Xuyên Thành Thiên Kim Thật, Sửa Qua Kịch Bản Sảng Văn
Chương 20:
Cậu đột nhiên phát hiện bạn học mới này tuy suy nghĩ tương đối kỳ lạ, nhưng lại thẳng thắn thành thật có chút đáng yêu.
Trầm mặc vài giây, cậu hỏi: “Cậu chính là nữ sinh Giang gia nhận nuôi từ cô nhi viện sao?”
Giang Li lắc đầu, “Không tính là nhận nuôi, tôi chỉ cùng Giang gia có chút quan hệ thân thích.”
Đồng Diệc theo bản năng nhíu mày, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều?
Nhưng mà……
Đồng Diệc đem bàn tay thò vào ngăn kéo, lấy ra một quyển tuần san y học ném đến trên bàn Giang Li, “Cậu xem cái này đi.”
Tầm mắt Giang Li dời về phía trang bìa quyển tạp chí, cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da trên trang bìa, hiếu kỳ nói: “Tuần san y học thế mà cũng mời minh tinh đại ngôn á?”
Đồng Diệc:……
Cậu nhịn xuống xúc động muốn phát điên, gằn từng chữ một nói: “Hắn là một dược sĩ, năm trước còn được đề cử giải Nobel.”
Ánh mắt Giang Li sáng lên, “Thật là lợi hại!”
Cô mở tạp chí ra, đang chuẩn bị xem nội dung bên trong, Đồng Diệc lại đột nhiên duỗi tay đóng tạp chí lại, “Cho cậu đấy, lát nữa cậu cầm về chậm rãi xem đi.”
“Cảm ơn.” Giang Li ngữ khí chân thành.
“Cậu không quen biết người đàn ông trên trang bìa này sao?” Đồng Diệc hỏi.
Giang Li sửng sốt, động tác thong thả lắc đầu, “Thoạt nhìn hình như hơi quen mắt, nhưng trước kia khẳng định chưa gặp bao giờ.”
“Hắn là cậu của Giang Nhược.”
Lúc nói lời này, đôi mắt Đồng Diệc không chớp nhìn chằm chằm gương mặt kia của Giang Li, không định bỏ lỡ bất luận biểu cảm dù rất nhỏ nào trên mặt cô.
Giang Li rõ ràng sửng sốt một chút, theo bản năng lặp lại: “Cậu của Giang Nhược?”
Cậu của Giang Nhược, vậy chẳng phải là cậu của nguyên chủ sao.
Nhưng mà, ở trong quyển tiểu thuyết kia lại không nhắc tới nhân vật này lần nào.
Nhân vật lợi hại như vậy, theo lý thuyết hẳn là phải đề cập tới mới đúng chứ!
Tầm mắt Giang Li lại lần nữa dừng trên trang bìa tạp chí, người này kỳ thật không phải cậu của Giang Nhược, mà là cậu của nguyên chủ, cũng miễn cưỡng có thể tính là cậu của chính mình.
Trách không được cô lại cảm thấy người này quen mắt, bởi vì đôi mắt của người cậu này, với cặp mắt của nguyên chủ, gần như có thể nói là giống nhau như đúc.
Ngón tay Giang Li xoay xoay bút máy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Lúc trước cô lựa chọn cùng người Giang gia về Mân Giang là bởi vì chính mình vẫn vị thành niên, hộ khẩu cùng học bạ đều bị người Giang gia giữ, cũng chỉ có thể tạm thời đi theo bọn họ về Mân Giang, sau đó đi một bước tính một bước vậy.
Cũng may người Giang gia căn bản không có ý định công bố thân phận của cô, vậy về sau cô muốn thoát ly hoàn toàn khỏi Giang gia cũng tương đối dễ dàng hơn rồi.
Lúc trước cô còn chưa tìm được đường ra, hiện tại Đồng Diệc thế nhưng đưa cơ hội tới cửa rồi nè.
Tuy bây giờ cô còn chưa hiểu rõ tình hình nhà ông ngoại của nguyên chủ, nhưng gia đình có thể bồi dưỡng ra một thiên tài được để cử giải Nobel, dù sao cũng không có khả năng còn kỳ cục hơn Giang gia được!
Hơn nữa trong sách cũng không miêu tả hoàn cảnh nhà ông ngoại nữ chính, vậy chứng minh quan hệ hai nhà không hài hòa, rất có thể đã chặt đứt lui tới.
Nếu mà như vậy thì đúng là quá tuyệt vời.
Đồng Diệc thấy Giang Li biểu tình sung sướиɠ, tròng mắt như là dán chặt trên bìa tạp chí, nhịn không được hỏi: “Hắn rất đẹp trai à?”
Giang Li hiện tại tâm tình đang rất tốt, tầm mắt cô dời khỏi tạp chí, quay đầu nhìn Đồng Diệc, hiếu kỳ nói: “Có phải cậu có chứng bệnh lo lắng diện mạo không thế?”
Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ở Phòng Giáo Vụ cậu ấy dường như đã cực kỳ chú ý đến đánh giá của người khác với mình rồi.
“Kỳ thật không cần lo lắng, cậu lớn lên cũng không kém.” Giang Li nghiêm trang.
Đồng Diệc:……
“Tuy so với vị trên bìa tạp chí này, thật sự là có một chút chênh lệch.” Giang Li vô cùng thành thật bổ sung.
Đồng Diệc không thể nhịn nổi nữa.
“Người trên trang bìa này đều sắp 30 tuổi rồi, tôi với hắn sao có thể so sánh được?”
Giang Li nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Ừ nhỉ! Là không có gì có thể so sánh được.”
Ngưởi trên trang bìa này, liên quan đến việc cô có thể mau chóng thoát ly Giang gia hay không đó, mang theo bộ lọc cũng rất bình thường mà.
Đồng Diệc:……
Tính công kích của bạn học mới hơi mạnh rồi đấy.
Tác giả có lời muốn nói: Người cậu đại lão: Trần thuật sự thật mà gọi là công kích à?
Trầm mặc vài giây, cậu hỏi: “Cậu chính là nữ sinh Giang gia nhận nuôi từ cô nhi viện sao?”
Giang Li lắc đầu, “Không tính là nhận nuôi, tôi chỉ cùng Giang gia có chút quan hệ thân thích.”
Đồng Diệc theo bản năng nhíu mày, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều?
Nhưng mà……
Đồng Diệc đem bàn tay thò vào ngăn kéo, lấy ra một quyển tuần san y học ném đến trên bàn Giang Li, “Cậu xem cái này đi.”
Tầm mắt Giang Li dời về phía trang bìa quyển tạp chí, cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da trên trang bìa, hiếu kỳ nói: “Tuần san y học thế mà cũng mời minh tinh đại ngôn á?”
Đồng Diệc:……
Cậu nhịn xuống xúc động muốn phát điên, gằn từng chữ một nói: “Hắn là một dược sĩ, năm trước còn được đề cử giải Nobel.”
Ánh mắt Giang Li sáng lên, “Thật là lợi hại!”
Cô mở tạp chí ra, đang chuẩn bị xem nội dung bên trong, Đồng Diệc lại đột nhiên duỗi tay đóng tạp chí lại, “Cho cậu đấy, lát nữa cậu cầm về chậm rãi xem đi.”
“Cảm ơn.” Giang Li ngữ khí chân thành.
“Cậu không quen biết người đàn ông trên trang bìa này sao?” Đồng Diệc hỏi.
Giang Li sửng sốt, động tác thong thả lắc đầu, “Thoạt nhìn hình như hơi quen mắt, nhưng trước kia khẳng định chưa gặp bao giờ.”
“Hắn là cậu của Giang Nhược.”
Lúc nói lời này, đôi mắt Đồng Diệc không chớp nhìn chằm chằm gương mặt kia của Giang Li, không định bỏ lỡ bất luận biểu cảm dù rất nhỏ nào trên mặt cô.
Giang Li rõ ràng sửng sốt một chút, theo bản năng lặp lại: “Cậu của Giang Nhược?”
Cậu của Giang Nhược, vậy chẳng phải là cậu của nguyên chủ sao.
Nhưng mà, ở trong quyển tiểu thuyết kia lại không nhắc tới nhân vật này lần nào.
Nhân vật lợi hại như vậy, theo lý thuyết hẳn là phải đề cập tới mới đúng chứ!
Tầm mắt Giang Li lại lần nữa dừng trên trang bìa tạp chí, người này kỳ thật không phải cậu của Giang Nhược, mà là cậu của nguyên chủ, cũng miễn cưỡng có thể tính là cậu của chính mình.
Trách không được cô lại cảm thấy người này quen mắt, bởi vì đôi mắt của người cậu này, với cặp mắt của nguyên chủ, gần như có thể nói là giống nhau như đúc.
Ngón tay Giang Li xoay xoay bút máy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Lúc trước cô lựa chọn cùng người Giang gia về Mân Giang là bởi vì chính mình vẫn vị thành niên, hộ khẩu cùng học bạ đều bị người Giang gia giữ, cũng chỉ có thể tạm thời đi theo bọn họ về Mân Giang, sau đó đi một bước tính một bước vậy.
Cũng may người Giang gia căn bản không có ý định công bố thân phận của cô, vậy về sau cô muốn thoát ly hoàn toàn khỏi Giang gia cũng tương đối dễ dàng hơn rồi.
Lúc trước cô còn chưa tìm được đường ra, hiện tại Đồng Diệc thế nhưng đưa cơ hội tới cửa rồi nè.
Tuy bây giờ cô còn chưa hiểu rõ tình hình nhà ông ngoại của nguyên chủ, nhưng gia đình có thể bồi dưỡng ra một thiên tài được để cử giải Nobel, dù sao cũng không có khả năng còn kỳ cục hơn Giang gia được!
Hơn nữa trong sách cũng không miêu tả hoàn cảnh nhà ông ngoại nữ chính, vậy chứng minh quan hệ hai nhà không hài hòa, rất có thể đã chặt đứt lui tới.
Nếu mà như vậy thì đúng là quá tuyệt vời.
Đồng Diệc thấy Giang Li biểu tình sung sướиɠ, tròng mắt như là dán chặt trên bìa tạp chí, nhịn không được hỏi: “Hắn rất đẹp trai à?”
Giang Li hiện tại tâm tình đang rất tốt, tầm mắt cô dời khỏi tạp chí, quay đầu nhìn Đồng Diệc, hiếu kỳ nói: “Có phải cậu có chứng bệnh lo lắng diện mạo không thế?”
Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ở Phòng Giáo Vụ cậu ấy dường như đã cực kỳ chú ý đến đánh giá của người khác với mình rồi.
“Kỳ thật không cần lo lắng, cậu lớn lên cũng không kém.” Giang Li nghiêm trang.
Đồng Diệc:……
“Tuy so với vị trên bìa tạp chí này, thật sự là có một chút chênh lệch.” Giang Li vô cùng thành thật bổ sung.
Đồng Diệc không thể nhịn nổi nữa.
“Người trên trang bìa này đều sắp 30 tuổi rồi, tôi với hắn sao có thể so sánh được?”
Giang Li nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Ừ nhỉ! Là không có gì có thể so sánh được.”
Ngưởi trên trang bìa này, liên quan đến việc cô có thể mau chóng thoát ly Giang gia hay không đó, mang theo bộ lọc cũng rất bình thường mà.
Đồng Diệc:……
Tính công kích của bạn học mới hơi mạnh rồi đấy.
Tác giả có lời muốn nói: Người cậu đại lão: Trần thuật sự thật mà gọi là công kích à?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất