Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 38: A

Trước Sau
Ôn Uyển Uyển vừa nói vừa nắm lấy tay Cố Nghĩa ở dưới gầm bàn, còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, ý bảo rằng cô không chê bai anh bây giờ như vậy, đồng thời cũng muốn anh kiềm chế lại.

Lúc này trong lòng Cố Nghĩa đang như có bầy nai con chạy loạn xạ, làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác, cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn tay truyền thẳng đến tim anh.

Cái gì? Sau này phải trông cậy vào nhà mình sao? Không được! Tuyệt đối không thể được!

Hạ Ninh Tĩnh còn chưa kịp lên tiếng, Cố lão đại đã nhanh nhảu: "Em dâu cứ yên tâm, anh cả và chị dâu sẽ hỗ trợ hai em.”

"Đúng đúng đúng, sau này em dâu cần gì cứ nói với chị.”

Chị dâu cả nhà họ Cố cũng hiểu chuyện, Cố Đại là anh cả, có trách nhiệm gánh vác gia đình. Nhưng nhà họ còn hai đứa con, làm sao Ôn Uyển Uyển có thể để họ giúp đỡ, nói vậy chẳng qua là cho Hạ Ninh Tĩnh nghe.

"Chị dâu nói gì vậy, từ xưa đến nay chẳng phải luôn là anh chị trong nhà giúp đỡ em nhỏ sao? Sao đến lượt nhà mình lại đảo ngược thế này. Tuy anh hai bây giờ thành ra thế này, nhưng tiền bồi thường của quân đội cũng không ít, làm sao đến lượt chúng tôi chăm sóc được?”

Cô ta nhớ mãi số tiền đó, nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu đưa, khiến cô ta mỗi lần nghĩ đến là lòng lại ngứa ngáy.

"Đừng nói nữa, ăn cơm cho tử tế đi!” Cố lão tam hích khuỷu tay vào người vợ.

Ban đầu, anh ta thích Hạ Ninh Tĩnh cũng là vì cô ta là người có học thức, lại là giáo viên tiểu học, ai ngờ cưới về chưa được bao lâu, cô ta đã lộ rõ bản chất: keo kiệt, ích kỷ, bướng bỉnh, hám tiền.



Nhưng đã cưới về rồi, đâu thể ly hôn được. Anh ta nghĩ, chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, nhẫn nhịn là được, đợi đến khi hai người có con, chắc chắn cô ta sẽ vì con mà dần thay đổi.

Hạ Ninh Tĩnh lại càng thêm ấm ức, cô ta chỉ nói vài câu, bố mẹ chồng nhìn mình như nhìn kẻ thù, chồng cũng không đứng về phía mình.

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, tôi không ăn nữa!” Cô ta ném đũa xuống, bỏ về phòng.

"Anh hai, chị dâu, hai người đừng giận, Ninh Tĩnh đang giận dỗi tôi thôi. Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi vào nói chuyện với cô ấy.” Cố Tam còn nuốt trôi sao được, vội vàng xin lỗi rồi cũng quay về phòng.

Còn đôi vợ chồng trẻ kia sau khi về phòng thì nói gì với nhau, họ không quan tâm nữa, chỉ tiếc là nhà này vẫn chưa chia.

Ôn Uyển Uyển không phải nhất định muốn chia nhà, chỉ là bí mật về không gian của mình, lâu ngày nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nếu chỉ có mình cô và Cố Nghĩa, cô muốn lấy đồ ra lúc nào cũng được, cho dù Cố Nghĩa có phát hiện, chắc chắn anh cũng sẽ không làm hại cô.

"Bố ơi, từ lúc nào mà Uyển Uyển biết nấu ăn cơ ạ, mà lại còn ngon thế này nữa, ngon quá đi, hít hà.”

Ôn Uyển Uyển vừa làm xong ốc xào cay, bố Cố đã về đến nhà, nói với mẹ Cố chuyện chia cá, sau đó bảo bà chuẩn bị hộp cơm, đựng hai hộp lớn canh cá và hai hộp lớn ốc xào cay mang sang nhà Thẩm Kiến Dân.

Nhà Thẩm Kiến Dân vì không có người già, cũng không có con nhỏ nên dĩ nhiên là không được chia cá. Bố Cố định bụng mang cá sang, nhưng lại sợ bị người trong làng nhìn thấy, biết nhà mình còn cá, chi bằng mang đồ nhà làm sang cho rồi.

"Đúng đấy, con bé này đúng là lớn thật rồi. Loại ốc này trong làng đâu phải không ai làm, người ta làm thì toàn sạn với lại khó ăn muốn chết. Canh cá cũng ngon lắm, còn ngon hơn cả đầu bếp trong nhà ăn nấu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau