Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 25: A

Trước Sau
"Ăn cơm đi, trời cũng không còn sớm nữa. Không muốn ăn thì đừng có bày đặt ngồi đây, muốn mát thì đi chỗ khác.”

Bố Cố trầm giọng nói, phá vỡ bầu không khí này. Nhà hòa vạn sự hưng, xem ra nhà này là không hòa thuận được rồi.

Nhà họ Ôn

"Mẹ, con sắp chết mệt rồi, người hôi thối quá, ặc~” Ôn Dương Dương dọn dẹp chuồng lợn cả ngày, giờ toàn thân toàn mùi phân lợn, vừa nói vừa nhăn nhó với Diêu Tuyết Mai.

Diêu Tuyết Mai cũng chẳng khá khẩm hơn, ngồi ì một chỗ chẳng muốn nhúc nhích, bà ta cũng chẳng muốn sống như thế này nữa, nhưng biết làm sao được, chồng thì chẳng có nhà, nhà mẹ đẻ lại xa, có ai cho bà ta trút giận đâu.

"Thôi, đừng cằn nhằn nữa, đi rửa ráy rồi làm chút gì ăn đi, đói meo rồi.”

"Con không đi đâu, mẹ đi làm đi. Con mệt lắm rồi. Đều tại con nhỏ chết tiệt Ôn Uyển Uyển kia, nếu không phải nó thì nhà mình có bị trưởng làng ghét bỏ thế này không?”

Ôn Dương Dương lúc này hận Ôn Uyển Uyển đến nghiến răng nghiến lợi, con nhỏ chết tiệt này sao lại khác như vậy, lại còn biết cách méo mó sự thật để mách lẻo nữa chứ.

Diêu Tuyết Mai cũng mệt đến mức chẳng muốn động, cơm nước cũng chẳng thèm nấu, hai mẹ con uống tạm bát nước rồi lăn ra ngủ.

"Ông nó à, ông đang nghĩ gì vậy?” Mẹ Cố thấy bố Cố cứ ngồi trên giường không nói không rằng, tay vân vê điếu thuốc mãi không châm.

"Nghĩ gì được chứ? Ban đầu cứ nghĩ gia hòa vạn sự hưng, ở cùng nhau thì tốt, giờ xem ra con cái lớn rồi thì cũng đến lúc phải tách ra thôi.”

Bố Cố bất lực nói, điều này lại khiến mẹ Cố nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi chiều, bèn kể lại với bố Cố một lần nữa.

"Ông nó à, trước khi con dâu thứ vào cửa nhà mình đã nói rồi, không hợp thì chia nhà, hôm nay đến xem chừng là nhà này sắp chia thật rồi.”



"Chỉ là, thằng Hai phải ở với mình, phải có người chăm sóc, không thì vợ chồng nó biết sống sao?”

Nói tới đây, hốc mắt mẹ Cố lại đỏ hoe, từ khi Cố Nghĩa xảy ra chuyện, không biết bà đã khóc bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng cũng không thể khiến con trai khỏe lại được.

Hai ông bà đang bàn tính trong phòng mình, những người khác trong nhà họ Cố cũng đang tính toán cho gia đình nhỏ của mình.

Ôn Uyển Uyển đang tắm trong phòng của mình và Cố Nghĩa, thực ra là cô đã vào không gian để tắm rửa thoải mái.

"Em tắm xong rồi, anh vào đi.” Ôn Uyển Uyển mở cửa cho Cố Nghĩa vào, tay bê thau nước bẩn ra ngoài.

Nhà họ Cố có tất cả ba gian, lão đại một gian, lão tam một gian. Bố mẹ Cố, Cố Nghĩa và Cố Tứ ở một gian, vốn là gian nhà chính nên diện tích rộng rãi, được ngăn thành hai phòng ngủ lớn, ở giữa là phòng khách nhỏ để ăn cơm và tiếp khách.

Bởi vì Cố Nghĩa thường xuyên ở trong quân đội không về nhà, nên phòng của Cố Nghĩa vốn là do Cố Tứ ở.

Cố Nghĩa sau khi về nhà thì cả người cứ ủ rũ nên gian phòng này chỉ cho mình Cố Nghĩa dùng. Bố mẹ Cố bèn ngăn một góc nhỏ trong phòng của mình để Cố Tứ ngủ.

Ôn Uyển Uyển vào phòng thấy Cố Nghĩa đã nằm trên giường rồi, đến rồi đến rồi, đêm nay là động phòng hoa chúc rồi sao? Anh ấy, liệu có ổn không?

"Lại đây ngồi đi.” Cố Nghĩa vẫy tay bảo cô lên giường, trong tay còn cầm một chiếc hộp.

Ôn Uyển Uyển vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu, đỏ mặt đi đến mép giường.

"Này, cái này cho em.”

Cố Nghĩa đưa chiếc hộp trên tay cho Ôn Uyển Uyển, cô mở ra, bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm và một số tiền mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau