Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 31: Luôn có một bá tổng mang họ Cố

Trước Sau
Beta: V

Yến Đôn mặc áo khoác vào, lặng lẽ chạy ra lối thoát hiểm, quả nhiên thấy Ngạn Tảo đang đứng đó chờ cậu. Dưới ánh đèn mở ảo của cầu thang, đôi mắt Ngạn Tảo sáng rực tựa như dã thú trong đêm đen.

Yến Đôn giật mình: Sao cậu lại liên tưởng ông chủ Tảo với dã thú chứ.

Ngạn Tảo mỉm cười vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không có chút liên hệ nào tới dã thú. Anh đưa tay về phía Yến Đôn: "Tôi dìu cậu."

"Không cần đâu ạ." Yến Đôn lùi bước, "Tôi có thể tự đi."

Ngạn Tảo gật đầu, cùng Yến Đôn sóng vai xuống lầu đi thẳng đến bãi đậu xe. Yến Đôn định ngồi vào ghế lái nhưng bị Ngạn Tảo kéo tay lại, Ngạn Tảo cười nói: "Người cậu không thoải mái, để tôi lái cho."

Yến Đôn chỉ nói: "Vậy thì không phải phép lắm?"

Ngạn Tảo cười đáp: "Bắt bệnh nhân lái xe chở tôi, tôi mới không phải phép."

Yến Đôn gật gù, nói cám ơn rồi ngồi vào ghế phụ. Ngạn Tảo ngồi vào ghế tài xế khởi động lái xe đi.

Bởi vì thân phận khác biệt, lúc hai người ở chung đa phần đều là Yến Đôn cầm lái. Ngạn Tảo tuy ít khi lái xe nhưng kỹ năng điều khiển vẫn rất vững vàng, hình như người thông minh thì làm gì cũng giỏi sất.

Yến Đôn vô cùng ngưỡng mộ Ngạn Tảo, là thật lòng ngưỡng mộ.

Khác với những bá tổng trong thế giới giả lập này, Ngạn Tảo thực sự có thể điều hành công ty, là một tài năng trẻ có khả năng tạo ra giá trị thương mại to lớn. Anh luôn cho người khác cảm giác ôn hoà nhưng không yếu đuối, đây là loại khí chất cực kỳ hiếm có. Có loại cường giả cứng rắn lạnh lẽo ví như băng, còn Ngạn Tảo khoan dung dịu dàng tựa như nước nhưng lại giết người trong vô hình.

Yến Đôn thường bị thu hút bởi phẩm chất này của anh.

Ngạn Tảo vừa lái xe vừa liếc nhìn Yến Đôn, cười nói: "Tôi thấy sắc mặt cậu tốt hơn rồi, đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Yến Đôn cũng không tiện nói: Tôi rất khoẻ, tôi chỉ là đang diễn thôi.

Hơn nữa Yến Đôn có cảm giác khó mà giải thích được: Hình như ông chủ Tảo biết cậu đang diễn.

Yến Đôn sờ sờ mũi, trái lòng đáp: "Đã khoẻ hơn nhiều rồi, cám ơn ông chủ Tảo quan tâm."

"Nếu cậu không sao, vậy tôi cũng không khách khí." Ngạn Tảo chuyển đề tài.

Lời này khiến Yến Đôn cảnh giác: Không khách khí? Thế nào là không khách khí?

Chắc cậu bị thể loại Mary Sue đầu độc rồi nên phản ứng đầu tiên là: Chẳng lẽ anh ấy muốn đè mình lên tường hôn?

Tổng đài chăm sóc khách hàng cũng từng cảnh báo: Bá tổng không hề có dấu hiệu báo trước mà đè nhân vật chính lên tường hôn là sự kiện phổ biến, nên trên trán nhân vật thụ chính luôn có lớp màn phòng hộ vô hình, tránh sứt đầu mẻ trán.

Yến Đôn vì thế mà khẩn trương rất lâu, mỗi lần nhìn thấy bá tổng não đều nhức nhói, lúc nói chuyện với bá tổng cũng không dám đứng gần góc tường.

Tuy nhiên, Yến Đôn nghĩ: Nếu như ông chủ Tảo muốn đè cậu lên tường chụt chụt... hình như.... cũng... khum tệ...

Tổng đài chăm sóc khách hàng online nhắc nhở: Tư duy Ngạn Tảo không giống logic của bá tổng đâu nhe, trong quan niệm của anh ta đấy là hành vi quấy rối tình dục.

Yến Đôn:... Ặc... ta cũng cảm thấy vậy mà...

Nhưng tại sao cậu lại mong chờ nó đến lạ?

Lẽ nào cậu đã bị logic thế giới này đồng hoá?

Yến Đôn mím môi, bắt bản thân phải không được nghĩ lung tung, nhìn Ngạn Tảo hỏi: "Không khách khí chuyện gì vậy?"

Ngạn Tảo khoát tay lên vô-lăng, phong thái nghiêm nghị: "Tôi còn chưa hỏi, Ngạn Trì tại sao đột nhiên đuổi việc cậu?"

"... À, là cái này ạ..." Ông chủ Tảo quả nhiên là người bình thường.

Phát hiện ông chủ Tảo rất bình thường, sao lại chợt thấy hơi lạc lõng...

Yến Đôn ho khan hai tiếng, nói: "Thành thật mà nói tôi cũng không rõ lắm. Chắc tôi đã làm gì sai mà bản thân cũng không biết." Yến Đôn liền liệt kê có người trước kia bởi vì phối âu phục với tất trắng mà bị sa thải tại chỗ, hay đồng nghiệp nọ bị đuổi việc vì ăn bánh Scone không phết kem, chứng minh Ngạn Trì hỉ nộ vô thường gián tiếp phủ sạch bản thân.

Nếu là Ngạn Tảo mới vừa xuyên qua nhất định sẽ đưa Ngạn Trì đi chữa bệnh.

Nhưng hiện tại Ngạn Tảo đã thích ứng logic của thế giới này, chấp nhận lời giải thích của Yến Đôn, chỉ nói: "Tôi thấy nó là nhất thời kích động mới sa thải cậu, bây giờ thấy Hoa Đại Mạo muốn cướp người, liền không muốn thả ra. Nói dễ nghe chính là tính tình trẻ con tuỳ hứng, nói khó nghe là không tôn trọng người khác." Yến Đôn không ngờ Ngạn Tảo sẽ nhận xét như thế, sửng sốt mất một hồi, nghĩ tới mình chỉ là nhân viên làm công, tự động điều chỉnh lại thái độ, vội vàng nói: "Cũng không thể nói như vậy, chắc còn có hiểu lầm gì đó..."

"Cậu đừng nói đỡ cho nó. Nó làm em trai tôi, tính tình của em trai tôi mà tôi còn không hiểu sao?" Ngạn Tảo giữ vững thái độ bênh lí không bênh thân.

Yến Đôn cười cười, nói: "Tôi cũng là người làm công thôi..."

"Ừm, nói theo người làm công thì chính là làm ở đâu cũng như nhau. Hiện tại Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo đều muốn tranh giành cậu, cậu cân nhắc thế nào?" Ngạn Tảo vân đạm phong khinh hỏi, nhưng bên trong lại ẩn giấu huyền cơ.

Yến Đôn đang trong trạng thái thoải mái nên đáp: "Tôi bây giờ có hơi loạn, chủ yếu là thụ sủng nhược kinh. Bởi vì điều kiện bọn họ đưa ra đều rất tốt."

"Cậu có muốn nghe góp ý của tôi không?" Ngạn Tảo điềm đạm nói, giống như một người bạn thân nhiệt tình.

Yến Đôn hai mắt sáng quắc: "Nếu có thể nhận được lời khuyên của ông chủ Tảo, tôi nhất định sẽ không hoang mang nữa."

"Tôi nói thế này, cậu cứ tuỳ tiện nghe." Ngạn Tảo nhàn nhạt nói, "Bọn họ hiện tại đưa cho cậu đãi ngộ cao hơn thị trường rất nhiều, còn đua nhau tăng giá, vì tranh giành thể diện mà hành động theo cảm tính nhất thời. Họ hiện tại không thật sự xem trọng giá trị của cậu, sau này lại càng không. Điều này chắc chắn bất lợi đối với sự phát triển của cậu."



Lời này của Ngạn Tảo có lý vô cùng, khiến Yến Đôn chấn động mãnh liệt.

Chẳng qua, Yến Đôn trong lòng nghĩ: Cậu cũng đâu cần ở đây vất vả làm việc, nhiệm vụ của cậu là làm Bạch liên hoa. Không có tương lai phát triển thì có mần chi? Hôm nay có rượu hôm nay say. Nói không chừng ngày mai cậu đã "Sát thanh" rồi.

Nhưng Yến Đôn không nói ra lời thật lòng, dáng vẻ giả bộ khiêm tốn: "Vậy ngài cảm thấy tôi nên làm thế nào?"

Ngạn Tảo chính là đang chờ câu này của Yến Đôn.

"Tôi cảm thấy cậu nên tìm một người sếp thật sự tôn trọng, tán thưởng cậu." Ngạn Tảo cười cười, "Người đó chính là tôi."

"!" Yến Đôn lờ mờ: Náo cả nửa ngày trời hoá ra Ngạn Tảo cũng đang giành cậu?

Ở một bên khác ——

Hoa Đại Mạo ủy thác hacker mạnh nhất ở thế giới bá tổng điều tra xem rốt cuộc ai là "Thiên sứ bảo vệ Yến Đôn", chỉ là hacker lại trắng tay quay về. Dù sao thì công nghệ của hệ thống là công nghệ đen nghịch thiên.

Hoa Đại Mạo khó chịu: "Cậu không phải nói mình là hacker mạnh nhất à?"

"Là tôi." Hacker mạnh nhất trả lời, "Việc này đồng nghĩa với anh có đi tìm người khác cũng không tra ra đâu."

Hoa Đại Mạo không hài lòng với câu trả lời của tên hacker này, bởi vì cách nói chuyện của hacker mạnh nhất còn giống bá tổng hơn gã.

Hoa Đại Mạo liền khiêu khích: "Nếu như cậu là hacker mạnh nhất, tại sao điều tra không ra? Này không phải chứng tỏ có người giỏi hơn cậu hử?"

Hacker trả lời: "Tôi là hacker mạnh nhất thế giới, tin nhắn nặc danh này có thể là công nghệ của người ngoài hành tinh."

Ở một mức độ nào đó, hacker mạnh nhất nói rất có lý. Nhưng Hoa Đại Mạo cảm thấy tên hacker này hề quá, căn bản không tin: "Cậu là tác giả truyện viễn tưởng hạng ba à, làm không được thì nói có người ngoài hành tinh?"

Hacker mạnh nhất nói: "Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng không thể không tôn trọng kỹ thuật của tôi."

Hoa Đại Mạo đang muốn chế giễu thêm vài câu, mà nghĩ lại đối diện là hacker mạnh nhất, nên giữ lại vài phần tình, chỉ nói: "Tôi sao lại không tôn trọng cậu chứ? Tôi chẳng qua cảm thấy hơi khó tin mà thôi."

Hacker mạnh nhất không trả lời, trực tiếp offline.

Trong khi đó, Yến Đôn đang đắm chìm trong cảm giác ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ "Tui bây giờ là miếng bánh ngon rồi hả?" Chớp chớp mắt nhìn Ngạn Tảo, trong đầu chợt vang lên âm thanh của hệ thống: Triển khai nội dung kịch bản [Đi đến quán cafe ven đường tình cờ gặp khoa học kỹ thuật bá tổng].

Yến Đôn mơ hồ: Corgi bá tổng là cái gì? Bá tổng chân ngắn hả?

*Khoa học kỹ thuật (kējì) đồng âm với Corgi (kējī).

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Khoa học kỹ thuật bá tổng, chân rất dài, thân ái. Trong thế giới bá tổng không có thể loại bá tổng chân ngắn đâu. Mặc dù hiện tại đang thịnh hành trend bá tổng ngồi xe lăn cũng đều là loại tàn tật chân dài không hà.

Yến Đôn trong đầu lật tung bảng cài đặt, quả nhiên phát hiện giai đoạn sau xuất hiện một bá tổng: Bên ngoài hắn là bá tổng của một công ty khoa học kỹ thuật, nhưng thực chất hắn là hacker mạnh nhất thế giới.

Yến Đôn cảm thán: Một tên bá tổng còn muốn làm hai phần công việc?

Ngạn Tảo thấy Yến Đôn đang ngẩn người, trên mặt còn tràn đầy sững sốt, liền hỏi: "Đề nghị của tôi đường đột quá à?"

"Hả? Không phải..." Yến Đôn lúc này mới hoàn hồn, ho khục khục để đỡ xấu hổ.

Ngạn Tảo nói: "Sự thật là tôi đã sớm để ý tiềm năng của cậu, lúc trước đã muốn đào cậu từ chỗ Ngạn Trì, nhưng mà lúc đó nó không đồng ý nên tôi mới không đề cập đến. Bây giờ vừa hay có chuyện này nên muốn cùng cậu thương lượng thật kỹ, hi vọng cậu có thể cân nhắc."

"Ông chủ Tảo ngàn vạn lần đừng nói như thế, lời đề nghị này của ngài khiến người khác thụ sủng nhược kinh." Yến Đôn hấp tấp nói.

Ngạn Tảo cười cười, nói: "Về mặt đãi ngộ, tôi so với bọn họ chỉ nhiều hơn chứ không ít. Cậu yên tâm. Nếu có yêu cầu gì thì cậu cứ nói."

Yến Đôn trong bụng nở hoa: Ý là? Cậu không chỉ lương một năm hơn trăm vạn mà còn có thể đi theo bên cạnh ông chủ Tảo?

Yến Đôn muốn lập tức hô to: "Tôi đồng ý."

Tuy nhiên, cậu phải làm một nhân vật thụ chính thận trọng, liền mỉm cười, nói: "Được, lời đề nghị của ngài vô cùng hấp dẫn, tôi nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc!"

Nghe thấy Yến Đôn nói vậy, Ngạn Tảo đã biết tám chín phần mười là thành công, cong môi nở nụ cười, nói: "Ngày mai có thể cho tôi câu trả lời được không?"

"Ngày mai?" Yến Đôn nói, "Nhanh như vậy?"

Ngạn Tảo nói tiếp: "Cái này gọi là hiệu suất. Tôi tin dựa vào sự thông minh của cậu, thời hạn một ngày đủ để suy nghĩ kỹ càng. Chi tiết nhỏ khác có thể từ từ thảo luận."

"Vâng, vậy thì ngày mai." Yến Đôn bây giờ đồng ý quách luôn cũng được, nhưng vẫn phải thận trọng dè dặt.

Đang lúc tâm hồn phơi phới, chợt nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu: Xin chú ý, điểm triển khai nội dung kịch bản cách 200m về phía trước.

Yến Đôn liền nói với Ngạn Tảo: "Tôi nhớ ra có chút việc phải làm, anh thả tôi ở đây là được rồi."

Ngạn Tảo muốn hỏi cậu xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại quan hệ của cả hai chưa thân đến mức đấy, hỏi nhiều quá thành mạo phạm. Vì vậy Ngạn Tảo mỉm cười gật đầu: "Được, nếu có ý kiến gì có thể trao đổi với tôi bất cứ lúc nào."

"Vâng, cám ơn ông chủ." Yến Đôn đáp ứng, vui vui vẻ vẻ xuống xe.

Ngay lúc này, hacker mạnh nhất đang ngồi bên trong quán cafe ven đường, trước mặt đặt một chiếc Macbook nhất định phải mang theo khi đến quán cafe, ngón tay gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím, tấn công tường lửa của doanh nghiệp pháo hôi.

Xin các bạn đừng quan tâm tới tính hợp lý của việc vì sao một hacker lại ngồi ở nơi công cộng dùng Macbook đi công kích doanh nghiệp người ta giữa ban ngày ban mặt. Bạn biết anh ta trâu chó là được rồi.

Sau khi Yến Đôn bước vào tiệm cafe, lia mắt một cái đã nhận ra hacker mạnh nhất là ai.



Đừng hỏi, ai chân dài cao to, giống mì đao tước thì là người đó.

Yến Đôn đi về phía hacker mạnh nhất, trong lòng có chút thấp thỏm: Tình cờ gặp? Làm sao có thể tự nhiên không lúng túng tình cờ gặp? Hơn nữa hacker hàng top ắt hẳn phải rất đề phòng người lạ nhỉ?

Trong lúc Yến Đôn nghĩ đông nghĩ tây, một tiếng kinh hô vang lên, cậu hồi phục tinh thần phát hiện mình vừa làm đổ ly cà phê lên laptop của hacker mạnh nhất.

"..." Yến Đôn mặt đìu hiu: Phắc. Mình sớm nên nghĩ tới...

Hacker mạnh ngẩng ngẩng khuôn mặt điển trai lên, giống với mọi bá tổng khác, hắn có một đôi mắt hắc diện thạch vô cảm, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc, khắp người toả ra khí chất hệt một viên ngọc quý, cử chỉ không khác gì quý tộc trời sinh.

Mà Yến Đôn nào có lòng dạ thưởng thức, chỉ bắt đầu run rẩy rơi lệ dưới sự ép buộc của hệ thống: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Hacker mạnh nhất nở nụ cười: "Không cần cảm thấy có lỗi, cậu vừa cứu cả một doanh nghiệp."

"?" Yến Đôn hông hiểu.

Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Vừa rồi hacker mạnh nhất đang tấn công một doanh nghiệp, vừa mới đặt chân tới cửa, cậu giội một ly cafe cắt ngang luôn thao tác của hắn.

Yến Đôn: Đệt, vậy hắn không phải hận chết ta sao?

Yến Đôn liên tưởng bản thân, nếu báo cáo của cậu làm thiếu chút xíu nữa là hoàn thành mà bị người khác giội cafe vào laptop, cậu thật sự sẽ điên lên.

Tuy nhiên, hacker mạnh nhất thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.

Điều này càng khiến Yến Đôn hoảng sợ: Hắn bây giờ trông bình tĩnh như thế, có khi đang dùng cái đầu thông minh điềm tĩnh phân tích làm sao bán nội tạng của mình trên deepweb.

Dựa theo thiết lập hệ thống vừa tiết lộ với Yến Đôn, hacker mạnh nhất này cũng là một đại lão xem việc phạm pháp như sinh hoạt hằng ngày.

Yến Đôn rùng mình.

Hacker mạnh nhất nhẹ nhướng lông mày: "Cậu sợ tôi à?"

Yến Đôn theo bản năng lùi một bước về sau: "Có sao?"

"Tại sao?" Hacker mạnh nhất trong mắt loé lên hoài nghi, "Cậu biết tôi ư?"

Yến Đôn bị sự nhạy bén của hacker mạnh nhất làm kinh ngạc: "Tôi, tôi làm sao biết anh?"

"Cũng đúng..." Hacker mạnh nhất tuyệt đối tự tin vào kỹ thuật bảo mật của mình. Dù sao, hắn vẫn chưa từng bị phát hiện thân phận thật trong nhiều năm qua.

Tuy rằng trên thực tế, loại vạn nhân mê đỉnh chóp như hắn chạy ra chỗ đông người tuỳ tiện lên mạng phạm pháp, còn chưa bao giờ bị bắt quả tang hoàn toàn không tính là sơ suất... Lý do hắn chưa từng bị bắt, chủ yếu vẫn là vì logic thế giới này có vấn đề.

Hacker mạnh nhất cười cười, nói: "Cậu có biết mình vừa phá đơn hàng làm ăn hơn trăm triệu của tôi không?

Nếu như là người khác nói như vậy, Yến Đôn nhất định sẽ nói: Làm ăn hơn trăm triệu? Tiền âm phủ hả? Nhưng mà Yến Đôn biết lời hacker mạnh nhất nói là sự thật, nên không dám đáp bừa, đành phải thành thật xin lỗi: "Thật sự xin lỗi...Tôi cũng không ngờ..."

"Hay là như này đi, chúng ta chơi một trò chơi?" Hacker mạnh nhất xoay xoay cây viết trên tay, thân viết màu đen vẽ một vòng tròn đẹp mắt, xoay vòng trên đầu ngón tay mảnh khảnh, "Đoán xem tôi tên gì. Nếu đoán trúng, tôi sẽ để cậu đi."

Yến Đôn hỏi: "Còn đoán không trúng?... Thì tôi phải bồi thường một trăm triệu?"

Hacker mạnh nhất trả lời: "Nhìn cậu vầy chắc không trả nổi một trăm triệu đâu, trả năm mươi triệu thôi."

Đôi mắt của hacker mạnh nhất quả nhiên giống miêu tả trong truyện, đồng dạng hắc diện thạch, đen nhánh lại không có sức sống, ánh mắt anh ta khiến Yến Đôn tay chân tê dại, trong lòng sợ hãi như bị một con rắn hổ mang nhìn chằm chằm. Yến Đôn miễn cưỡng bình tĩnh lại, cười gượng nói: "Anh chê tôi trả không nổi một trăm triệu, nên chỉ lấy năm mươi triệu?"

Hacker mạnh nhất nói: "Cái này là biện pháp tôi nghĩ giúp cậu đấy." Nói xong, còn cười một cái, không cười còn đỡ, cười lên còn thấy u ám hơn.

Yến Đôn da đầu tê rần, cả người như bị ném vào trong nồi lẩu vừa cay vừa tê, hết tê lại cay, cay tê cái beep.

Yến Đôn chà xát tay, nói: "Vậy, vậy tôi thử đoán thử xem...?"

"Được." Hacker mạnh nhất gật đầu, cặp mắt tối om vẫn nhìn chằm chằm Yến Đôn, thần sắc tựa độc vật đã tìm thấy con mồi.

Yến Đôn đang chuẩn bị gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng hỏi xem hacker mạnh nhất tên gì, mà lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu: Triển khai nội dung kịch bản, đoán mò tên hacker mạnh nhất.

Cái đệt!

Đây là nhiệm vụ à?!

Yến Đôn tâm tư ngổn ngang, xoắn xuýt hỏi hệ thống: Có thể cho ít gợi ý hông bạn êi?

Hệ thống chăm sóc khách hàng: Thân ái phải tự mình khám phá mới có thể tận hưởng nhiều thú vui công lược hơn nha!

Yến Đôn:...

Bị hệ thống cự tuyệt, Yến Đôn biết mình đến cọng lông của gợi ý cũng không có. Đầu óc xoay chuyển nửa ngày, cuối cùng nuốt nước bọt một cái, chậm rãi nói: "Tôi đoán...anh họ Cố!"

Hacker mạnh nhất sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Không sai."

Yến Đôn nhất thời vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm: Nghe thiên hạ đồn mười bá tổng thì hết tám người họ Cố, mình thấy xuất trận nhiều như thế còn chưa có người họ Cố, đoán bừa một cái không ngờ vậy mà cũng trúng nữa?

Một vệt sáng loé lên trong cặp mắt tối om của bá tổng, tràn đầy hứng thú nhìn Yến Đôn: "Chúc mừng cậu đã đoán trúng một nửa. Mời tiếp tục, tên đầy đủ của tôi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau