Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 5: Diễn Kịch

Trước Sau
Hàn Liên nghĩ ngơi một lát cảm thấy chân đã đỡ hơn nhiều thầm than thuốc tốt, khập khễnh đứng dậy. Vừa đứng dậy liền thấy Hàn Thiên cùng Lãnh Phong đi vào

"Anh hai!". Hàn Liên mỉm cười.

"Em còn cười được hả?". Hàn Thiên vừa mắng vừa cốc đầu cậu 1 cái " Em như vầy mà còn cười được sao? Thế nào về cũng bị ba mắng cho một trận!".

"Hehe không có sao đâu mà!". Hàn Liên không để ý nói.

Lãnh Phong không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cái chân bị sái của cậu.

"Chết rồi! Liên Liên!". Lớp trưởng hấp tấp chạy tới.

"Làm sao vậy?"

"Chết rồi, cái bạn vắng mặt kia cũng tham gia vào vở kịch chiều nay còn là vai chính làm sao bây giờ?". Lớp trưởng sốt sắng đên hoảng cả lên.

"Nếu được thì đưa cho mình đống cũng được!". Máu ảnh đế trong người Hàn Liên nổi dậy.

Hàn Thiên nhìn cậu lắc đầu: "Thôi đi, em nhìn mình kìa chân còn đứng không được mà đòi diễn kịch."

"Ai nói em đứng không được em đứng cho anh coi...ai..uiiiii....". Hàn Liên xuýt xoa một tiếng.

"Haha.." Trong góc phòng truyền đến tiếng cười đè nén của Lãnh Phong. Hàn Liên tức đỏ mặt lườm hắn ta một phát rồi quay sang lắc lắc cánh tay anh hai mình.

"Anh hai~ đi mà diễn một vở kịch thôi không tốn bao nhiêu sức đâu, chân đã đỡ rồi, vở kịch buổi chiều lận mà tới đó chắc là khỏe rồi, nha nha!!".

Hàn Thiên dùng ngón tay trỏ chỉa chỉa vầng trán trơn bóng của thiếu niên, bật cười mắng: "Thua em rồi!".

Lãnh Phong nhìn hình ảnh trước mắt càng ngày càng thấy thiếu niên trước mắt này thật có ma lực, thu hút hắn đến vậy, khiến hắn không thể rời mắt được.

Nhận được sự đồng ý của Hàn Thiên, lớp trưởng không kiêng dè kéo Hàn Liên đi mất.



"Nội dung chính của vở kịch là gì vậy? Do ai viết?". Hàn Liên tò mò hỏi

"Vở kịch kể về một chàng trai vốn là công tử nhà giàu nhưng số phận đưa đẩy vừ sinh ra là bị ôm nhầm vào nhà nghèo nhưng khí chất quyền quý tận trong xương là không thể thay đổi được..."

"Nghe hấp dẫn quá, rồi sao nữa?".

"Rồi sau đó năm cậu 18t nhà quyền quý kia sau 1 sự kiện xét nghiệm ADN cả gia tộc thì phát hiện ra sự việc nên cho đón cậu con ruột kia về, nhưng cũng 18 năm nuôi người bị ôm nhầm kia tuy không phải con ruột nhưng vẫn rất thương, rồi người kia ghen ghét, đố kị cậu con ruột nên tìm cách hãm hại, sau nhiều lần thất bại cậu con nuôi kia hối hận ra nước ngoài sống"

"Kết cũng không quá viên mãn nhỉ?". Hàn Liên nhận xét.

"Còn chưa hết mà!. Sau đó cậu con ruột trải qua thăng trầm nắm được quyền thừa kế gia tộc, nhưng lại bị anh em họ lập mưu ám sát rồi lại được cậu con nuôi kia cứu, rồi từ đó tin tưởng lẫn nhau, xem nhau như anh em ruột chia nhau nắm quyền gia tộc! Đó kết mỹ mãn chưa?".

Lớp trưởng cảm thấy bộ kịch này giải nhất là cái chắc.

Hàn Liên: "...". Hãy nói với tôi đây là đam trá hình đi!

(Tác giả: em đoán đúng rồi đó em iu♡(ӦvӦ。))

Hàn Liên: "Ai biên kịch thế?".

"Còn ai tài năng bằng mị". Lớp trưởng hãnh diện tới mức vển cả đuôi lên. "Rất hay đúng không?"

"Haha...hay.." Hãy nói với tôi cô bạn này không phải hủ đi, 555 đứng ở gần hủ nữ nguy hiểm quá- một hủ nam said.

***

Cả buổi trưa Hàn Liên dành ra để đọc kịch bản và hiểu nhân vật, cậu vào vai người con nuôi kia một vai cũng không dễ dàng gì nhưng dù khó cỡ nào đi nữa cũng không làm khó được vị Hàn ảnh đế đang ngồi kia.

Đang chăm chú ngồi đọc kịch bản thì Hàn Liên khẽ giật mình. Nếu cậu nhớ không lầm thì Hàn Diệp cũng diễn vai chính trong vở kịch của lớp anh ta thì phải và cũng là đạt được giải nhất nhỉ? Cũng vào vở kịch đó mà anh ta thu hút được sự chú ý của đại công quân Lãnh Phong.

Ái chà chà nếu giải nhất này mình lấy đi thì anh ta còn bắt được trái tim người này hay không nhỉ, thật muốn biết! Hàn Liên nở nụ cười, đôi phượng đỏ híp lại ma mị cực kì.



Lãnh Phong giúp Hàn Thiên qua đưa cơm cho vị tiểu công tử Hàn gia này, vừa tới cửa thì bắt gặp được nụ cười ma mị của thiếu niên, ngay lập tức Lãnh Phong cảm thấy như có cái gì của mình bị lấy mất rồi.

Trong đầu thầm mắng ngàn lần tiểu yêu tinh nhưng bên ngoài vẫn luôn giữ vững poker face*, đi đến bên cạnh Hàn Liên

"Anh hai cậu nhờ tôi đưa cơm cho cậu!"

Hàn Liên vẫn không mấy hảo cảm với người giết "mình" nên đối với Lãnh Phong luôn hời hợt

"Anh hai tôi sao không đến?"

"Bận.". Lời ít ý nhiều

"Ân, anh về được rồi!".

Lãnh Phong:"..." Hình như bị ghét rồi

"Hàn Liên tới đây diễn tập một chút nào!". Một cậu bạn vẫy vẫy tay

Người này là bạn diễn của Hàn Liên tên Châu Á Thành cũng là người diễn vai con ruột kia.

"Tới đây!"

Lãnh bị bỏ rơi Phong:"...."

_____________________________

Poker face: luôn giữ mặt không cảm xúc.

M.n đã thi xong chưa?ෆ╹.̮ ╹ෆ

có ai chúc tui thi tốt ko tuần sau tui thi tuyển rùi nè ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau