Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một
Chương 56: A
Ôn Uyển Uyển không bỏ lỡ vẻ mặt thất vọng thoáng qua trên mặt cậu, ý này là sao? Không muốn đưa?
"Cậu, hình như có chút thất vọng.”
Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Ôn Uyển Uyển, cô nhận ra thần sắc của mình rồi còn hỏi han, chẳng lẽ cô sẽ không giống nữ nhân kia?
"Tòa tháp này có tổng cộng 10 tầng, càng lên cao y thuật càng cao minh, chỉ là mỗi tầng đều cần tích lũy đủ 100 điểm mệnh giá mới có thể đột phá. Đã mấy trăm năm rồi, tôi vẫn ở tầng một.”
Hơ, đã mấy trăm năm rồi cơ đấy, vậy mà nhóc con này trông trạc tuổi Cố Tứ, chỉ là so với Cố Tứ thì trắng trẻo hơn, giống hệt cậu ấm nhà nào đó.
"Vậy làm sao để tích lũy điểm mệnh giá kia? Đã mấy trăm năm rồi vẫn ở tầng một, xem ra khó lắm đây.”
"Chỉ cần tìm được một trăm người có dị năng không gian giống chủ nhân, giúp bọn họ trị bệnh cứu người là được.”
Nghe đơn giản ghê ha.
"Vừa rồi cậu nói tôi là người thứ 101, vậy 100 người trước kia đều không giúp cậu đạt được điểm mệnh giá sao?”
"Hầy, người thứ 100 là một kẻ xấu, lúc nào cũng sai khiến tôi điều chế độc dược hại người. Khi đó tôi mải mê với niềm vui sắp đột phá tầng kế tiếp, quên mất khảo nghiệm thực sự của Dược Tháp nên đã không thành công.”
Nhất Nhất chống cằm, kể lại ác hạnh của chủ nhân trước với vẻ mặt hối hận.
Thảo nào ban nãy cậu ta lại nhìn mình như vậy, hóa ra là sợ mình cũng giống thế. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
"Nhất Nhất, cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu làm chuyện xấu đâu, ngược lại tôi sẽ giúp cậu trị bệnh cứu người, giúp cậu đột phá thành công!”
"Chủ nhân, thật sao?”
"Thật mà! Ban nãy tôi bất ngờ khi nghe thấy cậu có đủ loại thuốc là vì tôi muốn cậu cứu chồng tôi. Chồng tôi bị thương ở chân, không đi lại được nên tôi mới nghĩ xem cậu có thuốc nào chữa khỏi cho anh ấy không.”
"Dạ dạ, chủ nhân, có ạ có ạ, chỉ là chân của chủ nhân nhà ta có vẻ hơi nghiêm trọng, hình như không phải do bị thương.”
Cái gì? Không phải bị thương? Nhưng cô nghe nói Cố Nghĩa bị thương lúc làm nhiệm vụ nên mới giải ngũ, chẳng lẽ có chuyện gì mà ngay cả Cố Nghĩa cũng không nhận ra?
"Vậy cậu chữa khỏi được không?”
"Nhất Nhất chữa được, chỉ là Nhất Nhất không ra ngoài được, phải cần chủ nhân đồng ý.”
Chuyện này thì không thành vấn đề, vấn đề là làm sao để Cố Nghĩa không nghi ngờ mà tiếp nhận điều trị đây? Xem ra cô phải nghĩ cách hợp lý mới được, nếu không với đầu óc thông minh của Cố Nghĩa chắc chắn sẽ bị anh phát hiện mất.
"Cậu, hình như có chút thất vọng.”
Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Ôn Uyển Uyển, cô nhận ra thần sắc của mình rồi còn hỏi han, chẳng lẽ cô sẽ không giống nữ nhân kia?
"Tòa tháp này có tổng cộng 10 tầng, càng lên cao y thuật càng cao minh, chỉ là mỗi tầng đều cần tích lũy đủ 100 điểm mệnh giá mới có thể đột phá. Đã mấy trăm năm rồi, tôi vẫn ở tầng một.”
Hơ, đã mấy trăm năm rồi cơ đấy, vậy mà nhóc con này trông trạc tuổi Cố Tứ, chỉ là so với Cố Tứ thì trắng trẻo hơn, giống hệt cậu ấm nhà nào đó.
"Vậy làm sao để tích lũy điểm mệnh giá kia? Đã mấy trăm năm rồi vẫn ở tầng một, xem ra khó lắm đây.”
"Chỉ cần tìm được một trăm người có dị năng không gian giống chủ nhân, giúp bọn họ trị bệnh cứu người là được.”
Nghe đơn giản ghê ha.
"Vừa rồi cậu nói tôi là người thứ 101, vậy 100 người trước kia đều không giúp cậu đạt được điểm mệnh giá sao?”
"Hầy, người thứ 100 là một kẻ xấu, lúc nào cũng sai khiến tôi điều chế độc dược hại người. Khi đó tôi mải mê với niềm vui sắp đột phá tầng kế tiếp, quên mất khảo nghiệm thực sự của Dược Tháp nên đã không thành công.”
Nhất Nhất chống cằm, kể lại ác hạnh của chủ nhân trước với vẻ mặt hối hận.
Thảo nào ban nãy cậu ta lại nhìn mình như vậy, hóa ra là sợ mình cũng giống thế. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
"Nhất Nhất, cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu làm chuyện xấu đâu, ngược lại tôi sẽ giúp cậu trị bệnh cứu người, giúp cậu đột phá thành công!”
"Chủ nhân, thật sao?”
"Thật mà! Ban nãy tôi bất ngờ khi nghe thấy cậu có đủ loại thuốc là vì tôi muốn cậu cứu chồng tôi. Chồng tôi bị thương ở chân, không đi lại được nên tôi mới nghĩ xem cậu có thuốc nào chữa khỏi cho anh ấy không.”
"Dạ dạ, chủ nhân, có ạ có ạ, chỉ là chân của chủ nhân nhà ta có vẻ hơi nghiêm trọng, hình như không phải do bị thương.”
Cái gì? Không phải bị thương? Nhưng cô nghe nói Cố Nghĩa bị thương lúc làm nhiệm vụ nên mới giải ngũ, chẳng lẽ có chuyện gì mà ngay cả Cố Nghĩa cũng không nhận ra?
"Vậy cậu chữa khỏi được không?”
"Nhất Nhất chữa được, chỉ là Nhất Nhất không ra ngoài được, phải cần chủ nhân đồng ý.”
Chuyện này thì không thành vấn đề, vấn đề là làm sao để Cố Nghĩa không nghi ngờ mà tiếp nhận điều trị đây? Xem ra cô phải nghĩ cách hợp lý mới được, nếu không với đầu óc thông minh của Cố Nghĩa chắc chắn sẽ bị anh phát hiện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất