Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 3: Thần Hộ Mệnh.

Trước Sau
\(Đổi từ **cậu** thành **y** nha~ \)

Tiêu Mị vừa đàn được một chút đầu liền đau đến kinh khủng, Tiêu Mị buông hạc cầm ra, đàn liền biến mất.

Y nhắm mắt lại, nghĩ về nguyên nhân khiến chủ nhân thân thể này ở đây.

15 ngày sau sẽ có một cuộc khảo hạnh nhỏ cho các đệ tử chi thứ của Cơ gia, những đệ tử hoàn thành khảo hạnh liền có thể đi vào chủ trạch \(nhà chính\) tu luyện, Cơ Y Lệnh biết điều này nên 10 ngày trước muốn đi vào Cổ Lâm mỹ danh là để luyện tập, nhưng ai cũng biết Cơ Y Lệnh là một phế vật, Cơ phụ yêu thương nên mặc kệ đứa con này càn quấy, còn đưa một nửa hộ vệ giỏi nhất để bảo vệ y.

Nhưng Cơ Y Lệnh căn bản là phế vật, không giúp sức được thì thôi còn cố làm ra vẻ, vì vậy trên đường chọc vào rất nhiều phiền toái.

Lớn nhất là vào 3 ngày trước, Cơ Y Lệnh chọc nhầm một con dã thú thật lớn , khiến hộ vệ tổn thất hơn nửa, những người còn lại mang Cơ Y Lệnh chật vật chạy đi, không ngờ vận khí quá xấu, nửa đường lại gặp một bầy ong ăn thịt người, vì bảo vệ Cơ Y Lệnh, những người đó đều chết hết.

Cơ Y Lệnh thành công chạy thoát, có lẽ là xui xẻo \+ xui xẻo \= may mắn, sau đó Cơ Y Lệnh vô tình phát hiện hang động, vậy nên chạy vào đây trú ẩn.

Ai ngờ đâu, đây vốn là một cái hang dã thú khác, Cơ Y Lệnh đi vào lãnh địa của nó , cho nên nó muốn giết Cơ Y Lệnh. Cơ Y Lệnh là phế vật, nhưng con dã thú kia cũng phế không kém , vì thân hình cồng kềnh nên tốc độ nó rất chậm, Cơ Y Lệnh vì vậy quay đầu co giò bỏ chạy, lại không biết con mắt nào bị mù, không nhìn rõ đường nên, kết quả có thể đoán được, Cơ Y Lệnh rớt xuống vực thẳm, may mà Cơ Y Lệnh rơi xuống hồ nước dưới vực, cho nên không bị tan xương nát thịt.

Cơ Y Lệnh không bị tan xương nát thịt, nhưng, hồn rời khỏi xác, đi đời nhà ma.

Sau đó y không hiểu sao lại nhập vào thân thể này, rõ ràng y chỉ đọc một câu chuyện, nhức một cái đầu, mỏi một cái mắt, tại sao y lại đổi thân thể?!

Y day day trán , không nghĩ ngợi thêm để tránh đau đầu, học theo ký ức mà bắt đầu hấp thu huyền khí , một nửa huyền khí đi lên đại não và toàn thân xoa dịu cơn đau, một nửa đi vào hạc cầm đang ở trong đan điền.

Có vẻ y có có thiên phú hơn Cơ Y Lệnh chân chính, bởi vì huyền khí y hấp thu được nhiều gấp mấy lần Cơ Y Lệnh hấp thu được. Đau đớn trong cơ thể cũng giảm bớt, Tiêu Mị nở một nụ cười, cuối cùng cũng không cần chịu đau đớn, có trời mới biết, cậu chán ghét mình bị thương, mình bị đau như thế nào.

Kinh ngạc lướt qua vị trí trái tim, không ngờ bên trong có một nụ hoa to lớn nặng trĩu, làm người ta nghi hoặc không biết bao giờ cuống hoa sẽ đột nhiên gãy mất.

"Nhìn" chằm chằm nụ hoa, Tiêu Mị lật đi lật lại ký ức của nguyên thân và cốt truyện, cuối cùng cũng nhận ra đây là Thần Hộ Mệnh được Nguyệt Thần ban cho mỗi người của Nguyệt Ngọc Đại Lục.



Mỗi người của Nguyệt Ngọc Đại Lục khi sinh ra đều được Nguyệt Thần ban cho một Thần Hộ Mệnh , Cơ Y Lệnh cũng không ngoại lệ, nhưng Thần Hộ Mệnh của y đến bây giờ vẫn nằm trong nụ hoa, y chưa từng nhìn thấy chân thân của nó, Cơ Y Lệnh cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm trí mạng, vì vậy Thần Hộ Mệnh của y chưa bao giờ xuất hiện.

Thần Hộ Mệnh không phải vạn năng, hơn nữa so với con người nó càng ít tác dụng hơn một chút , nhưng đến thời khắc sinh tử, nó có thể thay chủ nhân chết một lần, nhưng Thần Hộ Mệnh cũng chỉ có một cái mạng, chết đi liền không thể hồi sinh nữa.

Nói cách khác, mỗi người trên Nguyệt Ngọc Đại Lục đều có hai sinh mệnh. Không ai biết Thần Hộ Mệnh dùng cách nào để cứu con người thoát khỏi sinh tử, chỉ biết, Thần Hộ Mệnh chưa bao giờ thất bại. Nhưng Thần Hộ Mệnh thật ra càng giống một kiện pháp khí bảo mệnh, tuy hữu dụng nhưng cũng không chân chính sinh ra linh trí, Thần Hộ Mệnh giống như một con rối, vào thời khắc mấu chốt liền chết thay chủ nhân.

Thần Hộ Mệnh của nam chính Vệ Sở Thần chính là một con Thanh Long cực lớn, cũng cực mạnh. Thần Hộ Mệnh của mỗi người không giống nhau, có mạnh có yếu, nhưng có một đặc điểm chung là đều hữu dụng, chỉ khác là ít hay nhiều thôi. Thần Hộ Mệnh của mỗi người đều trong suốt với người khác, chỉ có chủ nhân của Thần Hộ Mệnh mới có thể nhìn thấy hình thái của Thần Hộ Mệnh.

Tiêu Mị nhẹ nhàng chạm vào bông hoa, không hiểu vì sao, y cảm thấy chính mình và bông hoa rất thân thiết, là bản thân Tiêu Mị cảm thấy thân thiết, Cơ Y Lệnh chưa từng trải qua cảm giác này với Thần Hộ Mệnh của mình.

Nhưng khi bàn tay y vừa chạm đến nụ hoa mềm mại trắng muốt kia, bông hoa bỗng nhiên bung cánh , từng cánh hoa như dải lụa mềm mại nhẹ nhàng bung ra.

Từng cánh từng cánh , đẹp đến khiến Tiêu Mị sững sờ, theo cánh hoa nở rộ, một làn khói mỏng manh màu máu chậm rãi tỏa ra, giống như một màn lụa mỏng phất phơ.

Hai cánh hoa cuối cùng cũng nở rộ, để lộ một con người tí hon bên trong, bé con nho nhỏ đang cuộn người, y phục trên người thập phần tinh xảo mỹ lệ, thân hình nho nhỏ rung động, sau lưng mọc ra một đôi cánh bướm màu đỏ tím, người tí hon ngước lên, đôi mắt bạch ngân trong suốt như kim cương, mái tóc màu tím ma mị dài tới tận mắt cá chân, khóe mắt bên phải có hai sợi lông vũ màu máu, trông giống như lông đuôi của Chu Tước.

Cổ chân có đeo một sợi dây màu đỏ, xỏ đầy 10 chiếc lục lạc màu bạc.

Gương mặt xinh đẹp yêu mị, đôi môi màu máu nho nhỏ hơi mím lại, kinh ngạc nhìn y. Sau đó thoáng nở một nụ cười không rõ ý vị, thanh âm thánh thót vang lên.

\-Chủ nhân, Linh Ly xin thăm kiến.

Thần Hộ Mệnh rung rinh đôi cánh bướm, nhẹ nhàng bước ra khỏi đài hoa, đậu trên bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung của Tiêu Mị, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ.

Tiêu Mị hồi thần, kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh nho nhỏ trên tay.

\-Ngươi là... Thần Hộ Mệnh?



\-Ta? Phải, cũng không phải.

Linh Ly cười một nụ cười nghiền ngẫm, sau đó trả lời.

\-Chủ nhân, ngài không nên ở trong thân thể mình quá lâu, sẽ rất tốn linh hồn lực.

Tiêu Mị mở mắt , một gương mặt mỹ lệ tinh xảo bất ngờ đập vào mắt.

Gương mặt đó, đúng là của Thần Hộ Mệnh \- Linh Ly. Nhưng mà bây giờ Linh Ly không còn là một người tí hon nữa, Linh Ly đã lớn ngang ngửa Tiêu Mị.

\-Ngươi?

\-Thần Hộ Mệnh của mọi người là do Nguyệt Thần ban cho, nhưng, ta không phải.

\-Chủ nhân, người rất đẹp.

Tiêu Mị không nhầm, y nghe ra từ câu nói là sự tự hào và hài lòng. Linh Ly móc ra từ sau lưng một chiếc gương, mặt gương không phải là bằng đồng giống như những cái Cơ Y Lệnh từng thấy, mà là gương tráng bạc Tiêu Mị thường thấy ở hiện đại.

Linh Ly nở một nụ cười, sau đó biến mất. Để lại Tiêu Mị sửng sốt hồi lâu.

Tiêu Mị bởi vì không gian xung quanh quá tối tăm, Tiêu Mị chưa kịp nhìn kỹ, cái gương đã vỡ tan thành từng mảnh.

Trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không ai giải thích được, giống như cảm giác thân thiết xa lạ của y với Linh Ly, lại giống như nụ cười nghiền ngẫm của Linh Ly, hay lý do mình bị xuyên không, tất cả đều là một ẩn số.

Tiêu Mị xoa xoa thái dương, sau đó quyết đi ngủ một chút đã. Cũng không đề phòng đây là chốn rừng hoang vực vắng, cùng lắm thì y lại chết lần nữa, đi đầu thai thôi, cũng không có gì đáng sợ mà, đúng không?

Nghĩ vậy, Tiêu Mị chìm vào mộng đẹp trong tư thế nằm ngửa có phần bất nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau