Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một
Chương 1: Xuyên Không Rồi (1)
“Mẹ, mẹ nói xem con khốn nạn đó tỉnh lại có mách bố không?”
“Con gái, con yên tâm, có mẹ đây.”
“Mẹ, vậy mẹ nhất định phải gả con nhỏ đê tiện đó cho tên tàn phế nhà họ Cố đấy nhé”
……
Tiếng động bên ngoài vọng vào, hình như đã đánh thức người trên giường. Ôn Uyển Uyển cau mày mở mắt, định bụng ngồi dậy nhưng cơn đau ở cổ lại khiến cô ngã xuống giường.
Thích nghi được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn chiếc giường, tủ, bàn ghế xa lạ xung quanh, kinh ngạc thốt lên: “Mình xuyên không rồi?!”
Cô nhớ cuối tuần này là ngày đến trại trẻ mồ côi, định ra trung tâm thương mại mua một ít đồ cho các em nhỏ, kết quả là trung tâm thương mại lại xảy ra chuyện.
Lúc này, trong đầu lại ùa về một loạt ký ức của nguyên chủ, thì ra cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại mà trước đây cô từng đọc để giết thời gian, lại còn là một nữ phụ cùng tên cùng họ với cô nữa chứ! Đã xuyên thì cũng phải làm nữ chính chứ?
Thôi được rồi, đến thì phải sống thôi, cô không tin người mấy chục năm sau như cô lại không thể sống nổi ở đây!
Đang lúc Ôn Uyển Uyển nghĩ cách thực hiện hoài bão của mình thì khung cảnh xung quanh trở nên mù mịt.
Cô khó hiểu nhìn xung quanh, dường như phía trước có chút ánh sáng, liền đi về phía ánh sáng đó.
Đến khi nhìn thấy trung tâm thương mại trước mặt.
Đây, đây chẳng phải là trung tâm thương mại xảy ra chuyện khiến cô xuyên không sao?
Chẳng lẽ lúc nãy cô đang mơ? Á! Cô nhéo mạnh vào cánh tay mình một cái, đau thật!
Chuyện này là sao?
Cô bước vào, nhìn trung tâm thương mại giống hệt như sau này, tầng 1 là quần áo, tầng 2 là giày dép, tầng 3 là đồ gia dụng, tầng 4 là các loại quán ăn.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng chạy về phía lối đi, quả nhiên siêu thị lớn ở tầng hầm cũng có!
Hahahahaha! Vậy chẳng phải là có thể nằm yên ở đây cả đời rồi sao!
“Ái ui, đau quá.”
Ôn Uyển Uyển vì quá phấn khích mà đụng trúng vết thương trên cổ, đau đến mức kêu lên.
Nhìn mình trong gương của trung tâm thương mại, tóc tết hai bện, quần áo vá chằng vá đụp, đặc biệt là vết thương trên cổ càng thêm đáng sợ khi in trên làn da trắng nõn.
Nhìn vết thương, nghĩ đến cảnh tượng nguyên chủ bị ép tự tử khiến Ôn Uyển Uyển tức giận nắm chặt tay.
Tôi đã xuyên tới đây, nhất định sẽ trả thù cho cô!
“Con gái, con yên tâm, có mẹ đây.”
“Mẹ, vậy mẹ nhất định phải gả con nhỏ đê tiện đó cho tên tàn phế nhà họ Cố đấy nhé”
……
Tiếng động bên ngoài vọng vào, hình như đã đánh thức người trên giường. Ôn Uyển Uyển cau mày mở mắt, định bụng ngồi dậy nhưng cơn đau ở cổ lại khiến cô ngã xuống giường.
Thích nghi được một lúc, cô ngẩng đầu nhìn chiếc giường, tủ, bàn ghế xa lạ xung quanh, kinh ngạc thốt lên: “Mình xuyên không rồi?!”
Cô nhớ cuối tuần này là ngày đến trại trẻ mồ côi, định ra trung tâm thương mại mua một ít đồ cho các em nhỏ, kết quả là trung tâm thương mại lại xảy ra chuyện.
Lúc này, trong đầu lại ùa về một loạt ký ức của nguyên chủ, thì ra cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại mà trước đây cô từng đọc để giết thời gian, lại còn là một nữ phụ cùng tên cùng họ với cô nữa chứ! Đã xuyên thì cũng phải làm nữ chính chứ?
Thôi được rồi, đến thì phải sống thôi, cô không tin người mấy chục năm sau như cô lại không thể sống nổi ở đây!
Đang lúc Ôn Uyển Uyển nghĩ cách thực hiện hoài bão của mình thì khung cảnh xung quanh trở nên mù mịt.
Cô khó hiểu nhìn xung quanh, dường như phía trước có chút ánh sáng, liền đi về phía ánh sáng đó.
Đến khi nhìn thấy trung tâm thương mại trước mặt.
Đây, đây chẳng phải là trung tâm thương mại xảy ra chuyện khiến cô xuyên không sao?
Chẳng lẽ lúc nãy cô đang mơ? Á! Cô nhéo mạnh vào cánh tay mình một cái, đau thật!
Chuyện này là sao?
Cô bước vào, nhìn trung tâm thương mại giống hệt như sau này, tầng 1 là quần áo, tầng 2 là giày dép, tầng 3 là đồ gia dụng, tầng 4 là các loại quán ăn.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng chạy về phía lối đi, quả nhiên siêu thị lớn ở tầng hầm cũng có!
Hahahahaha! Vậy chẳng phải là có thể nằm yên ở đây cả đời rồi sao!
“Ái ui, đau quá.”
Ôn Uyển Uyển vì quá phấn khích mà đụng trúng vết thương trên cổ, đau đến mức kêu lên.
Nhìn mình trong gương của trung tâm thương mại, tóc tết hai bện, quần áo vá chằng vá đụp, đặc biệt là vết thương trên cổ càng thêm đáng sợ khi in trên làn da trắng nõn.
Nhìn vết thương, nghĩ đến cảnh tượng nguyên chủ bị ép tự tử khiến Ôn Uyển Uyển tức giận nắm chặt tay.
Tôi đã xuyên tới đây, nhất định sẽ trả thù cho cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất