[Xuyên Thư] Đại Sư Trồng Rau Toàn Năng Thời Mạt Thế

Chương 34:

Trước Sau
Những loại rau này sau khi chín đều rất to, không thể trồng mỗi lỗ một cây, căn cứ vào kích thước của rau để kiểm soát khoảng cách. Sau khi trồng xong hết tất cả hạt giống, Thẩm Tinh Lê đứng dậy xoa bóp thắt lưng, toàn thân đau nhức.

Ưu điểm của khay ươm cây là có lỗ nên rễ cây sẽ không quá rối, nhiều nhất là lan ra trong một lỗ, lúc thu hoạch cũng rất tiện, chỉ là trồng và tưới nước hơi phiền, 2 gói hạt giống phải mất 2 tiếng mới xong.

Nhưng khi nhìn những cây con mới trồng và những cây cải bắp đã chín bên cạnh, cô lại thấy đáng giá.

Ủ mầm 1-2 lần thì những cây cải bắp bên cạnh sẽ chín một đợt, bây giờ đã có tám khay cải bắp có thể thu hoạch, một cây nặng 2-3 cân, cộng lại hơn 200 cân.

Chưa kể còn có năng lượng từ hạt giống nảy mầm và cây con phát triển, tính như vậy thì cô lại gần hơn một bước nữa với việc đổi không gian.

[Hệ thống, có ở đó không?] Thẩm Tinh Lê hỏi.

[Có, có, có!]

Giọng điệu rất sốt ruột.



[Những thứ này, bán hết đi.] Thẩm Tinh Lê chỉ vào những cây cải bắp.

Theo lời nhắc của hệ thống, cô thu hoạch cải bắp xong đặt trên đất trống, giây tiếp theo, những cây cải bắp trên đất biến mất, trên giá để hàng trước mặt xuất hiện thêm bốn cây, đống còn lại nằm trong khu vực chờ lên kệ.

[Cải bắp nhà Tinh Lê]

[Được không vậy?] Nhìn hệ thống tùy tiện đặt tên như vậy, Thẩm Tinh Lê có chút nghi ngờ, bình thường không phải nên nhấn mạnh giống, kích thước và cách trồng sao? Ví dụ như cải bắp sạch không phun thuốc trừ sâu chẳng hạn.

[Đổi một cái tên khác à?] Hệ thống có chút không chắc chắn, đây là lần đầu tiên nó ràng buộc với ký chủ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giá để hàng, thao tác còn chưa thành thạo.

[Thôi, cứ để vậy đi.] Thẩm Tinh Lê lắc đầu, đặt tên là chuyện có chút khó khăn với cô, thuận theo tự nhiên đi, dù sao sau này các loại cây bán ra có thể sẽ nhiều hơn. Trước tiên cứ dùng cái tên đơn giản này thử xem, nếu không được thì nghĩ cách đổi sau.

Sau khi cải bắp lên kệ hai phút vẫn chưa có động tĩnh gì, Thẩm Tinh Lê không để ý, dù sao sau khi bán hết thì giá để hàng sẽ tự động lên kệ, chỉ cần cuối cùng bán hết là được. Ngược lại hệ thống có chút sốt ruột, vì giá để hàng là do cô mở nên mỗi lần hệ thống mở giá để hàng ra xem thì cô đều có thể nhìn thấy một màn hình nhỏ lóe lên rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau