Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 57: Thầy Từ

Trước Sau
Sau vài lần chạy qua chạy lại, Tống Trạch cũng đã mệt muốn lả người. Trịnh Quang cũng không kém phần, cậu ta hết bật người rồi lại bật cao, giờ đây cái lưng đã muốn căng cứng. Cả hai đành phải dời về làm những ông lão hậu vệ thảnh thơi ngồi uống trà, nhường lại vị trí cho hai người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Tạ Vũ đứng đối diện Đoàn Gia Lâm, cả hai bắt đầu công cuộc giành bóng.

Bóng vừa được tâng lên, Tạ Vũ đã bật lên trước, sử dụng "chiều cao khiêm tốn" của mình mà giành được trong tay.

Tạ Vũ bật người ngay vạch ba điểm, cơ hồ là muốn trực tiếp ném bóng vào rổ.

Đám người Đoàn Gia Lâm thấy vậy cũng lập tức bật lên theo. Nhưng họ chỉ vừa mới bật lên, quả bóng trong tay của Tạ Vũ đột nhiên chuyển hướng, nghiêng về bên trái, ném ra tạo thành một vòng cung tiến thẳng đến chỗ Triệu Bân đang không có ai giữ chân.

Triệu Bân ung dung tự tại, một đà lách qua một hai tên hậu vệ rồi chạy đến bên dưới rổ, đơn thuần thực hiện động tác tâng nhẹ bóng lên.

Cả hai không hề chạy nhảy, giành giật ác liệt như Tống Trạch và Trịnh Quang. Cả một đường lấy điểm đều nhẹ nhàng và thuận lợi đến chướng mắt.

Tạ Vũ chậm rãi quay lưng nhìn về thiếu niên đằng sau. Cậu cũng cười tươi rói nhìn lại anh rồi nháy mắt một cái.

Đúng là cảm giác tuổi trẻ như này vẫn là nhất. Trong khoảng không yên bình, những thiếu niên tràn đầy sức sống vừa reo hò vừa chạy nhảy khắp nơi...

_______

Hai tiết tưởng chừng dài, nhưng vừa chơi vài trận bóng đã nhanh chóng thoáng qua như gió.

Đám con trai mình mẩy ướt rượt mồ hôi vừa đi vào trong lớp, lập tức đã bị tụi con gái bên trong xua đuổi như đuổi tà.

Từ Mặc đứng trên bục giảng, tay ông cầm một sấp giấy dường như có đóng mộc đỏ của trường: "Được rồi ổn định hết chỗ ngồi chưa?"



Đám nam sinh khi nãy bừng bừng khí thế, tung tăng bay nhảy, giờ đây nhìn thấy sấp giấy kia liền rụt đầu co cổ, khẽ ực xuống một ngụm nước bọt như sợ hãi.

Từ Mặc lật từng tờ từng tờ giấy “báo án”, ông hắng giọng một cái: "Đã có kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ rồi đây. Nhưng lần này thầy sẽ không phát ra ngay mà thay vào đó là đọc lên cho các em cùng biết."

Đoàn Gia Lâm là hoảng nhất, cậu ta lập tức giơ tay ngăn cản: "Đừng mà thầy ơi..."

Thầy Từ hoàn toàn lơ đẹp cậu ta, bắt đầu đọc người đầu tiên: "Đoàn Gia Lâm - Toán 68 - Văn 70 - Anh 61 - Môn tự chọn: Vật lý 102. Tổng điểm 301. May cho trò là môn Vật lý rất tốt."

* Chú thích: Toán - Văn - Anh điểm tối đa sẽ là 100. Các môn tự chọn điểm tối đa sẽ là 150. (Có thể không theo số điểm thật.)

"Lưu Tinh Anh - Toán 89 - Văn 97 - Anh 88 - Môn tự chọn: Hóa 133. Tổng điểm 407. Tuy lần này có vài điểm thấp hơn một hai điểm so với bình thường, nhưng trò cũng đừng nản lòng, lần sau cố gắng thêm là được."

Ông đọc chậm rãi điểm từng người, giọng điệu như đang nhàn nhã. Cứ như vậy sau khi đọc điểm, Từ Mặc để lại đôi ba câu như thể đang an ủi, cũng như đang động viên lũ học sinh của ông.

...

"Tạ Vũ - Toán 95 - Văn 90 - Anh 98 - Môn tự chọn: Vật lý 127. Tổng điểm 408. Môn tự chọn vẫn không khá hơn trước cho mấy nhỉ? Nhưng không sao, miễn sao điểm số không tụt xuống là được."

Tống Trạch quay sang nhìn Tạ Vũ, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ cần học thuộc công thức và bài là liền có thể trở thành một học bá như thế sao? Có khó tin quá không đấy.

"Tống Trạch." Đến đây, hàng lông mày của thầy Từ hơi nhíu lại, hai mắt ông nhìn thẳng xuống thiếu niên: "Toán 60 - Văn 89 - Anh 99 - Môn tự chọn: Vật lý 90. Tổng điểm 337. Trò nói xem, tại sao các môn khác đều có thể bình thường vượt qua xếp hạng tốt, nhưng riêng cái môn Toán này lại chỉ trên trung bình một điểm? Nếu lỡ như không có một điểm này thì trò tính sao đây? Môn tự chọn hạng khá này cũng không thể kéo trò lên được, trò nhất định sẽ bị chuyển lớp đấy. Thế nên để tránh tình trạng đó xảy ra, thầy mong trò hãy thử tập trung vào những môn này một lần."

Tống Trạch hơi đờ người ra. Cậu suy ngẫm, thảo nào lúc làm bài ngay môn Toán và Vật lý lại tốn thời gian nhiều hơn. Nhưng lúc này cậu cũng đành bó tay, cậu lúc đầu làm sao biết Tống Trạch thích hay không thích mấy môn tính toán công thức được chứ? Chỉ đơn thuần cảm thấy hơi sai thôi, còn sai   ở đâu thì cậu cũng có tí kiến thức nào để chỉ ra đâu.



Từ Mặc nhìn biểu hiện đang suy tư của Tống Trạch, ông hiểu mà không nói về cậu nữa, tiếp tục đọc đến người tiếp theo.

...

Sau khi xong xuôi cả thảy, không xót một ai. Từ Mặc chuyển sấp giấy trong tay cho Lưu Tinh Anh, bảo cô phát cho các bạn, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Khoảng hai phút, sau khi Lưu Tinh Anh phát xong, đã quay về chỗ ngồi của mình. Ông mới tháo mắt kính, lau một cái rồi cất lên giọng nói hơi nghẹn:

"Thầy sắp chuyển công tác rồi. Có thể là ngày mai sẽ không còn đến lớp nữa."

Cả căn phòng đang nhốn nháo, vài người còn đang khóc than vì bị tụt hạng. Bấy giờ đều im bặt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, có khi đến cả nhịp thở cũng có thể nghe thấy.

Từ Mặc lại chậm rãi nói tiếp: "Vậy nên thầy sẽ không chủ nhiệm lớp ta nữa. Sẽ sớm thôi lớp 11 ban 1 sẽ được giao cho một giáo viên khác trông nom."

Cả đám học sinh lúc này mới thoát ra khỏi ngỡ ngàng, từng người một bắt đầu lên tiếng khó tin.

"Không thể nào? Tại sao lại đi chứ thầy?"

"Năm học này còn chưa trôi qua được một nửa nữa mà..."

"Thầy Từ, thầy đừng đi có được không?"

"Không có cách nào để ở lại sao thầy?"

"Bọn em chỉ cần thầy chủ nhiệm thôi. Bọn em chẳng muốn có ai khác làm việc đó thay thầy đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau