Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác
Chương 1
Tô Mộc mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể bủn rủn không chút sức lực. Cậu nằm liệt trên giường nửa ngày cũng không nhúc nhích nổi. Một lát mới từ từ nhắm hai mắt lại, lấy tay xoa xoa trán.
Ngày hôm qua thời tiết vẫn còn se lạnh, tuy đã là tháng tư khí trời ấm áp nhưng trên núi nhiệt độ lại thấp, hơi ẩm cao, mùa hè lại mới qua mấy hôm nên còn xuất hiện cả mưa phùn. Cậu ỷ mình còn trẻ, mặc lên mình mỗi cái thun rồi đi tảo mộ, bận bịu mãi mới xuống núi thành ra dính bệnh đau đầu cũng chẳng có gì lạ.
Chẳng biết trong cái nhà tổ cũ này có thuốc hay không, sợ bản thân trở bệnh nặng, liền nhanh chóng chạy trở về.
Đầu óc còn ù ù cạc cạc, Tô Mộc nhanh chóng rời khỏi giường. Khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, hai mắt cậu liền mở to ngạc nhiên.
Nơi này không phải là nhà tổ của Tô gia ẩm ướt tối tăm mà khi nãy cậu vào, căn phòng này tuy không lớn, nhưng đồ vật bên trong lại mang dáng vẻ quý giá, vừa thấy liền cảm nhận được giá trị xa xỉ của nó. Cảm giác vô cùng trang hoàng, đừng nói là nhà tổ mà ngay cả nhà chính của cậu cũng không phải.
Đối diện giường cậu nằm là cửa sổ, màn cửa khép hờ, ánh sáng xuyên qua chiếu lên người khiến cậu có chút choáng mắt.
Cảm thấy mình dường như vẫn như chưa tỉnh, còn đang trong mộng, cậu mơ màng bước xuống đất. Chưa kịp đi được mấy bước lại bị vấp phải quần áo dưới chân ngã nhào xuống.
Cú ngã bất ngờ phát ra tiếng " bịch " thật lớn, khiến đầu óc cậu đang mơ mơ hồ hồ ngay lập tức tỉnh táo lại.
Tô Mộc lồm cồm bò dậy, một bên xoa xoa cái trán đỏ ửng, một bên đánh giá căn nhà. Chợt ánh mắt liếc đến hình ảnh người thiếu niên trên gương, khắp người liền nổi da gà da vịt lên.
Trong gương là hình ảnh người thiếu niên đang mở to đôi mắt, tuổi nhìn không lớn, chỉ kém cậu vài tuổi, chắc là tầm 18, 19 đi. Thiếu niên này mang dáng người gầy ốm, khung xương nhỏ, mái tóc dài ngang vai mềm mại rối tung trông khá kì cục, lại thêm làn da trắng ngần gần như trong suốt làm cho cái vết sưng đỏ trên trán càng hiện lên rõ nét hơn.
Thoạt nhìn tên này như đã nhiều năm không ra ngoài, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cả người đều mang một cảm giác yếu đuối bệnh tật.
Tô Mộc bản chất là một nam thần, lớn lên rất đẹp, dáng người thon dài hợp mỹ. Cùng với cái người suy nhược trong gương hoàn toàn không phù hợp, chỉ cần liếc qua một cái, không ai có thể nhầm cậu với thiếu niên này được.
Hiện tại cậu đang rất hoang mang, não không thể xử lý kịp tình huống.
Cậu ngây người chớp chớp mắt, thấy người trong gương là động tác giống hệt mình mới tỉnh lại, thân thể cậu vậy mà lại thay đổi.
Xuyên qua? Bắt cóc? Thay đổi khuôn mặt? Tất cả đều nghe hệt như là một trò đùa.
Tô Mộc nhất thời ngồi xồm xuống sàn nhà, miên man suy nghĩ....
Cậu năm nay đã 24, học hành vô cùng ổn áp, tốt nghiệp chính quy nhưng lại chỉ vào một công ty nhỏ, tuy vậy vẫn rất tốt.
Dẫn dắt cậu là đàn anh cùng phòng rất nổi tiếng, lại rất tận tâm chỉ dẫn cậu.
Việc học và việc làm diễn ra vô cùng trôi chảy, vận thế cậu cũng không khác là bao.
Từ nhỏ cha mẹ cậu đã ly hôn, hai người tách ra liền xây dựng một gia đình mới, đối với cậu ngày càng phai nhạt. Ông bà nội Tô lo cậu bị người khác bắt nạt, liền đem cậu về nuôi dưỡng.
Ông bà nội Tô Mộc là cảnh sát hình sự, tính tình rất nghiêm khắc, đối với con mình cũng chẳng quá cưng chiều, nhưng duy nhất đối với Tô Mặc lại khác, ông bà cực kì yêu thương cậu. Bởi vậy tuy thiếu tình thương cha mẹ nhưng cậu lại được ông bà chiếu cố hết mực. Đáng tiếc hai người sau khi cậu học đại học liền qua đời, từ đó về sau cuộc sống lại chỉ còn mình cậu.
Cha cậu lại là người không thể tin cậy, khi cậu 8 tuổi đã đi nước ngoài, đi liền mười mấy năm, hậu sự của ông bà một tay cậu lo liệu, cha cậu một chút cũng không đụng tới.
Cậu dựa theo di nguyện ông bà mà đem hai người mai táng ở đất tổ của Tô gia. Cha cậu đi theo một chuyến rồi lại biến mất, một lần cũng chưa về. Hai cha con ít tiếp xúc, tình cảm cũng chẳng nồng đậm gì.
Hôm qua là lễ thanh minh, cậu chạy từ thành phố S về quê tảo mộ ông bà.
Cậu quý ông bà, tức cảnh sinh tình nhớ lại ngày xưa, trong lòng khó tránh thổn thức. Nhìn bàn thờ ông bà mà nói chuyện tự tình, thẳng đến khi mặt trời xuống núi, cậu mới trở về nhà tổ.
Mọi chuyện cứ bình thường như vậy, lại như thế nào mà vừa ngủ dậy thân thể cậu lại hoàn toàn biến đổi??????
Tô Mộc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó cảm thấy bắt cóc hay thay đổi khuôn mặt gì đó nghe lại không quá hợp hoàn cảnh này, nghĩ mãi vẫn thấy thế nào cũng đem về kết quả là đã bị xuyên qua.
Nếu cậu đã xuyên thì nguyên chủ của thân hình này là ai? Nguyên chủ đã đi đâu rồi?
Nghĩ tới, Tô Mộc nhíu nhíu mày, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Trong nhà không có người, cả nhà chỉ có mình cậu, Nhà này tuy không lớn bất quá đồ vật trang trí lại trông rất xa xỉ. Trong tủ quần áo bừa bộn, đồ chất đầy trên sàn nhà, khắp nơi rải rác các túi hàng hiệu còn chưa tháo nhãn.
Tô Mộc lục tung nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy một ít giấy tờ tùy thân cùng thẻ ngân hàng. Trên thẻ chính là gương mặt của nguyên chủ, tên cậu với nguyên chủ vậy mà giống nhau đều là Tô Mộc, tuổi thì vừa 20.
Tô Mộc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lục soát tìm đồ vật. Một lát sau phát hiện ra điện thoại nguyên chủ trong nhà vệ sinh. Trên màn hình hiển thị thời gian, cậu phát hiện ra sự trùng hợp, ngày hôm qua ở đây cũng là lễ thanh minh.
Cậu nhanh chóng bật lên, sau đó không chút do dự liền nhập số điện thoại của chính mình vào gọi tới, vậy mà lại không kết nối được, âm thanh vang lên nhắc nhở dãy số này không tồn tại, vui lòng thử lại.
Sao có thể, cậu từ đại học vẫn luôn dùng số này, sao có thể mà lầm được?
Cậu không tin liền thử lại vài lần nhưng đều thất bại.
Tô Mộc đau đầu rời khỏi cuộc gọi, nghĩ nghĩ, cậu mở Weibo lên bắt đầu tìm dò thông tin chính mình.
Mà khi đăng xuất khỏi tài khoản nguyên chủ nhập vào của mình lại thấy hiển thị số điện thoại này không thuộc trong quốc gia.
Tô Mộc tiếp tục suy đoán, trong nháy mắt đưa ra kết luận tuy là trùng ngày tháng, trùng tên này nọ nhưng lại không phải cùng một thế giới, hệt như là một chiều không gian song song khác.
Để kiểm nghiệm lại cậu lên Weibo tìm kiếm, quả nhiên xuất hiện trên hot search toàn những gương mặt lạ quắc, những cái tên mà cậu chưa từng được nghe qua.
Tô Mặc thu hồi ánh mắt, tréo nghoe cười khổ một tiếng.
Sau lại ngẫm một hồi thì thấy cũng không hẳn là tàn đời. Thân thể này trùng tên với cậu, hơn nữa quan sát thấy điều kiện gia đình không tồi. Tuy rằng không biết vì cái gì lại xuyên qua, bất quá so với xã hội nguyên thủy hay phong kiến thì ít nhất hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều.
Đang lúc cậu nỗ lực an ủi bản thân thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Tôn Mộc hoảng sợ, nhìn vào màn hình đang phát sáng hiển thị tên Tôn Hạo.
Do dự một lúc cậu mới dám bắt máy.
Đầu bên kia là giọng của người đàn ông: "Tôi đang ở ngoài nhà, cậu mau xuống đây đi".
Trong lòng Tô Mộc cực kì căng thẳng, hiện tại cậu chẳng biết gì về thế giới này cả, cứ như vậy tùy tiện đi ra thì không ổn.
Cậu nghĩ nghĩ rồi uyển chuyển từ chối: "Hiện tại tôi có chút hơi mệt"
Đầu dây bên kia không hề dao động, giọng nói lại càng cứng rắn hơn: " Được rồi đừng trốn nữa, nhanh lấy đồ rồi xuống đây. Ông nội đã đồng ý rồi, cậu mau mau làm thân với người nọ của cậu đi"
Tô Mộc thấy ngữ khí người đầu dây bên kia có chút kì lạ nhưng lại không biết được lạ chỗ nào.
Cậu cẩn thận thăm dò: "Người nọ của tôi? "
"Chứ sao, cậu ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm ngóng trông người bạn thuở bé ấy sao, chẳng phải lần này về nước là vì hắn à... Thật chịu thua cậu, ông nội cũng đã nhọc lòng giúp đỡ, bằng không thì chẳng phải là cậu lại tiếp tục quấy nháo".
Người bên kia lải nhải một hồi nhưng Tô Mộc một chữ cũng không hiểu. Não như bị sét đánh, ngập đầy sự hoang mang.
Bạn thuở bé? Tâm tâm niệm niệm ngóng trông? Ông nội?
Đột nhiên trong đầu lướt qua hình ảnh ngày hôm qua tảo mộ, bởi vì tức cảnh sinh tình mà trước bàn thờ ông bà tâm sự khá nhiều.
Hình như trong đó có một câu, chính là than thở mình đã 24 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, mong ông bà phù hộ giúp cậu thoát cảnh đơn côi một mình....
Trời đất gơi!! Cậu ngày hôm qua chỉ là tự nói chuyện phiếm, thật sự không hề nghĩ tới sẽ đến mức này!
Chẳng lẽ ông bà linh thiên tới vậy sao? Vì cậu muốn tìm cháu dâu cho ông bà mà làm hẳn một cú cho cậu xuyên đi luôn???
Ngày hôm qua thời tiết vẫn còn se lạnh, tuy đã là tháng tư khí trời ấm áp nhưng trên núi nhiệt độ lại thấp, hơi ẩm cao, mùa hè lại mới qua mấy hôm nên còn xuất hiện cả mưa phùn. Cậu ỷ mình còn trẻ, mặc lên mình mỗi cái thun rồi đi tảo mộ, bận bịu mãi mới xuống núi thành ra dính bệnh đau đầu cũng chẳng có gì lạ.
Chẳng biết trong cái nhà tổ cũ này có thuốc hay không, sợ bản thân trở bệnh nặng, liền nhanh chóng chạy trở về.
Đầu óc còn ù ù cạc cạc, Tô Mộc nhanh chóng rời khỏi giường. Khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, hai mắt cậu liền mở to ngạc nhiên.
Nơi này không phải là nhà tổ của Tô gia ẩm ướt tối tăm mà khi nãy cậu vào, căn phòng này tuy không lớn, nhưng đồ vật bên trong lại mang dáng vẻ quý giá, vừa thấy liền cảm nhận được giá trị xa xỉ của nó. Cảm giác vô cùng trang hoàng, đừng nói là nhà tổ mà ngay cả nhà chính của cậu cũng không phải.
Đối diện giường cậu nằm là cửa sổ, màn cửa khép hờ, ánh sáng xuyên qua chiếu lên người khiến cậu có chút choáng mắt.
Cảm thấy mình dường như vẫn như chưa tỉnh, còn đang trong mộng, cậu mơ màng bước xuống đất. Chưa kịp đi được mấy bước lại bị vấp phải quần áo dưới chân ngã nhào xuống.
Cú ngã bất ngờ phát ra tiếng " bịch " thật lớn, khiến đầu óc cậu đang mơ mơ hồ hồ ngay lập tức tỉnh táo lại.
Tô Mộc lồm cồm bò dậy, một bên xoa xoa cái trán đỏ ửng, một bên đánh giá căn nhà. Chợt ánh mắt liếc đến hình ảnh người thiếu niên trên gương, khắp người liền nổi da gà da vịt lên.
Trong gương là hình ảnh người thiếu niên đang mở to đôi mắt, tuổi nhìn không lớn, chỉ kém cậu vài tuổi, chắc là tầm 18, 19 đi. Thiếu niên này mang dáng người gầy ốm, khung xương nhỏ, mái tóc dài ngang vai mềm mại rối tung trông khá kì cục, lại thêm làn da trắng ngần gần như trong suốt làm cho cái vết sưng đỏ trên trán càng hiện lên rõ nét hơn.
Thoạt nhìn tên này như đã nhiều năm không ra ngoài, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cả người đều mang một cảm giác yếu đuối bệnh tật.
Tô Mộc bản chất là một nam thần, lớn lên rất đẹp, dáng người thon dài hợp mỹ. Cùng với cái người suy nhược trong gương hoàn toàn không phù hợp, chỉ cần liếc qua một cái, không ai có thể nhầm cậu với thiếu niên này được.
Hiện tại cậu đang rất hoang mang, não không thể xử lý kịp tình huống.
Cậu ngây người chớp chớp mắt, thấy người trong gương là động tác giống hệt mình mới tỉnh lại, thân thể cậu vậy mà lại thay đổi.
Xuyên qua? Bắt cóc? Thay đổi khuôn mặt? Tất cả đều nghe hệt như là một trò đùa.
Tô Mộc nhất thời ngồi xồm xuống sàn nhà, miên man suy nghĩ....
Cậu năm nay đã 24, học hành vô cùng ổn áp, tốt nghiệp chính quy nhưng lại chỉ vào một công ty nhỏ, tuy vậy vẫn rất tốt.
Dẫn dắt cậu là đàn anh cùng phòng rất nổi tiếng, lại rất tận tâm chỉ dẫn cậu.
Việc học và việc làm diễn ra vô cùng trôi chảy, vận thế cậu cũng không khác là bao.
Từ nhỏ cha mẹ cậu đã ly hôn, hai người tách ra liền xây dựng một gia đình mới, đối với cậu ngày càng phai nhạt. Ông bà nội Tô lo cậu bị người khác bắt nạt, liền đem cậu về nuôi dưỡng.
Ông bà nội Tô Mộc là cảnh sát hình sự, tính tình rất nghiêm khắc, đối với con mình cũng chẳng quá cưng chiều, nhưng duy nhất đối với Tô Mặc lại khác, ông bà cực kì yêu thương cậu. Bởi vậy tuy thiếu tình thương cha mẹ nhưng cậu lại được ông bà chiếu cố hết mực. Đáng tiếc hai người sau khi cậu học đại học liền qua đời, từ đó về sau cuộc sống lại chỉ còn mình cậu.
Cha cậu lại là người không thể tin cậy, khi cậu 8 tuổi đã đi nước ngoài, đi liền mười mấy năm, hậu sự của ông bà một tay cậu lo liệu, cha cậu một chút cũng không đụng tới.
Cậu dựa theo di nguyện ông bà mà đem hai người mai táng ở đất tổ của Tô gia. Cha cậu đi theo một chuyến rồi lại biến mất, một lần cũng chưa về. Hai cha con ít tiếp xúc, tình cảm cũng chẳng nồng đậm gì.
Hôm qua là lễ thanh minh, cậu chạy từ thành phố S về quê tảo mộ ông bà.
Cậu quý ông bà, tức cảnh sinh tình nhớ lại ngày xưa, trong lòng khó tránh thổn thức. Nhìn bàn thờ ông bà mà nói chuyện tự tình, thẳng đến khi mặt trời xuống núi, cậu mới trở về nhà tổ.
Mọi chuyện cứ bình thường như vậy, lại như thế nào mà vừa ngủ dậy thân thể cậu lại hoàn toàn biến đổi??????
Tô Mộc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó cảm thấy bắt cóc hay thay đổi khuôn mặt gì đó nghe lại không quá hợp hoàn cảnh này, nghĩ mãi vẫn thấy thế nào cũng đem về kết quả là đã bị xuyên qua.
Nếu cậu đã xuyên thì nguyên chủ của thân hình này là ai? Nguyên chủ đã đi đâu rồi?
Nghĩ tới, Tô Mộc nhíu nhíu mày, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Trong nhà không có người, cả nhà chỉ có mình cậu, Nhà này tuy không lớn bất quá đồ vật trang trí lại trông rất xa xỉ. Trong tủ quần áo bừa bộn, đồ chất đầy trên sàn nhà, khắp nơi rải rác các túi hàng hiệu còn chưa tháo nhãn.
Tô Mộc lục tung nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy một ít giấy tờ tùy thân cùng thẻ ngân hàng. Trên thẻ chính là gương mặt của nguyên chủ, tên cậu với nguyên chủ vậy mà giống nhau đều là Tô Mộc, tuổi thì vừa 20.
Tô Mộc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lục soát tìm đồ vật. Một lát sau phát hiện ra điện thoại nguyên chủ trong nhà vệ sinh. Trên màn hình hiển thị thời gian, cậu phát hiện ra sự trùng hợp, ngày hôm qua ở đây cũng là lễ thanh minh.
Cậu nhanh chóng bật lên, sau đó không chút do dự liền nhập số điện thoại của chính mình vào gọi tới, vậy mà lại không kết nối được, âm thanh vang lên nhắc nhở dãy số này không tồn tại, vui lòng thử lại.
Sao có thể, cậu từ đại học vẫn luôn dùng số này, sao có thể mà lầm được?
Cậu không tin liền thử lại vài lần nhưng đều thất bại.
Tô Mộc đau đầu rời khỏi cuộc gọi, nghĩ nghĩ, cậu mở Weibo lên bắt đầu tìm dò thông tin chính mình.
Mà khi đăng xuất khỏi tài khoản nguyên chủ nhập vào của mình lại thấy hiển thị số điện thoại này không thuộc trong quốc gia.
Tô Mộc tiếp tục suy đoán, trong nháy mắt đưa ra kết luận tuy là trùng ngày tháng, trùng tên này nọ nhưng lại không phải cùng một thế giới, hệt như là một chiều không gian song song khác.
Để kiểm nghiệm lại cậu lên Weibo tìm kiếm, quả nhiên xuất hiện trên hot search toàn những gương mặt lạ quắc, những cái tên mà cậu chưa từng được nghe qua.
Tô Mặc thu hồi ánh mắt, tréo nghoe cười khổ một tiếng.
Sau lại ngẫm một hồi thì thấy cũng không hẳn là tàn đời. Thân thể này trùng tên với cậu, hơn nữa quan sát thấy điều kiện gia đình không tồi. Tuy rằng không biết vì cái gì lại xuyên qua, bất quá so với xã hội nguyên thủy hay phong kiến thì ít nhất hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều.
Đang lúc cậu nỗ lực an ủi bản thân thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Tôn Mộc hoảng sợ, nhìn vào màn hình đang phát sáng hiển thị tên Tôn Hạo.
Do dự một lúc cậu mới dám bắt máy.
Đầu bên kia là giọng của người đàn ông: "Tôi đang ở ngoài nhà, cậu mau xuống đây đi".
Trong lòng Tô Mộc cực kì căng thẳng, hiện tại cậu chẳng biết gì về thế giới này cả, cứ như vậy tùy tiện đi ra thì không ổn.
Cậu nghĩ nghĩ rồi uyển chuyển từ chối: "Hiện tại tôi có chút hơi mệt"
Đầu dây bên kia không hề dao động, giọng nói lại càng cứng rắn hơn: " Được rồi đừng trốn nữa, nhanh lấy đồ rồi xuống đây. Ông nội đã đồng ý rồi, cậu mau mau làm thân với người nọ của cậu đi"
Tô Mộc thấy ngữ khí người đầu dây bên kia có chút kì lạ nhưng lại không biết được lạ chỗ nào.
Cậu cẩn thận thăm dò: "Người nọ của tôi? "
"Chứ sao, cậu ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm ngóng trông người bạn thuở bé ấy sao, chẳng phải lần này về nước là vì hắn à... Thật chịu thua cậu, ông nội cũng đã nhọc lòng giúp đỡ, bằng không thì chẳng phải là cậu lại tiếp tục quấy nháo".
Người bên kia lải nhải một hồi nhưng Tô Mộc một chữ cũng không hiểu. Não như bị sét đánh, ngập đầy sự hoang mang.
Bạn thuở bé? Tâm tâm niệm niệm ngóng trông? Ông nội?
Đột nhiên trong đầu lướt qua hình ảnh ngày hôm qua tảo mộ, bởi vì tức cảnh sinh tình mà trước bàn thờ ông bà tâm sự khá nhiều.
Hình như trong đó có một câu, chính là than thở mình đã 24 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, mong ông bà phù hộ giúp cậu thoát cảnh đơn côi một mình....
Trời đất gơi!! Cậu ngày hôm qua chỉ là tự nói chuyện phiếm, thật sự không hề nghĩ tới sẽ đến mức này!
Chẳng lẽ ông bà linh thiên tới vậy sao? Vì cậu muốn tìm cháu dâu cho ông bà mà làm hẳn một cú cho cậu xuyên đi luôn???
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất