Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện
Chương 12
"Mộ Phong Vân!" Bàn tay Thẩm Long Ngọc vỗ lên giường, cố kiềm chế cơn giận và nói: "Đứng lên cho ta! Ngươi nhìn lại ngươi bây giờ mà xem trông giống cái gì chứ!"
"Ta không đứng đấy." Mộ Phong Vân không thèm quay đầu lại, ngồi xếp bằng trên giường, ôm chăn nói.
"Ngươi đừng ép ta phải động thủ!" Thẩm Long Ngọc trừng mắt, thấy tiểu sư đệ không nghe lời, y chỉ muốn xắn tay áo lên rồi kéo hắn xuống khỏi giường.
Mặc dù Mộ Phong Vân đã ngồi rất vững nhưng cũng không chịu nổi sự lôi kéo của Thẩm Long Ngọc.
Nhưng trong khoảnh khắc Thẩm Long Ngọc giơ tay kéo hắn, Mộ Phong Vân lại lập tức buông lỏng bàn tay đang ôm chăn ra và đổi sang túm lấy đầu giường.
Thẩm Long Ngọc kéo một cái nhưng lại không được, kéo tiếp thì lại sợ làm Mộ Phong Vân đau, thế là hắn ta buông tay ra, tức giận nói: "Được! Mộ Phong Vân! Ngươi mà không nghe lời nữa thì có tin ta sẽ vứt ngươi lại rồi cho ngươi tự về sơn môn không!"
"Tự về thì tự về." Mộ Phong Vân hờn dỗi nói: "Dù sao sư thúc mà không thấy ta thì chắc chắn sẽ hỏi ngươi."
Thẩm Long Ngọc bị hắn chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Được! Được lắm, tiểu tử thối, ta nên nhận ra ngươi không phải kẻ dễ đối phó từ trước mới đúng... Xuống đây cho ta!"
"Ta không xuống!" Mộ Phong Vân bất mãn nói: "Sư huynh trưởng thành rồi mà còn giành giường ngủ với tiểu hài tử!"
"Tiểu hài tử mà ngủ giường cái gì! Lúc ta lớn bằng ngươi hiện tại ngày nào cũng ngủ trên sàn nhà!" Thẩm Long Ngọc cãi lại.
Mộ Phong Vân không cãi lại y nên dứt khoát không nói nữa, nhưng vẫn sống chết ôm chặt đầu giường không buông tay.
Cho dù nhìn thế nào thì cũng thấy đây là lỗi của Thẩm Long Ngọc.
Trong khách điếm chỉ còn sót lại cái phòng đơn này, gian phòng chật chội thì không nói, nhưng miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ có một người nằm vừa cái giường này. Mặc dù vóc người Mộ Phong Vân bé, nhưng nếu hai người cùng nằm thì vẫn rất khó chịu.
Vốn dĩ Mộ Phong Vân định cùng lắm thì hai người chấp nhận nằm chung một đêm, nhưng không biết trong đầu đại sư huynh nhà hắn nghĩ gì mà đặt chăn đệm của tiểu sư đệ xuống đất.
Mộ Phong Vân nhìn thấy thế thì chợt nhớ lại buổi tối đầu tiên hai người quen nhau, rõ ràng là không quen mà hắn lại không biết xấu hổ trải đệm của hắn xuống đất.
Không ngờ sau khi quen biết, mọi chuyện trái lại lại còn tệ hơn.
Ngay cả lời khách sáo cơ bản cũng không có mà bèn trực tiếp đuổi hắn xuống đất.
Mộ Phong Vân cảm thấy tủi thân cho nên bèn ôm chăn đệm ngồi trên giường giận dỗi.
Đương nhiên Thẩm Long Ngọc cũng có suy nghĩ của mình.
Trời nóng bức như thế này, nếu mà chen chúc với người khác trên một cái giường thì không phải là sẽ nóng chết à? Nhưng chăn đệm của khách điếm không đủ, nếu muốn nằm riêng thì có một người phải trải chăn đệm nằm dưới đất, lúc ngủ mình thậm chí còn không thể duỗi thẳng chân, chỉ đành để tiểu sư đệ chịu tủi thân một chút. Ai ngờ mình còn chưa nói xong, tiểu tử này đã bùng nổ rồi nói mấy lời khó nghe.
Thẩm Long Ngọc nguýt hắn một cái, hắn lại nhìn lại ba cái, vẻ mặt căm phẫn như sắp anh dũng hy sinh, ai không biết còn tưởng Thẩm Long Ngọc định làm gì hắn!
Thẩm Long Ngọc sắp bị hắn làm cho tức chết, thế nhưng hắn ta lại không thể làm gì được sư đệ vô lại này, hắn là một tiểu hài từ, vô lại thì phải làm sao mới được chứ? Nếu dọa hắn thì lại sợ lúc về Khâu sư thúc sẽ biết được.
Trong vòng một tháng, Thẩm Long Ngọc không muốn lại bị Khâu sư thúc cằn nhằn.
Hắn ta đành phải lui một bước: "Ngươi buông tay, ta sẽ không để ngươi ngủ trên sàn nhà."
Mộ Phong Vân quay đầu nhìn Thẩm Long Ngọc một chút, trên mặt viết ba chữ "Ta không tin."
"Ta nói một là một, nói láo là chó con." Thẩm Long Ngọc vỗ một cái trên lưng Mộ Phong Vân: "Buông tay!"
Lúc này Mộ Phong Vân mới nửa tin nửa ngờ buông tay, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác nhìn Thẩm Long Ngọc.
Trong lòng Thẩm Long Ngọc trở nên bi thương: "Ngươi nhìn ai mà như nhìn ăn trộm vậy!"
Dĩ nhiên là nhìn ngươi.
Mộ Phong Vân không nói gì mà kéo gối về phía mình rồi nằm xuống một góc gối dưới ánh mắt khinh bỉ của sư ca.
Vì thế, Thẩm Long Ngọc chiếm hơn nửa cái gối còn lại, duỗi thẳng chân ra và túm chăn lại.
Bây giờ đang là cuối hạ, gian phòng này lại ở phía Tây, đến trưa bị mặt trời chiếu vào rất nóng nên thật ra hoàn toàn không cần đắp chăn. Nhưng có câu nói rất hay, không ăn bánh bao lại còn mở miệng tranh giành, hành động của Thẩm Long Ngọc vào trong mắt Mộ Phong Vân lại là y đang thị uy với mình, thế là lại không cam lòng giật một góc chăn lại.
"..."
Thẩm Long Ngọc không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy buồn cười, trở mình.
Mộ Phong Vân quay lưng về phía Thẩm Long Ngọc, ngủ rất ngay ngắn.
Thẩm Long Ngọc nhìn chằm chằm gáy hắn.
Hừ, tiểu tử thối.
Dù sao Mộ Phong Vân cũng chỉ mới là một tiểu hài tử, xóc xóc nảy nảy cả một ngày trời nên rất mệt mỏi, chưa được bao lâu đã ngủ say. Thẩm Long Ngọc trở mình, nhìn lên trần nhà, suy tư về lai lịch của đám Ma giáo kia.
Mặc dù Ma giáo cũng được coi là con người, nhưng dù sao thì cũng thuộc thế lực khác nhau so với bọn hắn. Giữa đồng đạo mà còn tranh đấu đấu đá thì dĩ nhiên là giữa dị đạo càng không cần phải nói.
Huống hồ ma tu mà y nhìn thấy hôm nay vô cùng quỷ dị, vô duyên vô cớ điều động một nhóm người đông như thế, làm gì cũng giấu giấu diếm diếm, không biết đang chuẩn bị cái gì. Thế nhưng gần đây lại không phát hiện bọn hắn có gì khác thường, các vùng lân cận cũng không xảy ra chuyện gì...
Đang nghĩ ngợi, Thẩm Long Ngọc chợt cảm giác được tiểu tử đang cuộn tròn bên phải nhúc nhích.
Tiểu tử ngồi dậy.
Tiểu tử há miệng thật to ngáp một cái.
Tiểu tử nhìn sang, còn hơi run rẩy một chút.
Tiểu tử hỏi: "Sư huynh, sao ngươi còn chưa ngủ?"
"Chưa ngủ được." Thẩm Long Ngọc hỏi: "Ngươi dậy làm gì?"
"Ta muốn..." Mộ Phong Vân nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Muốn... Đi vệ sinh."
Mộ Phong Vân trèo qua đùi Thẩm Long Ngọc, mơ mơ màng màng lê giày đi ra ngoài.
Suýt nữa Thẩm Long Ngọc đã tưởng hắn bị ma nhập hay gì đó: "Ôi! Đi đâu!"
"Đi vệ sinh..."
"Cứ đi trong phòng là được, bên kia cái bô kìa." Thẩm Long Ngọc chỉ chỉ góc tường.
Mộ Phong Vân nhìn thoáng qua, có cảm giác không nói nên lời nhìn sang.
Bảo hắn dùng cái thứ đồ chơi đó... ngay trước mặt Thẩm Long Ngọc sao?
Tuyệt đối không!
Mộ Phong Vân: "... Không, ta đi ra ngoài."
"Vậy ngươi phải đi xa lắm đấy, một đứa tiểu hài nhi như ngươi..." Thẩm Long Ngọc cũng ngồi dậy: "Không nói đến chuyện bên ngoài kia có một đám ma tu không biết có bắt tiểu hài tử không, mà ta còn lo ngươi sẽ rơi xuống hố."
"..."
"Vả lại sao ngươi không đi vệ sinh ở đây luôn đi?" Thẩm Long Ngọc trêu đùa: "Ngại à?"
Con cọp giấy Mộ Phong Vân bị Thẩm Long Ngọc đâm trúng chỗ đau, mạnh miệng nói: "Ta không... Không ngại..."
"Không thì đi vệ sinh đi... Có gì mà ngại chứ...."
Thẩm Long Ngọc dù bận vẫn ung dung chống cằm nhìn hắn: "Vậy ngươi không cần ra ngoài đâu, cứ giải quyết ở đây là được."
"Ta..." Mộ Phong Vân do dự.
Thẩm Long Ngọc phục rồi, sợ nếu mà đùa tiếp thì tiểu hài nhi sẽ phải nhịn đến mức đổ bệnh, quay người lại về phía tường và nói: "Được rồi được rồi, ta không nhìn ngươi, ngươi mau đi vệ sinh đi. Đã canh giờ nào rồi chứ, hơn nửa đêm mà còn đi đi lại lại, ngày mai có dậy nổi không?"
Mộ Phong Vân thấy hắn ta thật sự không nhìn mình bèn vội vàng chạy tới góc tường.
Thẩm Long Ngọc vẫn lải nhải: "Đều là nam nhân cả mà còn sợ bị nhìn thấy à? Cũng có phải là ta không có đâu, trông ngươi lại như là một cô nương..."
Một tiếng vang lập tức cắt ngang lời Thẩm Long Ngọc.
Tiếng động không lớn, nhưng rất rõ ràng. Trong một buổi đêm tĩnh mịch như này lại càng vang dội hơn.
"Sao vậy?" Thẩm Long Ngọc giật mình, vội vàng chạy xuống giường.
Dưới ánh trăng, gương mặt của Mộ Phong Vân đang đứng trong phòng tràn đầy vẻ cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa.
Bên cạnh chân hắn, thứ bỏ đi kia hoàn toàn vỡ nát tạo nên âm thanh trong trẻo êm tai
"Ta không đứng đấy." Mộ Phong Vân không thèm quay đầu lại, ngồi xếp bằng trên giường, ôm chăn nói.
"Ngươi đừng ép ta phải động thủ!" Thẩm Long Ngọc trừng mắt, thấy tiểu sư đệ không nghe lời, y chỉ muốn xắn tay áo lên rồi kéo hắn xuống khỏi giường.
Mặc dù Mộ Phong Vân đã ngồi rất vững nhưng cũng không chịu nổi sự lôi kéo của Thẩm Long Ngọc.
Nhưng trong khoảnh khắc Thẩm Long Ngọc giơ tay kéo hắn, Mộ Phong Vân lại lập tức buông lỏng bàn tay đang ôm chăn ra và đổi sang túm lấy đầu giường.
Thẩm Long Ngọc kéo một cái nhưng lại không được, kéo tiếp thì lại sợ làm Mộ Phong Vân đau, thế là hắn ta buông tay ra, tức giận nói: "Được! Mộ Phong Vân! Ngươi mà không nghe lời nữa thì có tin ta sẽ vứt ngươi lại rồi cho ngươi tự về sơn môn không!"
"Tự về thì tự về." Mộ Phong Vân hờn dỗi nói: "Dù sao sư thúc mà không thấy ta thì chắc chắn sẽ hỏi ngươi."
Thẩm Long Ngọc bị hắn chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Được! Được lắm, tiểu tử thối, ta nên nhận ra ngươi không phải kẻ dễ đối phó từ trước mới đúng... Xuống đây cho ta!"
"Ta không xuống!" Mộ Phong Vân bất mãn nói: "Sư huynh trưởng thành rồi mà còn giành giường ngủ với tiểu hài tử!"
"Tiểu hài tử mà ngủ giường cái gì! Lúc ta lớn bằng ngươi hiện tại ngày nào cũng ngủ trên sàn nhà!" Thẩm Long Ngọc cãi lại.
Mộ Phong Vân không cãi lại y nên dứt khoát không nói nữa, nhưng vẫn sống chết ôm chặt đầu giường không buông tay.
Cho dù nhìn thế nào thì cũng thấy đây là lỗi của Thẩm Long Ngọc.
Trong khách điếm chỉ còn sót lại cái phòng đơn này, gian phòng chật chội thì không nói, nhưng miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ có một người nằm vừa cái giường này. Mặc dù vóc người Mộ Phong Vân bé, nhưng nếu hai người cùng nằm thì vẫn rất khó chịu.
Vốn dĩ Mộ Phong Vân định cùng lắm thì hai người chấp nhận nằm chung một đêm, nhưng không biết trong đầu đại sư huynh nhà hắn nghĩ gì mà đặt chăn đệm của tiểu sư đệ xuống đất.
Mộ Phong Vân nhìn thấy thế thì chợt nhớ lại buổi tối đầu tiên hai người quen nhau, rõ ràng là không quen mà hắn lại không biết xấu hổ trải đệm của hắn xuống đất.
Không ngờ sau khi quen biết, mọi chuyện trái lại lại còn tệ hơn.
Ngay cả lời khách sáo cơ bản cũng không có mà bèn trực tiếp đuổi hắn xuống đất.
Mộ Phong Vân cảm thấy tủi thân cho nên bèn ôm chăn đệm ngồi trên giường giận dỗi.
Đương nhiên Thẩm Long Ngọc cũng có suy nghĩ của mình.
Trời nóng bức như thế này, nếu mà chen chúc với người khác trên một cái giường thì không phải là sẽ nóng chết à? Nhưng chăn đệm của khách điếm không đủ, nếu muốn nằm riêng thì có một người phải trải chăn đệm nằm dưới đất, lúc ngủ mình thậm chí còn không thể duỗi thẳng chân, chỉ đành để tiểu sư đệ chịu tủi thân một chút. Ai ngờ mình còn chưa nói xong, tiểu tử này đã bùng nổ rồi nói mấy lời khó nghe.
Thẩm Long Ngọc nguýt hắn một cái, hắn lại nhìn lại ba cái, vẻ mặt căm phẫn như sắp anh dũng hy sinh, ai không biết còn tưởng Thẩm Long Ngọc định làm gì hắn!
Thẩm Long Ngọc sắp bị hắn làm cho tức chết, thế nhưng hắn ta lại không thể làm gì được sư đệ vô lại này, hắn là một tiểu hài từ, vô lại thì phải làm sao mới được chứ? Nếu dọa hắn thì lại sợ lúc về Khâu sư thúc sẽ biết được.
Trong vòng một tháng, Thẩm Long Ngọc không muốn lại bị Khâu sư thúc cằn nhằn.
Hắn ta đành phải lui một bước: "Ngươi buông tay, ta sẽ không để ngươi ngủ trên sàn nhà."
Mộ Phong Vân quay đầu nhìn Thẩm Long Ngọc một chút, trên mặt viết ba chữ "Ta không tin."
"Ta nói một là một, nói láo là chó con." Thẩm Long Ngọc vỗ một cái trên lưng Mộ Phong Vân: "Buông tay!"
Lúc này Mộ Phong Vân mới nửa tin nửa ngờ buông tay, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác nhìn Thẩm Long Ngọc.
Trong lòng Thẩm Long Ngọc trở nên bi thương: "Ngươi nhìn ai mà như nhìn ăn trộm vậy!"
Dĩ nhiên là nhìn ngươi.
Mộ Phong Vân không nói gì mà kéo gối về phía mình rồi nằm xuống một góc gối dưới ánh mắt khinh bỉ của sư ca.
Vì thế, Thẩm Long Ngọc chiếm hơn nửa cái gối còn lại, duỗi thẳng chân ra và túm chăn lại.
Bây giờ đang là cuối hạ, gian phòng này lại ở phía Tây, đến trưa bị mặt trời chiếu vào rất nóng nên thật ra hoàn toàn không cần đắp chăn. Nhưng có câu nói rất hay, không ăn bánh bao lại còn mở miệng tranh giành, hành động của Thẩm Long Ngọc vào trong mắt Mộ Phong Vân lại là y đang thị uy với mình, thế là lại không cam lòng giật một góc chăn lại.
"..."
Thẩm Long Ngọc không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy buồn cười, trở mình.
Mộ Phong Vân quay lưng về phía Thẩm Long Ngọc, ngủ rất ngay ngắn.
Thẩm Long Ngọc nhìn chằm chằm gáy hắn.
Hừ, tiểu tử thối.
Dù sao Mộ Phong Vân cũng chỉ mới là một tiểu hài tử, xóc xóc nảy nảy cả một ngày trời nên rất mệt mỏi, chưa được bao lâu đã ngủ say. Thẩm Long Ngọc trở mình, nhìn lên trần nhà, suy tư về lai lịch của đám Ma giáo kia.
Mặc dù Ma giáo cũng được coi là con người, nhưng dù sao thì cũng thuộc thế lực khác nhau so với bọn hắn. Giữa đồng đạo mà còn tranh đấu đấu đá thì dĩ nhiên là giữa dị đạo càng không cần phải nói.
Huống hồ ma tu mà y nhìn thấy hôm nay vô cùng quỷ dị, vô duyên vô cớ điều động một nhóm người đông như thế, làm gì cũng giấu giấu diếm diếm, không biết đang chuẩn bị cái gì. Thế nhưng gần đây lại không phát hiện bọn hắn có gì khác thường, các vùng lân cận cũng không xảy ra chuyện gì...
Đang nghĩ ngợi, Thẩm Long Ngọc chợt cảm giác được tiểu tử đang cuộn tròn bên phải nhúc nhích.
Tiểu tử ngồi dậy.
Tiểu tử há miệng thật to ngáp một cái.
Tiểu tử nhìn sang, còn hơi run rẩy một chút.
Tiểu tử hỏi: "Sư huynh, sao ngươi còn chưa ngủ?"
"Chưa ngủ được." Thẩm Long Ngọc hỏi: "Ngươi dậy làm gì?"
"Ta muốn..." Mộ Phong Vân nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Muốn... Đi vệ sinh."
Mộ Phong Vân trèo qua đùi Thẩm Long Ngọc, mơ mơ màng màng lê giày đi ra ngoài.
Suýt nữa Thẩm Long Ngọc đã tưởng hắn bị ma nhập hay gì đó: "Ôi! Đi đâu!"
"Đi vệ sinh..."
"Cứ đi trong phòng là được, bên kia cái bô kìa." Thẩm Long Ngọc chỉ chỉ góc tường.
Mộ Phong Vân nhìn thoáng qua, có cảm giác không nói nên lời nhìn sang.
Bảo hắn dùng cái thứ đồ chơi đó... ngay trước mặt Thẩm Long Ngọc sao?
Tuyệt đối không!
Mộ Phong Vân: "... Không, ta đi ra ngoài."
"Vậy ngươi phải đi xa lắm đấy, một đứa tiểu hài nhi như ngươi..." Thẩm Long Ngọc cũng ngồi dậy: "Không nói đến chuyện bên ngoài kia có một đám ma tu không biết có bắt tiểu hài tử không, mà ta còn lo ngươi sẽ rơi xuống hố."
"..."
"Vả lại sao ngươi không đi vệ sinh ở đây luôn đi?" Thẩm Long Ngọc trêu đùa: "Ngại à?"
Con cọp giấy Mộ Phong Vân bị Thẩm Long Ngọc đâm trúng chỗ đau, mạnh miệng nói: "Ta không... Không ngại..."
"Không thì đi vệ sinh đi... Có gì mà ngại chứ...."
Thẩm Long Ngọc dù bận vẫn ung dung chống cằm nhìn hắn: "Vậy ngươi không cần ra ngoài đâu, cứ giải quyết ở đây là được."
"Ta..." Mộ Phong Vân do dự.
Thẩm Long Ngọc phục rồi, sợ nếu mà đùa tiếp thì tiểu hài nhi sẽ phải nhịn đến mức đổ bệnh, quay người lại về phía tường và nói: "Được rồi được rồi, ta không nhìn ngươi, ngươi mau đi vệ sinh đi. Đã canh giờ nào rồi chứ, hơn nửa đêm mà còn đi đi lại lại, ngày mai có dậy nổi không?"
Mộ Phong Vân thấy hắn ta thật sự không nhìn mình bèn vội vàng chạy tới góc tường.
Thẩm Long Ngọc vẫn lải nhải: "Đều là nam nhân cả mà còn sợ bị nhìn thấy à? Cũng có phải là ta không có đâu, trông ngươi lại như là một cô nương..."
Một tiếng vang lập tức cắt ngang lời Thẩm Long Ngọc.
Tiếng động không lớn, nhưng rất rõ ràng. Trong một buổi đêm tĩnh mịch như này lại càng vang dội hơn.
"Sao vậy?" Thẩm Long Ngọc giật mình, vội vàng chạy xuống giường.
Dưới ánh trăng, gương mặt của Mộ Phong Vân đang đứng trong phòng tràn đầy vẻ cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa.
Bên cạnh chân hắn, thứ bỏ đi kia hoàn toàn vỡ nát tạo nên âm thanh trong trẻo êm tai
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất