Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 17: A

Trước Sau
Ôn Uyển Uyển lúc này cũng hoàn hồn, khuôn mặt không tự chủ được mà ửng hồng. Nhìn thấy thế, tim Cố Nghĩa như lỡ mất một nhịp, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Một lúc lâu sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, Cố Nghĩa mới lên tiếng: “Anh biết trong lòng em không muốn gả cho anh, anh cũng tự biết thân biết phận. Nếu em muốn rời đi, anh có thể nghĩ cách."

Nghe anh nói xong, Ôn Uyển Uyển quay đầu lại nhìn. Lúc này Cố Nghĩa đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính, phản chiếu lên người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng kia, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.

Cảnh tượng ấy khiến Cố Nghĩa trông thật cô độc, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình anh, mà bản thân anh lại chìm trong bóng tối vô tận.

Hình ảnh này khiến Ôn Uyển Uyển nhói lòng. Kiếp trước, lúc mới vào cô nhi viện cô cũng thế, luôn một mình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy.

Ôn Uyển Uyển thấy bên cạnh Cố Nghĩa có một chiếc ghế, bèn đi tới ngồi xuống.

“Cố Nghĩa, em tự nguyện gả cho anh. Anh cũng biết hiện giờ em không thể nào quay về Ôn gia. Em một thân một mình, chẳng lẽ lại lưu lạc đầu đường xó chợ? Em không chê anh bây giờ không thể đứng lên, ngược lại, em cảm thấy tự hào vì đó là vinh dự mà anh đã cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.”

Cố Nghĩa sững sờ. Từ ngày anh bị thương trở về, đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy. Cô không chế giễu anh tàn phế, cũng không lộ ra vẻ thất vọng, mà còn nói cô tự hào!

Cố Nghĩa siết chặt nắm tay, kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

“Những gì em nói đều là những suy nghĩ thật lòng của em, Cố Nghĩa. Có lẽ anh không tin, bây giờ chúng ta không có tình cảm, nhưng biết đâu sau này…”

“Bây giờ anh đã xuất ngũ, không còn phải quanh năm suốt tháng ở trong quân đội nữa, sau này chúng ta có thể vun đắp tình cảm."

Nghe nói Cố Nghĩa đã là đoàn trưởng, chắc chắn anh là người có năng lực, tuyệt đối sẽ không bị khó khăn trước mắt đánh gục.



Huống chi cô còn có linh tuyền, nói không chừng có thể giúp anh bình phục. Là người trung thành với đất nước như vậy, anh cũng sẽ không phản bội gia đình.

Hiện tại cô đến đây, tuy có không gian trong tay, muốn gì được nấy nhưng xã hội hiện nay vẫn không mấy thiện cảm với phụ nữ, nhất là ở vùng nông thôn hẻo lánh này.

Có một người để dựa dẫm, có việc gì thì có người che chở cũng tốt. Dù sao thì con đường phía trước của cô còn dài, một mình cũng không tiện.

“Được!”

Bề ngoài Cố Nghĩa vẫn điềm tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Đã cô quyết định ở lại, anh nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn, không để cô phải chịu ấm ức.

“Bây giờ anh đã đồng ý rồi, chúng ta có thể ăn cơm chưa?” Ôn Uyển Uyển xoa xoa bụng, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, thật sự rất đói.

Vì Cố Nghĩa không muốn ra ngoài, nên người trong nhà đã bưng hết thức ăn, cả phần của cô dâu vào phòng.

Nghĩ đến việc cô nhóc này chắc cũng chưa ăn sáng, Cố Nghĩa gắp hết thịt trong đĩa vào bát cho Ôn Uyển Uyển.

“Ăn chậm thôi. Ăn nhanh quá không tốt cho sức khỏe."

Ôn Uyển Uyển nhìn số thịt được gắp cho mình, trong lòng suy nghĩ miên man. Thời buổi này được ăn thịt là đã quý lắm rồi, nhưng cô không muốn ăn nhiều như vậy.

“Anh cũng ăn đi.” Ôn Uyển Uyển cười cười, gắp thịt trả lại cho anh, sau đó bưng bát của mình lên, tránh cho anh lại gắp thêm cho cô.

Cố Nghĩa khẽ nhếch môi, cô nhóc này thật biết cách quan tâm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau