao Hoằng Nghị đế lại làm thế nhưng mặc kệ vì lý do gì thì hắn cũng không dám vi phạm ỷ chỉ của hoàng đế, chỉ có thể oán hận phất tay áo đi theo Thường Thăng.

Mắt thấy Thái tử ăn thiệt rời đi, Yên Việt thở nhẹ một hơi, hắn thong thả ung dung ngồi xuống đối với Kinh Triệu Doãn nhướng mày nói: "Vương đại nhân, ngươi thẩm vấn đến đâu rồi?". Bạn đang đọc truyện tại — tru mtruyen. V Л —

"Cái này...Vương gia....Ngài xem...."

Thái Lan Kỳ thân là hoàng tôn, lẽ ra cũng không phải do hắn quản, lúc nãy do có Thái tử ở đây, muốn đánh muốn thẩm hắn đều phải nghe lệnh nhưng lời này hắn lại không thể nói với Yên Việt, hai đầu hắn đều không thể đắc tội nổi chỉ đành gấp đến đổ một thân mồ hôi lạnh, vâng vâng nói: "Nếu Vương gia đã hướng bệ hạ báo cáo tình hình rồi thì hạ quan cũng không tiện xen vào nữa!"

"Ồ?"

Lúc này Yên Việt thấy Thái Lan Kỳ đẩy mọi người ra đứng dậy rồi vững vàng đứng nghiêm chỉnh một bên, cũng không biết hài tử bị thương ra sao rồi. Hắn cũng không có tâm tư so đo cùng Kinh Triệu Doãn, hừ lạnh một tiếng: "Tùy ý đại nhân!"

Liền đi đến đỡ Thái Lan Kỳ.

Lần này Thái Lan Kỳ không có đẩy Yên Việt ra, ngược lại hắn nắm chặt lấy tay Yên Việt, hận không thể đem trọng lượng cả người dính lên người Yên Việt.

Yên Việt không khỏi có chút khẩn trương: "Thế nào? bị thương nặng lắm sao?"

"Lan Kỳ không có gì đáng ngại, chỉ là...."

Thái Lan Kỳ rũ đầu, âm thanh run run: "Chỉ là nhớ phụ thân!"

"Cha ở đây, không có việc gì rồi!"



Yên Việt cảm nhận được sự quyến luyến của hài tử, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hắn ôm Thái Lan Kỳ càng chặt hơn.

———————

Chờ đến khi trở lại vương phủ, Thái Lan Kỳ vẫn kiên trì tỏ vẻ mình không có việc gì, cũng không chịu thỉnh đại phu. Yên Việt đành phải tự mình cầm thuốc trị thương đến xem. Cũng may Thái Lan Kỳ xác thật trên người không có vết thương nào, chỉ có ăn mấy bản tử ở mông, sưng cao. Nỗi lòng luôn treo lên cao của Yên Việt cuối cùng cũng thả lòng xuống, tức giận trong lòng cũng bắt đầu bùng phát, lúc nãy lo lắng bao nhiêu thì bây giờ càng tức giận bấy nhiêu, hắn lạnh mặt thoa thuốc cho hài tử cũng không nói năng câu gì.

"Phụ thân, làm cách nào mà người có thể trong thời gian ngắn như thế cứu con ra?"

Thái Lan Kỳ nằm yên ngoan ngoãn để Yên Việt thoa thuốc, dù đau nhưng đến nhăn mày một cái cũng không nhăn, ngoan ngoãn nằm bất động, hắn nhìn Yên Việt có chút hốt hoảng nhưng phụ thân nhanh như thế đã cứu được mình ra nên chút chột dạ kia cũng bị vui sướng lấp mất, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi.

"Con còn hỏi ta?"

Yên Việt mới thoa dược cho Lan Kỳ xong đã bị hắn hỏi trúng cơn điên: "Cha còn chưa có hỏi con đâu? Vì sao đi đến trang viện của Thái tử? Con có biết nó có bao nhiêu nguy hiểm hay không hả?"

Trước nay phụ thân vẫn là luôn ôn hòa đối với mình, Thái Lan Kỳ chưa từng nhìn thấy phụ thân thần sắc lạnh lùng đối với mình như thế tức khắc liền có chút sợ hãi, ậm ừ nói: "Phụ thân, việc này, nói ra rất dài, Lan Kỳ chỉ là, chỉ là phát hiện một chút sự tình, lại lại không biết thật giả, muốn đi chứng thực...."

"Sự tình gì...."

Yên Việt không kiên nhẫn mà truy hỏi: "Nói rõ ràng một chút cho cha!"

"Cái này, cái này...."

Thái Lan Kỳ nhăn mày, ấp a ấp úng nhất thời không biết nên nói thế nào.

"Còn không chịu nói?"

Tuy rằng Yên Việt cảm thấy vừa rồi mình là chó táp phải ruồi, may mắn mò đúng sự thật nhưng lỡ như vạn nhất thì sao? Tổng lại hắn cũng muốn xác nhận một chút! Lại nói dù hắn có đoán ra được thì Thái Lan Ky cũng phải giải thích đầu đuôi với mình, nhưng cố tình hài tử lại không chịu nói, nếu không phải hài tử đang bị trượng hình đánh rồi thì hắn chỉ hận không thể lại nọc thằng con ra đánh cho một trận, hắn xoay hai vòng tại chỗ này rồi mà Thái Lan Kỳ còn chưa nói tiếng nào nữa, hắn tức đến vểnh râu, đưa ngón tay chỉ vào góc tường nói: "Đi, hướng mặt vào tường quỳ cho cha, cẩn thận suy nghĩ xem khi nào đáp được lời thì đi ra!"

"Vâng!"

Thái Lan Kỳ lại đáp ứng thật thống khoái, duỗi tay muốn kéo quần lên đi quỳ phạt.

"Không cho phép kéo quần lên!"

"Bốp" một tiếng, Yên Việt tát một cái lên tay đang muốn kéo quần của Thái Lan Kỳ quát lên: "Để như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau