Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 54: A

Trước Sau
"Ừm, chị dâu, đây là món gì vậy, ngon quá.”

"Chỉ là rau đào trên núi và một ít nấm, rồi là thịt với rau mua ở chợ hôm nay.”

"Chị dâu, mấy món bình thường như vậy mà chị nấu ngon quá. Ngon hơn cả mẹ tôi nấu mấy chục năm nay.” Anh ta đã ăn hết hai bát cơm rồi, còn nói ngon hơn.

Cố Nghĩa nhìn dáng vẻ ăn cơm của anh ta, cực kỳ ghét bỏ, sợ Ôn Uyển Uyển khó chịu, bèn hậm hực nói với Vương Anh: "Cảm thấy ngon thì tự mình cưới vợ về bảo cô ấy nấu cho mà ăn.”

Vương Anh nhìn Cố Nghĩa và Ôn Uyển Uyển, biết dáng vẻ ăn cơm của mình chắc chắn bị ghét bỏ rồi: "Lão đại, anh đừng chọc tôi nữa, nếu tôi muốn cưới vợ thì còn đến nỗi bị ông già nhà tôi ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này sao?”

Haiz, lão đại nói chuyện thật là đâm tim đen mà.

"Nhưng mà, nếu đối tượng xem mắt của tôi đều được như chị dâu, người thì xinh đẹp, nấu ăn ngon, mà còn giỏi võ nữa, thì tôi…” Xong đời rồi, vừa nãy mình nói gì thế này.

"Như Uyển Nhi nhà tôi thì cậu đừng có mơ tưởng, trên đời này chỉ có…” Anh như phát hiện ra có điều gì đó không đúng: "Vừa nãy cậu nói giỏi võ nữa là có ý gì?” Anh không nghe nhầm, chính là nói giỏi võ, chẳng lẽ?

Cố Nghĩa nhíu mày hỏi Vương Anh, Vương Anh ấp úng không biết nên nói hay không, anh ta sợ chết khiếp, ánh mắt của lão đại quá đáng sợ, tại sao ánh mắt của chị dâu cũng đáng sợ như vậy.

Ôn Uyển Uyển trừng mắt nhìn anh ta khi anh ta nói xong, bây giờ bị Cố Nghĩa phát hiện ra hỏi ngược lại, vẻ mặt càng lúng túng chẳng phải là đang trực tiếp chứng thực suy đoán của Cố Nghĩa sao.



"Hôm nay em đến cửa hàng bách hóa mua đồ, lúc về gặp bọn họ đang bắt người, em liền giơ chân ngáng chân tên đó một cái, như vậy đó. Có thể là cậu Vương đây thấy bọn họ bắt người lại bị một cô gái nhỏ như em chế ngự trước, nên mới thấy em lợi hại.

Đồng chí Vương Anh, cậu nói có đúng không!” Câu nói cuối cùng này như con dao găm vào người Vương Anh, nếu anh ta dám nói không, con dao này có thể trực tiếp kết liễu anh ta.

"Đúng, đúng, chị dâu nói đúng.” Vương Anh không dám nhìn nữa, cúi đầu gần như chạm vào bát, cố gắng húp bát cơm.

Cố Nghĩa nhìn tương tác của hai người, lời giải thích này gần như không có độ tin cậy, xem ra, cô thật sự có rất nhiều bí mật. Tuy nhiên, nếu cô biết võ công thì tốt, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Nếu anh có thể đứng dậy, sau này anh sẽ bảo vệ cô khỏi bị tổn thương.

Bữa cơm kết thúc trong sự run sợ của Vương Anh, ăn xong anh ta vội vàng chuồn đi khi trời chưa tối hẳn. Quả thực là thực lực của lão đại và chị dâu quá mạnh, anh ta không đỡ nổi.

"Anh đang tìm gì vậy?” Ôn Uyển Uyển thấy Cố Nghĩa cứ lục lọi trong sọt, lại bới tung tủ bếp.

"Thuốc hôm nay em lấy cho anh đâu, đưa anh tự sắc, em bưng nước nóng đi tắm trước đi.” Rõ ràng anh thấy cô để thuốc vào trong sọt rồi mà, sao lại không có.

Ôn Uyển Uyển nhìn sọt và tủ bếp, nguyên liệu nấu ăn cô lấy ra đều có đủ, ngay cả túi bột mì mua cho có lệ ở cửa hàng bách hóa cũng có, sao lại không có thuốc của Cố Nghĩa, đáng lẽ cô đã lấy hết đồ trong không gian ra rồi mà.

Ôn Uyển Uyển lặng lẽ lui ra khỏi bếp, muốn lấy thuốc từ trong không gian ra. Ơ, sao lại không có? Cô lại thử lần nữa, vẫn không có. Chuyện gì vậy, mất linh rồi sao?

"Chắc là Tiểu Tứ lấy rồi, ngày mai sắc cũng được.” Cố Nghĩa thấy kỳ lạ nhưng cũng đành bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau