Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi
Chương 47: "Xin lỗi Tạ Vũ..."
Đến đây căn phòng chìm vào khoảng không im lặng, khóe mắt cảm thấy nóng rát. Thiếu niên âm thầm nở một nụ cười tự giễu, khi nãy cậu cho rằng bản thân chắc chắn sẽ qua được khoảnh khắc này.
Nhưng giờ đây khi lắng nghe những lời thổ lộ ấy, cõi lòng cậu lại đột nhiên cảm thấy chết lặng, trái tim như có như không mà đau nhói lên từng hồi. Mặc cho chủ nhân của cơ thể này là Tống Trạch, song nó vẫn cứ bị cuốn theo nguồn cảm xúc hiện tại của cậu.
Câu chữ đằm thắm gửi gắm biết bao nhiêu chân tình, biết bao nhiêu xúc cảm là vậy. Thế nhưng người đáng ra phải nghe thấy, người được Tạ Vũ trao hết cả con tim lại không ở đây.
Đúng thật là mỉa mai thay, đến tận bây giờ cậu mới hiểu ra rằng, bản thân mình không hề có dù chỉ là một chút tư cách để nhận lấy sự yêu thương và quan tâm từ anh, cũng không hề có tư cách để thay người nào kia đáp lời.
Nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy Tạ Vũ, nhằm che đi mí mắt đang ửng đỏ. Chất giọng nghẹn ngào, lí nhí phát ra từ cổ họng của cậu: "Xin lỗi Tạ Vũ, tôi thật sự xin lỗi."
Tấm lưng bị đầu ngón tay của thiếu niên bấu chặt lấy, anh cẩn thận rút ngắn khoảng cách, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu. Tuy không nghe rõ được từng câu từng chữ nhưng cảm nhận được cơ thể đang run rẩy kia, anh cũng đã mang máng hiểu ra được phần nào: "Tôi chỉ là bộc lộ cảm xúc của mình. Vậy nên, em cũng không nhất thiết phải ép buộc bản thân cho ra câu trả lời đâu."
"Một ngày nào đó..." Cậu khó khăn nói: "Một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời."
Đúng vậy, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi. Tôi nhất định sẽ trả Tống Trạch thật sự lại cho anh. Lúc đó, cho dù câu trả lời có là thứ làm anh đau lòng đi chăng nữa, thì nó chắc chắn cũng là câu trả lời thật sự, được xuất phát từ chính thể xác và tâm hồn của người anh yêu.
Hai thân thể sát chặt lấy nhau, trao nhau một cái ôm thật lâu, thật lâu. Mỗi một người đều ấp ủ những tâm tư, những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nếu theo diễn biến hiện tại thì cái ôm này sẽ là sự cảm thông và dần chấp nhận của một đối tượng được tỏ tình dành cho người đã lấy hết can đảm ấy, nhưng giờ đây đối với thiếu niên, nó lại mang ý nghĩa như tự an ủi bản thân.
Không lâu sau khi cả hai đã tách ra, Tạ Vũ vì uống khá nhiều nên bấy giờ rất nhanh đã miên man ngủ sâu.
Còn người nào đó thì đêm này chắc chắn mất ngủ.
Ngoài ban công lạnh lẽo, thiếu niên hai tay ôm lấy đầu gối, cả cơ thể cuộn tròn, ngồi trên ghế mây. Toàn thân chỉ khoác lên mỗi một cái cadigan màu nâu sẫm, tuy không mỏng nhưng cũng không được dày.
Làn gió lạnh thắm đượm vị mặn và áp suất ẩm thấp khi về đêm, tạt mạnh vào khuôn mặt đang trầm ngâm đến thẫn thờ.
[Thật sự... vừa nãy cậu có thể mà?]
Từ nãy đến giờ hệ thống đã bắt chuyện không biết bao nhiêu lần, nhưng người nọ vẫn không hề trả lời lại, mà chỉ lẳng lặng nhìn vào dòng cốt truyện trong bảng thông báo sáng. Nó lại đành phải một lần nữa nói tiếp:
[Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ làm được.]
Khẽ thở hắt ra một hơi, thiếu niên cuối cùng cũng chịu cất lời, nhưng có lẽ vì cổ họng khô khốc nên chất giọng khi này có phần hơi khàn: "Tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ là lúc đó, trong thâm tâm lại xuất hiện những thứ lạ lẫm, như thể muốn nói rằng, tôi phải suy nghĩ chuyện này thật cẩn thận."
[Nhưng nếu vậy thì... chẳng phải những chuyện ngay từ đầu chúng ta đã làm đều rơi vào công cốc sao? Cậu bỏ thời gian để tiếp cận Tạ Vũ, chọn cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách của hai người, dành hết tâm trí để thực hiện việc này trước, đặt nó trên cả việc tìm cách sống sót. Thế mà giờ đây, đến khi hai người chỉ còn lại vài centimet ngắn ngủi, cậu lại bỏ cuộc?]
Chứng kiến cả quá trình người kia thức trắng đêm lập kế hoạch để xoay chuyển tình hình, hệ thống giờ đây chỉ muốn phát tiết mà nói rõ ra cho cậu hiểu.
"Nhưng tình cảm là một thứ trân quý. Nếu trong trường hợp đó, tôi là Tạ Vũ, tôi cũng không muốn phải nhận lấy câu trả lời đến từ một người không hề quen biết." Thiếu niên thở dài nói: "Thôi được rồi, cậu không hiểu đâu. Nếu bây giờ ngoài cách thúc đẩy tuyến tình cảm ra, thì còn cách nào khác để cản lại cái sự kiện đó không?"
Hệ thống suy ngẫm: [Tôi nghĩ là hiện tại cứ giữ như vầy có lẽ cũng được, vì Tống Trạch là nguồn sống của Tạ Vũ, chỉ cần Tống Trạch còn ở bên, thì Tạ Vũ chắc chắn sẽ không làm điều gì dại dột. Nên... Chắc sẽ ổn thôi, nếu như ngày hôm đó cậu ở bên cậu ta. Dù sao thì, cũng chỉ còn cách vài tháng nữa thôi, chỉ vài tháng này, chắc chắn cậu sẽ qua được mà.]
"Ừm..."
Mãi đến khi trời bắt đầu tờ mờ chuyển sáng, cậu mới lượt thượt trở vào trong. Thiếu niên không vội lên giường ngay mà chỉ đứng bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt đang ngủ say kia, cứ như vậy nhìn một lúc cho đến thất thần. Sau đó lại không một tiếng động, chui vô trong chăn, khẽ khàng rúc người vào lồng ngực anh.
Những tia nắng sáng sớm, len lỏi qua khe hở của rèm cửa, dừng trên hai hàng mi của ai kia. Ánh nắng chói vào mắt khiến người đang nằm lúc này liền mơ màng tỉnh dậy, nhưng vừa mới hé mắt thì đột nhiên cánh tay chạm đến một nhiệt độ nóng rực. Tạ Vũ nhanh chóng bật người ngồi dậy, anh mở phăng cái chăn dày cộp ra.
Thân thể đang run rẩy, co lại của Tống Trạch trong nháy mắt liền xuất hiện bên dưới lớp chăn. Anh cẩn thận đưa tay lên trán cậu, nhanh như cắt thân nhiệt nóng bừng lan đến lòng bàn tay.
Hết chương.
- Tác giả có vài lời muốn nói:
À thì... tôi quay xe hơi bất chợt, nhưng mà tại vì bản thân Tống Trạch vẫn còn khúc mắc khá lớn, nên trong lòng của bé nó cũng khá hỗn tạp, chưa thể có được câu trả lời rõ ràng.
Nhưng giờ đây khi lắng nghe những lời thổ lộ ấy, cõi lòng cậu lại đột nhiên cảm thấy chết lặng, trái tim như có như không mà đau nhói lên từng hồi. Mặc cho chủ nhân của cơ thể này là Tống Trạch, song nó vẫn cứ bị cuốn theo nguồn cảm xúc hiện tại của cậu.
Câu chữ đằm thắm gửi gắm biết bao nhiêu chân tình, biết bao nhiêu xúc cảm là vậy. Thế nhưng người đáng ra phải nghe thấy, người được Tạ Vũ trao hết cả con tim lại không ở đây.
Đúng thật là mỉa mai thay, đến tận bây giờ cậu mới hiểu ra rằng, bản thân mình không hề có dù chỉ là một chút tư cách để nhận lấy sự yêu thương và quan tâm từ anh, cũng không hề có tư cách để thay người nào kia đáp lời.
Nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy Tạ Vũ, nhằm che đi mí mắt đang ửng đỏ. Chất giọng nghẹn ngào, lí nhí phát ra từ cổ họng của cậu: "Xin lỗi Tạ Vũ, tôi thật sự xin lỗi."
Tấm lưng bị đầu ngón tay của thiếu niên bấu chặt lấy, anh cẩn thận rút ngắn khoảng cách, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu. Tuy không nghe rõ được từng câu từng chữ nhưng cảm nhận được cơ thể đang run rẩy kia, anh cũng đã mang máng hiểu ra được phần nào: "Tôi chỉ là bộc lộ cảm xúc của mình. Vậy nên, em cũng không nhất thiết phải ép buộc bản thân cho ra câu trả lời đâu."
"Một ngày nào đó..." Cậu khó khăn nói: "Một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời."
Đúng vậy, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi. Tôi nhất định sẽ trả Tống Trạch thật sự lại cho anh. Lúc đó, cho dù câu trả lời có là thứ làm anh đau lòng đi chăng nữa, thì nó chắc chắn cũng là câu trả lời thật sự, được xuất phát từ chính thể xác và tâm hồn của người anh yêu.
Hai thân thể sát chặt lấy nhau, trao nhau một cái ôm thật lâu, thật lâu. Mỗi một người đều ấp ủ những tâm tư, những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nếu theo diễn biến hiện tại thì cái ôm này sẽ là sự cảm thông và dần chấp nhận của một đối tượng được tỏ tình dành cho người đã lấy hết can đảm ấy, nhưng giờ đây đối với thiếu niên, nó lại mang ý nghĩa như tự an ủi bản thân.
Không lâu sau khi cả hai đã tách ra, Tạ Vũ vì uống khá nhiều nên bấy giờ rất nhanh đã miên man ngủ sâu.
Còn người nào đó thì đêm này chắc chắn mất ngủ.
Ngoài ban công lạnh lẽo, thiếu niên hai tay ôm lấy đầu gối, cả cơ thể cuộn tròn, ngồi trên ghế mây. Toàn thân chỉ khoác lên mỗi một cái cadigan màu nâu sẫm, tuy không mỏng nhưng cũng không được dày.
Làn gió lạnh thắm đượm vị mặn và áp suất ẩm thấp khi về đêm, tạt mạnh vào khuôn mặt đang trầm ngâm đến thẫn thờ.
[Thật sự... vừa nãy cậu có thể mà?]
Từ nãy đến giờ hệ thống đã bắt chuyện không biết bao nhiêu lần, nhưng người nọ vẫn không hề trả lời lại, mà chỉ lẳng lặng nhìn vào dòng cốt truyện trong bảng thông báo sáng. Nó lại đành phải một lần nữa nói tiếp:
[Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ làm được.]
Khẽ thở hắt ra một hơi, thiếu niên cuối cùng cũng chịu cất lời, nhưng có lẽ vì cổ họng khô khốc nên chất giọng khi này có phần hơi khàn: "Tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ là lúc đó, trong thâm tâm lại xuất hiện những thứ lạ lẫm, như thể muốn nói rằng, tôi phải suy nghĩ chuyện này thật cẩn thận."
[Nhưng nếu vậy thì... chẳng phải những chuyện ngay từ đầu chúng ta đã làm đều rơi vào công cốc sao? Cậu bỏ thời gian để tiếp cận Tạ Vũ, chọn cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách của hai người, dành hết tâm trí để thực hiện việc này trước, đặt nó trên cả việc tìm cách sống sót. Thế mà giờ đây, đến khi hai người chỉ còn lại vài centimet ngắn ngủi, cậu lại bỏ cuộc?]
Chứng kiến cả quá trình người kia thức trắng đêm lập kế hoạch để xoay chuyển tình hình, hệ thống giờ đây chỉ muốn phát tiết mà nói rõ ra cho cậu hiểu.
"Nhưng tình cảm là một thứ trân quý. Nếu trong trường hợp đó, tôi là Tạ Vũ, tôi cũng không muốn phải nhận lấy câu trả lời đến từ một người không hề quen biết." Thiếu niên thở dài nói: "Thôi được rồi, cậu không hiểu đâu. Nếu bây giờ ngoài cách thúc đẩy tuyến tình cảm ra, thì còn cách nào khác để cản lại cái sự kiện đó không?"
Hệ thống suy ngẫm: [Tôi nghĩ là hiện tại cứ giữ như vầy có lẽ cũng được, vì Tống Trạch là nguồn sống của Tạ Vũ, chỉ cần Tống Trạch còn ở bên, thì Tạ Vũ chắc chắn sẽ không làm điều gì dại dột. Nên... Chắc sẽ ổn thôi, nếu như ngày hôm đó cậu ở bên cậu ta. Dù sao thì, cũng chỉ còn cách vài tháng nữa thôi, chỉ vài tháng này, chắc chắn cậu sẽ qua được mà.]
"Ừm..."
Mãi đến khi trời bắt đầu tờ mờ chuyển sáng, cậu mới lượt thượt trở vào trong. Thiếu niên không vội lên giường ngay mà chỉ đứng bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt đang ngủ say kia, cứ như vậy nhìn một lúc cho đến thất thần. Sau đó lại không một tiếng động, chui vô trong chăn, khẽ khàng rúc người vào lồng ngực anh.
Những tia nắng sáng sớm, len lỏi qua khe hở của rèm cửa, dừng trên hai hàng mi của ai kia. Ánh nắng chói vào mắt khiến người đang nằm lúc này liền mơ màng tỉnh dậy, nhưng vừa mới hé mắt thì đột nhiên cánh tay chạm đến một nhiệt độ nóng rực. Tạ Vũ nhanh chóng bật người ngồi dậy, anh mở phăng cái chăn dày cộp ra.
Thân thể đang run rẩy, co lại của Tống Trạch trong nháy mắt liền xuất hiện bên dưới lớp chăn. Anh cẩn thận đưa tay lên trán cậu, nhanh như cắt thân nhiệt nóng bừng lan đến lòng bàn tay.
Hết chương.
- Tác giả có vài lời muốn nói:
À thì... tôi quay xe hơi bất chợt, nhưng mà tại vì bản thân Tống Trạch vẫn còn khúc mắc khá lớn, nên trong lòng của bé nó cũng khá hỗn tạp, chưa thể có được câu trả lời rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất