Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 26: A

Trước Sau
"Đây là tiền thưởng và tiền tiết kiệm của anh trong quân đội, từ nay về sau đều do em giữ.”

Bắt đầu nộp quỹ đen rồi sao?

Ôn Uyển Uyển không mở cuốn sổ tiết kiệm ra xem, chỉ đếm sơ qua số tiền mặt, có hơn năm trăm đồng.

Đây đều là anh liều mạng đổi lấy phải không? Cô biết, đã vào quân đội, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là cược cả mạng sống.

"Cố Nghĩa, anh đưa hết tiền cho em, không sợ em cầm hết số tiền này rồi bỏ trốn, không bao giờ quay lại nữa sao?”

Cố Nghĩa nhẹ nhàng xoa đầu cô, mái tóc này thật mềm mại. "Em sẽ không làm vậy đâu, sau này đây chính là nhà của em, bố mẹ anh cũng chính là bố mẹ em, họ đối với anh tốt, thì tự nhiên cũng sẽ đối với em tốt.”

Ôn Uyển Uyển cúi đầu, nắm chặt chiếc hộp, cô có nhà rồi, sau này cô cũng có bố mẹ rồi, cô không phải là đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương nữa.

"Cố Nghĩa, sau này em sẽ đối xử tốt với anh, nhất định không phụ anh.” Ôn Uyển Uyển nắm lấy tay Cố Nghĩa thề.

Cố Nghĩa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến, bàn tay này thật nhỏ bé, cảm giác chỉ cần anh dùng sức một chút là có thể bóp gãy.

"Được. Mau đi ngủ sớm đi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi.”

Ôn Uyển Uyển cất chiếc hộp vào trong tủ, thực chất là cất vào trong không gian, dù sao thì không có nơi nào an toàn hơn không gian cả.

Thấy anh nằm ngay ngắn trên giường, lòng cô bỗng dâng lên chút do dự, hai tay cứ xoắn lấy vạt áo.

Thấy cô mãi không chịu lên giường, lại còn lộ vẻ mặt khó xử ấy, Cố Nghĩa đành lên tiếng: "Lên giường ngủ đi, anh không làm gì em đâu."

Nghe được câu nói pha chút tự giễu của anh, Ôn Uyển Uyển vội vàng giải thích: "Không, không phải, em... em... là em ngủ hay đè nên sợ làm phiền đến anh."



Cố Nghĩa từng chứng kiến dáng ngủ của Ôn Uyển Uyển vào buổi chiều, làm gì có chuyện ngủ hay đè, có lẽ cô đang kiếm cớ cho mình nên mới nói vậy.

"Không sao, hôm nay cũng mệt cả ngày rồi, ngủ đi."

Nói xong cũng không nhìn cô nữa, tự mình nằm xuống nhắm mắt lại. Ôn Uyển Uyển đành thổi tắt đèn dầu, mượn ánh trăng mà lên giường nằm xuống.

Dù sao cũng đã nói với anh là cô ngủ hay đè rồi, nếu anh dám chê thì đừng có mà ngủ chung với cô.

Sau khi Ôn Uyển Uyển nằm xuống, Cố Nghĩa liền mở mắt ra, nhìn bóng lưng quay đi của cô, trong lòng vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn.

Cứ nghĩ miên man như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mới tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Chỉ thấy lúc này, một chân Ôn Uyển Uyển đang đè lên bụng anh, chân còn lại đè lên chân anh, còn cả người thì nghiêng một góc 90 độ so với anh.

Anh nhẹ nhàng dịch người, đỡ cô nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cho cô rồi mới ngủ tiếp.

Nhưng anh còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng Ôn Uyển Uyển trở mình loay hoay bên kia.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, cô nhóc này trước khi ngủ còn nói là ngủ hay đè, xem ra không phải là an ủi anh, đúng là ngủ tướng xấu thật!

Anh bất lực sửa lại tư thế cho cô, đắp chăn cẩn thận, sợ cô bị lạnh.

Mấy lần như vậy, Cố Nghĩa hoàn toàn cạn lời. Anh lấy chăn quấn Ôn Uyển Uyển lại mấy vòng, như vậy chắc là không đá chăn được nữa, muốn thì cứ đi.

Hôm sau, lúc Ôn Uyển Uyển tỉnh lại thì Cố Nghĩa đã không còn trong phòng, thấy tư thế của mình cũng giống như lúc chuẩn bị ngủ tối qua, chẳng lẽ đêm qua cô không gì sao? Ngủ ngoan hơn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau