Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác
Chương 5
Từ Linh đem đồ đạc và sách giáo khoa theo, dắt Tô Mộc về phòng.
Chung cư đại học A thiết kế vuông vức, sạch sẽ, bên trong đầy đủ tiện nghi. Bởi vì giá trọ ở thành phố này rất cao, sinh viên chủ yếu đăng kí ở kí túc chứ không ở bên ngoài nhiều, bởi vậy phòng ở đây luôn là cung không đủ cầu.
Tô Mộc là giữa chừng chuyển tới ở, chung cư chính đã sớm hết phòng, Từ Linh chỉ có thể đem cậu sang khu khác mà cô đồng quản lý.
Phòng cậu ở lầu 6, đây là phòng bốn người, kích thước không nhỏ, đầy đủ giường, bàn học, tủ quần áo, ở giữa còn có cái bàn chung hình chữ nhật.
Nhà vệ sinh cùng phòng tắm đều riêng biệt, còn có ban công để phơi quần áo, quá là tiện nghi luôn.
Khi bọn họ vào phòng liền nghe có âm thanh ngạc nhiên phát ra: “Lão, lão đại”
Từ Linh cười cười: “Trương Phàm, không phải em nói em không thoải mái à? Sao lại không lên giường nằm?”
Ánh mắt Trương Phàm dao động, không dám nhìn vào cô: “Em, em đi vệ sinh”
Từ Linh không muốn vạch trần: “Dọn đồ gọn lại xíu đi, đã bảo là có người mới đến ở phòng này hôm nay rồi mà”
“Húc Triết hôm qua về trễ, vẫn chưa kịp dọn đồ”.
Từ Linh nhìn đồng hồ, thấy vẫn đang trong giờ học, nói: “Cậu nhắn cho tên kia là sẽ để đồ của nó lên bàn đi”.
Trương Phàm “vâng”, vội lấy điện thoại nhắn tin. Sau đưa mắt nhìn lên Tô Mặc và Tôn Hạo, bối rối thắc mắc không biết ai là người cùng phòng mới.
Tô Mộc thấy vậy tiến lên tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Tô Mộc, bạn cùng phòng mới với mọi người” nói xong lại nhìn thấy sách vở trên tay, bổ sung thêm: “Học chính trị quốc tế… ngành kinh tế”.
Trương Phàm cười lên lộ hai lúm đồng tiền: “Chào, tôi là Trương Phàm, học cùng nghành với cậu, có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi”.
Tô Mộc ngày trước là học ngành luật, đối với ngành học ông Tô định cho cũng chẳng có kiến thức gì: “Vậy tốt quá, cảm ơn cậu”
Từ Linh dạo qua một vòng, chỉ tay vào cái giường chất đầy đồ vật: “Đây là giường của em, Trương Phàm cũng là sinh viên thân thiết với tôi. Về sau trong phòng ngủ có chuyện gì, cứ nói với em ấy là được”
Cô nói xong, lấy điện thoại ra: “Thêm wechat, có gì tôi sẽ giúp em một số việc”
Tô Mộc cùng cô quét mã QR.
Từ Linh thêm cậu xong, nhìn về phía Trương Phàm: “Em giúp Tô Mộc sắp xếp đồ, dắt em ấy đi tham quan trường, việc hôm nay nói dối nghỉ học tôi sẽ châm chước”
Trương Phàm gật như gà mổ thóc: “Lão đại yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
Tô Mộc thấy quan hệ Từ Linh với sinh viên khá tốt, có thể là do còn trẻ, không quá mức nghiêm khắc, vô cùng thân thiện.
Từ Linh xong nhiệm vụ cũng không nán lại nữa, quay trở về làm việc.
Cô vừa đi, tên ‘bệnh nhân giả’ liền thở phào, vươn mắt đánh giá tô Mộc. Càng nhìn càng thấy đối phương rất đẹp, tuấn tú.
Nó thấy cậu dọn đồ liền chạy qua nhiệt tình giúp đỡ, chỉ tay qua chỗ trống bên cạnh: “Cậu cứ để đồ tên kia ở chỗ này đi”
Tô Mộc thấy chỗ cậu rất bừa bộn, không những có tập sách mà còn có quần áo, hình như còn có cả mì tôm cùng nước sốt nằm rải rác, có chút khó chịu.
Tôn Hạo cười lạnh: “Nhìn loạn thế, biết hôm nay có người vào mà còn không dọn. Vậy là có ý gì?”
Trương Phàm xấu hổ, không biết nói sao. Nó cũng thật sự không cố ý.
Tô Mộc và Tôn Hạo tuy không quá thân nhưng thấy hắn vì mình mà lên tiếng cũng có chút vui vẻ.
Cậu nhìn một lát nói: “Gần đây có siêu thị không? Tôi muốn mua chút đồ”.
Trương Phàm gật đầu: “Có, ở ngay bên cạnh kí túc xá. Nếu cậu cần thì cứ đi, chỗ này để tôi dọn được rồi”
Tô Mộc cảm ơn. Sau đó thấy trễ liền tiễn Tôn Hạo về.
Tôn Hạo vẫn có chút lo lắng: “Để cậu lại vậy có ổn không?”
Tô Mộc mỉm cười: “Yên tâm, hôm nay làm phiền cậu quá rồi”
Tôn Hạo bĩu môi, mở cửa xe bước vào. Chốc lại thò đầu ra nhắc nhở: “Nếu có người bắt nạt cậu thì đừng sợ, đánh không lại thì gọi tôi đến”
Trong lòng cậu vô cùng ấm áp, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Tôn Hạo hừ một cái, lái xe đi.
- -----------------------------
Tô Mộc xách mấy túi đồ mới mua lên phòng. Sắp xếp lại đồ của mình cho ngay ngắn cũng không mất quá nhiều thời gian. Vali cậu nhìn bự nhưng thật ra đồ cũng không quá nhiều, nơi này cách nhà cũng không xa, thiếu gì cũng có thể về nhà lấy.
Cậu đem một túi sữa chua trái cây đưa cho Trương Phàm.
Trương Phàm dáng người nhỏ con, mới tiếp xúc còn thấy có chút ngại ngùng, nhưng thật ra lại rất hoạt bát, nhiệt tình. Dọn đồ xong liền mời Tô Mặc đi ăn cơm.
Tô mặc cũng không khách sáo, mỉm cười đồng ý.
Trương Phàm thấy nụ cười kia quá kinh diễm, đỏ mặt đứng phát ngốc.
Nhà ăn lúc này không quá đông, có mấy người nhìn khá lớn tuổi nhìn không giống sinh viên mấy, cậu cảm thấy hơi thắc mắc.
“Mấy người đó là khách vãng lai, vì khuôn viên trường này nổi tiếng, nên người bên ngoài vào cũng nhiều, từ từ cậu sẽ quen thôi”.
Tô Mộc và Trương Phàm lên lầu hai dùng bữa. Ngồi ở nơi này, trong cậu cảm giác bồi hồi, khung cảnh ngày xưa lúc còn đi học lại ùa về.
Trương Phàm nhìn ban đầu còn hơi xa cách, bây giờ lại là cái miệng nói không ngớt.
“Cậu đừng thấy cô Từ ấy dễ nói chuyện mà làm càng, chạm vào vảy ngược của lão đại không chừng bị ăn thịt luôn ấy. Nhưng mà lão đại cũng rất tốt, cần gì cứ nói với cô ấy, giúp được sẽ giúp hết mình”
Lúc này trên cầu thang có hai sinh viên nữ đi lên, đều rất xinh đẹp, có một cô trông giống minh tinh ở đời trước của cậu.
Tô Mộc tò mò, nhịn không được nhìn vài lần.
Trương Phàm thấy cậu nhìn, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu thích à? Tôi còn tưởng chúng ta giống nhau…”
Giọng nói rất nhỏ, Tô Mộc cũng không nghe rõ, chỉ nghe được nửa câu đầu.
Cậu thấy Trương Phàm hiểu lầm, giải thích: “Không có, tôi đơn giản thấy họ xinh đẹp thôi”
Trương Phàm nghe vậy cũng đồng tình: “Trường chúng ta mỹ nữ không ít, khắp nơi khoa nào cũng có. Nhưng mà nói đến đóa hoa đẹp nhất, chỉ có thể là Trình Thư Du, đó mới là nữ thần”
Tô Mộc giật mình: “Nữ thần, so với hai người kia còn đẹp hơn á”
Trương Phàm móc điện thoại ra cho xem ảnh: “Cậu xem đi”
Người trên ảnh rất đẹp, làn da trắng trẻo, răng trắng môi hồng, đôi mắt trong như con suối xanh.
“Nhìn bên ngoài còn đẹp hơn nữa” Trương phàm nói thêm.
Thấy cậu chăm chú nhìn bức ảnh, nó quơ quơ tay: “Đừng mơ tưởng tới nữa, người ta đã đính hôn, còn có hôn phu rồi”.
Tô Mộc ngạc nhiên: “Hôn phu?”
Trương Phạm gật gật: “Nghe nói hắn thích cô ấy, trưởng bối hai bên đồng ý cho đính hôn. Nhưng mà người nam kia sau đó lại ra nước ngoài, đến giờ chưa trở lại”.
“Vậy cậu biết vị hôn phu kia trông như thế nào không?”
“Cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết người kia thích Trình Thư Du ra mặt, là loại cóc ghẻ mà đòi thịt thiên nga” Trương Phàm nghĩ một chút lại nhắc nhở: “Quên nữa, điều này là cấm kỵ không được đem ra bàn tán trước mặt Trình Thư Du, cô ấy không thích chuyện này..”
Đầu Tô Mộc vẫn đang xử lý. Nước ngoài? Đính hôn? Này chẳng phải là nguyên chủ sao???
Có người bạn thuở nhỏ như vậy, không trách y vội về nước đến như vậy.
Khoan, từ từ! Ai là cóc ghẻ cơ?
Tô Mộc quay đầu qua, bất bình giùm nguyên chủ: “Cóc ghẻ có quá đáng quá không, để đính hôn người kia nhà chắc cũng có điều kiện chứ”
Trương Phàm không để ý: “Ai biết đâu, nhưng là gì đi nữa thì chỉ cần có Phó Thừa Cảnh thì Trình Thư Du cũng sẽ chướng mắt tên kia thôi”
Tô Mộc nhíu mày: “Phó Thừa Cảnh?”. Này lại là ai đây.
Trương Phàm ngạc nhiên: “Cậu không biết Phó Thừa Cảnh thật à!!”
Tô Mộc vươn mắt khó hiểu, cậu đến cả vợ tương lai còn chưa biết mặt, vì cái gì lại cần biết tên Phó Thừa Cảnh kia.
Chung cư đại học A thiết kế vuông vức, sạch sẽ, bên trong đầy đủ tiện nghi. Bởi vì giá trọ ở thành phố này rất cao, sinh viên chủ yếu đăng kí ở kí túc chứ không ở bên ngoài nhiều, bởi vậy phòng ở đây luôn là cung không đủ cầu.
Tô Mộc là giữa chừng chuyển tới ở, chung cư chính đã sớm hết phòng, Từ Linh chỉ có thể đem cậu sang khu khác mà cô đồng quản lý.
Phòng cậu ở lầu 6, đây là phòng bốn người, kích thước không nhỏ, đầy đủ giường, bàn học, tủ quần áo, ở giữa còn có cái bàn chung hình chữ nhật.
Nhà vệ sinh cùng phòng tắm đều riêng biệt, còn có ban công để phơi quần áo, quá là tiện nghi luôn.
Khi bọn họ vào phòng liền nghe có âm thanh ngạc nhiên phát ra: “Lão, lão đại”
Từ Linh cười cười: “Trương Phàm, không phải em nói em không thoải mái à? Sao lại không lên giường nằm?”
Ánh mắt Trương Phàm dao động, không dám nhìn vào cô: “Em, em đi vệ sinh”
Từ Linh không muốn vạch trần: “Dọn đồ gọn lại xíu đi, đã bảo là có người mới đến ở phòng này hôm nay rồi mà”
“Húc Triết hôm qua về trễ, vẫn chưa kịp dọn đồ”.
Từ Linh nhìn đồng hồ, thấy vẫn đang trong giờ học, nói: “Cậu nhắn cho tên kia là sẽ để đồ của nó lên bàn đi”.
Trương Phàm “vâng”, vội lấy điện thoại nhắn tin. Sau đưa mắt nhìn lên Tô Mặc và Tôn Hạo, bối rối thắc mắc không biết ai là người cùng phòng mới.
Tô Mộc thấy vậy tiến lên tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là Tô Mộc, bạn cùng phòng mới với mọi người” nói xong lại nhìn thấy sách vở trên tay, bổ sung thêm: “Học chính trị quốc tế… ngành kinh tế”.
Trương Phàm cười lên lộ hai lúm đồng tiền: “Chào, tôi là Trương Phàm, học cùng nghành với cậu, có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi”.
Tô Mộc ngày trước là học ngành luật, đối với ngành học ông Tô định cho cũng chẳng có kiến thức gì: “Vậy tốt quá, cảm ơn cậu”
Từ Linh dạo qua một vòng, chỉ tay vào cái giường chất đầy đồ vật: “Đây là giường của em, Trương Phàm cũng là sinh viên thân thiết với tôi. Về sau trong phòng ngủ có chuyện gì, cứ nói với em ấy là được”
Cô nói xong, lấy điện thoại ra: “Thêm wechat, có gì tôi sẽ giúp em một số việc”
Tô Mộc cùng cô quét mã QR.
Từ Linh thêm cậu xong, nhìn về phía Trương Phàm: “Em giúp Tô Mộc sắp xếp đồ, dắt em ấy đi tham quan trường, việc hôm nay nói dối nghỉ học tôi sẽ châm chước”
Trương Phàm gật như gà mổ thóc: “Lão đại yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
Tô Mộc thấy quan hệ Từ Linh với sinh viên khá tốt, có thể là do còn trẻ, không quá mức nghiêm khắc, vô cùng thân thiện.
Từ Linh xong nhiệm vụ cũng không nán lại nữa, quay trở về làm việc.
Cô vừa đi, tên ‘bệnh nhân giả’ liền thở phào, vươn mắt đánh giá tô Mộc. Càng nhìn càng thấy đối phương rất đẹp, tuấn tú.
Nó thấy cậu dọn đồ liền chạy qua nhiệt tình giúp đỡ, chỉ tay qua chỗ trống bên cạnh: “Cậu cứ để đồ tên kia ở chỗ này đi”
Tô Mộc thấy chỗ cậu rất bừa bộn, không những có tập sách mà còn có quần áo, hình như còn có cả mì tôm cùng nước sốt nằm rải rác, có chút khó chịu.
Tôn Hạo cười lạnh: “Nhìn loạn thế, biết hôm nay có người vào mà còn không dọn. Vậy là có ý gì?”
Trương Phàm xấu hổ, không biết nói sao. Nó cũng thật sự không cố ý.
Tô Mộc và Tôn Hạo tuy không quá thân nhưng thấy hắn vì mình mà lên tiếng cũng có chút vui vẻ.
Cậu nhìn một lát nói: “Gần đây có siêu thị không? Tôi muốn mua chút đồ”.
Trương Phàm gật đầu: “Có, ở ngay bên cạnh kí túc xá. Nếu cậu cần thì cứ đi, chỗ này để tôi dọn được rồi”
Tô Mộc cảm ơn. Sau đó thấy trễ liền tiễn Tôn Hạo về.
Tôn Hạo vẫn có chút lo lắng: “Để cậu lại vậy có ổn không?”
Tô Mộc mỉm cười: “Yên tâm, hôm nay làm phiền cậu quá rồi”
Tôn Hạo bĩu môi, mở cửa xe bước vào. Chốc lại thò đầu ra nhắc nhở: “Nếu có người bắt nạt cậu thì đừng sợ, đánh không lại thì gọi tôi đến”
Trong lòng cậu vô cùng ấm áp, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Tôn Hạo hừ một cái, lái xe đi.
- -----------------------------
Tô Mộc xách mấy túi đồ mới mua lên phòng. Sắp xếp lại đồ của mình cho ngay ngắn cũng không mất quá nhiều thời gian. Vali cậu nhìn bự nhưng thật ra đồ cũng không quá nhiều, nơi này cách nhà cũng không xa, thiếu gì cũng có thể về nhà lấy.
Cậu đem một túi sữa chua trái cây đưa cho Trương Phàm.
Trương Phàm dáng người nhỏ con, mới tiếp xúc còn thấy có chút ngại ngùng, nhưng thật ra lại rất hoạt bát, nhiệt tình. Dọn đồ xong liền mời Tô Mặc đi ăn cơm.
Tô mặc cũng không khách sáo, mỉm cười đồng ý.
Trương Phàm thấy nụ cười kia quá kinh diễm, đỏ mặt đứng phát ngốc.
Nhà ăn lúc này không quá đông, có mấy người nhìn khá lớn tuổi nhìn không giống sinh viên mấy, cậu cảm thấy hơi thắc mắc.
“Mấy người đó là khách vãng lai, vì khuôn viên trường này nổi tiếng, nên người bên ngoài vào cũng nhiều, từ từ cậu sẽ quen thôi”.
Tô Mộc và Trương Phàm lên lầu hai dùng bữa. Ngồi ở nơi này, trong cậu cảm giác bồi hồi, khung cảnh ngày xưa lúc còn đi học lại ùa về.
Trương Phàm nhìn ban đầu còn hơi xa cách, bây giờ lại là cái miệng nói không ngớt.
“Cậu đừng thấy cô Từ ấy dễ nói chuyện mà làm càng, chạm vào vảy ngược của lão đại không chừng bị ăn thịt luôn ấy. Nhưng mà lão đại cũng rất tốt, cần gì cứ nói với cô ấy, giúp được sẽ giúp hết mình”
Lúc này trên cầu thang có hai sinh viên nữ đi lên, đều rất xinh đẹp, có một cô trông giống minh tinh ở đời trước của cậu.
Tô Mộc tò mò, nhịn không được nhìn vài lần.
Trương Phàm thấy cậu nhìn, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu thích à? Tôi còn tưởng chúng ta giống nhau…”
Giọng nói rất nhỏ, Tô Mộc cũng không nghe rõ, chỉ nghe được nửa câu đầu.
Cậu thấy Trương Phàm hiểu lầm, giải thích: “Không có, tôi đơn giản thấy họ xinh đẹp thôi”
Trương Phàm nghe vậy cũng đồng tình: “Trường chúng ta mỹ nữ không ít, khắp nơi khoa nào cũng có. Nhưng mà nói đến đóa hoa đẹp nhất, chỉ có thể là Trình Thư Du, đó mới là nữ thần”
Tô Mộc giật mình: “Nữ thần, so với hai người kia còn đẹp hơn á”
Trương Phàm móc điện thoại ra cho xem ảnh: “Cậu xem đi”
Người trên ảnh rất đẹp, làn da trắng trẻo, răng trắng môi hồng, đôi mắt trong như con suối xanh.
“Nhìn bên ngoài còn đẹp hơn nữa” Trương phàm nói thêm.
Thấy cậu chăm chú nhìn bức ảnh, nó quơ quơ tay: “Đừng mơ tưởng tới nữa, người ta đã đính hôn, còn có hôn phu rồi”.
Tô Mộc ngạc nhiên: “Hôn phu?”
Trương Phạm gật gật: “Nghe nói hắn thích cô ấy, trưởng bối hai bên đồng ý cho đính hôn. Nhưng mà người nam kia sau đó lại ra nước ngoài, đến giờ chưa trở lại”.
“Vậy cậu biết vị hôn phu kia trông như thế nào không?”
“Cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết người kia thích Trình Thư Du ra mặt, là loại cóc ghẻ mà đòi thịt thiên nga” Trương Phàm nghĩ một chút lại nhắc nhở: “Quên nữa, điều này là cấm kỵ không được đem ra bàn tán trước mặt Trình Thư Du, cô ấy không thích chuyện này..”
Đầu Tô Mộc vẫn đang xử lý. Nước ngoài? Đính hôn? Này chẳng phải là nguyên chủ sao???
Có người bạn thuở nhỏ như vậy, không trách y vội về nước đến như vậy.
Khoan, từ từ! Ai là cóc ghẻ cơ?
Tô Mộc quay đầu qua, bất bình giùm nguyên chủ: “Cóc ghẻ có quá đáng quá không, để đính hôn người kia nhà chắc cũng có điều kiện chứ”
Trương Phàm không để ý: “Ai biết đâu, nhưng là gì đi nữa thì chỉ cần có Phó Thừa Cảnh thì Trình Thư Du cũng sẽ chướng mắt tên kia thôi”
Tô Mộc nhíu mày: “Phó Thừa Cảnh?”. Này lại là ai đây.
Trương Phàm ngạc nhiên: “Cậu không biết Phó Thừa Cảnh thật à!!”
Tô Mộc vươn mắt khó hiểu, cậu đến cả vợ tương lai còn chưa biết mặt, vì cái gì lại cần biết tên Phó Thừa Cảnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất