Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một
Chương 21: A
Chị dâu cả đang rửa bát ở bên giếng thấy em chồng và hai đứa con chơi đến mức người ngợm, mặt mũi đều lấm lem bùn đất, định bảo bọn họ về phòng thay quần áo, kết quả ba người lại nhanh chóng chạy mất.
Thấy bọn trẻ chạy về hướng của lão nhị và vợ chồng lão nhị, cuối cùng cũng không đi theo, để bọn trẻ bồi đắp tình cảm với vợ chồng lão nhị cũng tốt.
Hai người dẫn theo mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây ăn táo, cảnh tượng ấy khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tị.
Cố Nghĩa nhìn nghiêng mặt Ôn Uyển Uyển, lại nhìn cô và em trai, cháu trai của mình đều hòa hợp như vậy, sau này bọn họ mà có con cái, cả nhà cùng nhau ngồi dưới gốc cây hóng mát, đó nhất định là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
“Lạc Lạc, sao cháu không ăn táo của mình?” Ôn Uyển Uyển nhìn Lạc Lạc và Du Du cùng ăn một quả táo, Lạc Lạc còn cẩn thận cất quả táo còn lại vào trong túi đeo bên người.
“Thím hai ơi, quả táo to quá, cháu với em ăn một quả là được rồi ạ, quả còn lại cháu muốn để dành cho bố mẹ ăn. Thím hai, được không ạ?”
Nhìn dáng vẻ dè dặt cẩn thận của cậu bé, trong lòng Ôn Uyển Uyển không khỏi chua xót.
Con người thời đại này rất chất phác, nhưng cũng rất nghèo.
Ôn Uyển Uyển đưa tay xoa đầu Lạc Lạc, vui vẻ nói: "Đương nhiên là được, Lạc Lạc còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm đến bố mẹ, thím rất vui."
Ngồi bên cạnh chứng kiến hành động của Ôn Uyển Uyển, Cố Nghĩa khẽ nheo mắt, nếu bàn tay ấy vuốt ve mái tóc mình thì sẽ ra sao nhỉ?
Mẹ Cố chứng kiến cảnh tượng đầm ấm này, trong lòng không khỏi vui mừng. Đúng là con dâu ngoan ngoãn, từ ngày con trai thứ hai bị thương về nhà rất ít khi ra khỏi cửa, vậy mà giờ lại ở ngoài lâu như vậy, công lao này đều là của con dâu hai.
"Mẹ, mẹ xem con để dành gì cho mẹ này?" Nhìn thấy mẹ bận rộn xong xuôi trở về phòng, Lạc Lạc vội vàng chạy theo đưa quả táo mà Ôn Uyển Uyển vừa cho cho Dương Tây Mai - vợ của Cố lão đại.
"Ôi chao, quả táo to thế này cơ à? Lạc Lạc, con lấy ở đâu ra đấy? Nói mau, có phải con lại lén lút chạy sang phòng thím ba của con không đấy?"
Dương Tây Mai nào nỡ lòng nào mua quả táo đẹp mắt như thế này, mẹ chồng cũng là người tiết kiệm, chưa bao giờ mua những thứ tốt như vậy, nhìn là biết rất đắt. Trong nhà họ Cố, chắc chỉ có nhà lão tam mới mua những thứ hiếm hoi này.
Ai bảo nhà người ta, bố mẹ chồng là công nhân ở thành phố, mẹ vợ còn là giáo viên của xã, bản thân cô ta với lão tam cũng là giáo viên. Thời buổi này, làm giáo viên ngoài việc không phải lên công xã vào mùa gặt, mùa cấy, còn được lĩnh lương nữa chứ.
Cho nên, Hạ Ninh Tĩnh - vợ lão Tam lúc nào cũng vênh váo tự đắc, chưa bao giờ coi cô ấy - chị dâu cả này ra gì, càng không để hai đứa con của cô ấy vào mắt.
"Mẹ, là thím hai cho con đấy ạ. Thím hai cho con với em trai và cả chú ba mỗi người một quả, con với em trai ăn chung một quả thôi ạ, quả còn lại để dành cho bố với mẹ ăn."
Nghe những lời con trai nói, Dương Tây Mai rưng rưng nước mắt nhận lấy quả táo: "Mẹ trách nhầm Lạc Lạc rồi, không ngờ con trai cả của mẹ giờ đã biết thương người như vậy.”
Lạc Lạc cười khúc khích hai tiếng rồi chạy ra ngoài chơi. Dương Tây Mai kìm nén cảm xúc, lấy hộp bánh đã cất giữ bấy lâu ra rồi đi sang phòng lão Nhị.
"Vợ lão Nhị, có trong phòng không?"
"Có, vào đi chị."
Thấy bọn trẻ chạy về hướng của lão nhị và vợ chồng lão nhị, cuối cùng cũng không đi theo, để bọn trẻ bồi đắp tình cảm với vợ chồng lão nhị cũng tốt.
Hai người dẫn theo mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây ăn táo, cảnh tượng ấy khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tị.
Cố Nghĩa nhìn nghiêng mặt Ôn Uyển Uyển, lại nhìn cô và em trai, cháu trai của mình đều hòa hợp như vậy, sau này bọn họ mà có con cái, cả nhà cùng nhau ngồi dưới gốc cây hóng mát, đó nhất định là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
“Lạc Lạc, sao cháu không ăn táo của mình?” Ôn Uyển Uyển nhìn Lạc Lạc và Du Du cùng ăn một quả táo, Lạc Lạc còn cẩn thận cất quả táo còn lại vào trong túi đeo bên người.
“Thím hai ơi, quả táo to quá, cháu với em ăn một quả là được rồi ạ, quả còn lại cháu muốn để dành cho bố mẹ ăn. Thím hai, được không ạ?”
Nhìn dáng vẻ dè dặt cẩn thận của cậu bé, trong lòng Ôn Uyển Uyển không khỏi chua xót.
Con người thời đại này rất chất phác, nhưng cũng rất nghèo.
Ôn Uyển Uyển đưa tay xoa đầu Lạc Lạc, vui vẻ nói: "Đương nhiên là được, Lạc Lạc còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm đến bố mẹ, thím rất vui."
Ngồi bên cạnh chứng kiến hành động của Ôn Uyển Uyển, Cố Nghĩa khẽ nheo mắt, nếu bàn tay ấy vuốt ve mái tóc mình thì sẽ ra sao nhỉ?
Mẹ Cố chứng kiến cảnh tượng đầm ấm này, trong lòng không khỏi vui mừng. Đúng là con dâu ngoan ngoãn, từ ngày con trai thứ hai bị thương về nhà rất ít khi ra khỏi cửa, vậy mà giờ lại ở ngoài lâu như vậy, công lao này đều là của con dâu hai.
"Mẹ, mẹ xem con để dành gì cho mẹ này?" Nhìn thấy mẹ bận rộn xong xuôi trở về phòng, Lạc Lạc vội vàng chạy theo đưa quả táo mà Ôn Uyển Uyển vừa cho cho Dương Tây Mai - vợ của Cố lão đại.
"Ôi chao, quả táo to thế này cơ à? Lạc Lạc, con lấy ở đâu ra đấy? Nói mau, có phải con lại lén lút chạy sang phòng thím ba của con không đấy?"
Dương Tây Mai nào nỡ lòng nào mua quả táo đẹp mắt như thế này, mẹ chồng cũng là người tiết kiệm, chưa bao giờ mua những thứ tốt như vậy, nhìn là biết rất đắt. Trong nhà họ Cố, chắc chỉ có nhà lão tam mới mua những thứ hiếm hoi này.
Ai bảo nhà người ta, bố mẹ chồng là công nhân ở thành phố, mẹ vợ còn là giáo viên của xã, bản thân cô ta với lão tam cũng là giáo viên. Thời buổi này, làm giáo viên ngoài việc không phải lên công xã vào mùa gặt, mùa cấy, còn được lĩnh lương nữa chứ.
Cho nên, Hạ Ninh Tĩnh - vợ lão Tam lúc nào cũng vênh váo tự đắc, chưa bao giờ coi cô ấy - chị dâu cả này ra gì, càng không để hai đứa con của cô ấy vào mắt.
"Mẹ, là thím hai cho con đấy ạ. Thím hai cho con với em trai và cả chú ba mỗi người một quả, con với em trai ăn chung một quả thôi ạ, quả còn lại để dành cho bố với mẹ ăn."
Nghe những lời con trai nói, Dương Tây Mai rưng rưng nước mắt nhận lấy quả táo: "Mẹ trách nhầm Lạc Lạc rồi, không ngờ con trai cả của mẹ giờ đã biết thương người như vậy.”
Lạc Lạc cười khúc khích hai tiếng rồi chạy ra ngoài chơi. Dương Tây Mai kìm nén cảm xúc, lấy hộp bánh đã cất giữ bấy lâu ra rồi đi sang phòng lão Nhị.
"Vợ lão Nhị, có trong phòng không?"
"Có, vào đi chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất