Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]
Chương 60:
-Chủ nhân...
Ra khỏi chủ trạch Cơ gia Linh Ly nhìn Tiêu Mị, muốn nói lại thôi, Tiêu Mị nhìn quay rồi phất tay, giọng lạnh nhạt.
\-Ngươi muốn nói cái gì?
\-Về, về độc.
Tuy Linh Ly không quá tin tưởng Vệ Sở Thần, nhưng Vệ Sở Thần khi không cũng không cần nói dối đúng không?
\-Không cần quan tâm, hiện giờ cấp bách nhất là tìm ra thông đạo đã bị Vệ Sở Thần mở ra.
\-Chủ nhân, người vội vàng như vậy là bởi vì phát hiện... thời gian của chính mình không còn nhiều nữa sao?
\-...
Tiêu Mị phất tay đi đằng trước, không trả lời câu hỏi của Linh Ly. Bây giờ y muốn đến Không Nguyệt Thiên, tìm hiểu tung tích của thông đạo là điều quan trọng nhất với y, nếu thông đạo hoàn toàn mở ra thì Thần Giới sẽ lâm nguy.
Nguyệt Ngọc Đại Lục nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, y nếu muốn một mình tìm kiếm thông đạo thì chắc chắn không có khả năng, vì vậy chỉ có thể đến Không Nguyệt Thiên - Nơi có tin tức linh thông nhất Nguyệt Ngọc Đại Lục.
Bởi lẽ thời gian của y... thật sự như lời Linh Ly nói, nó không còn nhiều nữa.
Thân thể này trúng độc, độc này đã ngấm vào xương tuỷ, nhiều nhất 4 năm nữa y sẽ chết, độc này khiến cơ thể suy yếu ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến đầu óc, khiến người ta phiền não táo bạo muốn phát điên.
Cơ thể này chết chính là vì lúc bị huyễn thú truy đuổi thì độc phát , chạy lung tung không nhìn đường nên rớt xuống vực.
Lúc y đến thì độc chỉ còn một nửa, một nửa đã tiêu tán theo linh hồn Cơ Y Lệnh chân chính, vậy nên hiện giờ y cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vài nữa thì y không chắc chắn.
Kiếp trước đến tận khi nhìn thấy Thường Tân bị lăng trì y mới phát tác, nhưng kiếp này...
Y cũng không biết ai ác độc hạ dược như vậy lên cơ thể này , nhưng bây giờ y không rảnh để tìm hiểu nữa .
Tiêu Mị siết chặt tay, ánh mắt khiến người ta không thể hiểu thấu.
Tiêu Mị mua một huyễn thú phi hành, không ngủ không nghỉ bay về hướng đông.
\-Đến rồi....
Một hòn đảo lơ lửng trên không, màn mây như đem nó che khuất.
Giống như bồng lai tiên cảnh mà thế nhân thường tả, đẹp đẽ nhưng Tiêu Mị lại không có tâm trạng để ngắm nhìn, y thật sự rất cấp bách.
\-Người đến là ai?!
Thủ vệ trên đảo đồng loạt giơ vũ khí. Tiêu Mị tà mị nhếch môi, mắt phượng khẽ nheo lại.
Y không hài lòng.
Lấy tâm tính của Cửu hoàng tử, y không hài lòng.
Y không thích có người cãi lời mình.
Tiêu Mị phất tay, một lực lượng mạnh mẽ đem bọn họ khoá lại, không thể di chuyển.
Y không có Nguyệt Hồn, nhưng y là Cửu hoàng tử của Thân Giới, tuy hiện giờ y đang ở trong thân thể phàm nhân nhưng sức mạnh của y cũng không phải những người này có thể cản.
(Linh Lan Hoa : Tiện thể tui nói luôn... Mị Mị của tui hắc hoá , hắc hoá, hắc hoá rùi.Tính cách bởi vì dung hợp thêm nhiều ký ức từ những kiếp trước nên sẽ thay đổi 180° )
Tiêu Mị rời khỏi huyễn thú, đến trước mặt thủ vệ.
\-Đưa ta đi gặp Thiên Chủ Không Nguyệt Thiên.
\-Ưm ưm.
Thủ vệ giãy giụa, miệng phát ra âm thanh vô nghĩa, thì ra Tiêu Mị "lỡ tay" phong ấn luôn thanh quản của mấy người đó rồi.
\-Các hạ là ai? Muốn gặp ta là có lý do gì?
Trên đảo vang lên tiếng nói ôn hòa, nhưng lại không phát hiện ra người nói, tiếng nói dội lại từ bốn phương tám hướng, nhưng lại giống như ở ngay bên tai nói, khá mâu thuẫn.
\-Ta có việc thỉnh giáo.
Tiêu Mị nhàn nhạt nâng mắt nhìn lên trên.
\-Cách gặp mặt của các hạ thật kỳ lạ. Muốn gặp ta lại đả thương người của ta?
Tiếng nói ôn nhu nhưng tràn đầy bất mãn.
\-Bọn họ ra tay trước.
Tiêu Mị hờ hững phủi phủi tay áo, sau đó như không có chuyện gì mà bước vào kiến trúc trên đảo.
\-Ngươi!
Thiên chủ tức giận , nàng chưa từng gặp người nào không nói lý như vậy! Người đến Không Nguyệt Thiên đều là để hỏi tin tức, có việc phải cầu nàng nên thái độ của họ với nàng đều là kính kể nghe lời, ai như người này? Không những không cung kính khách khí với nàng mà còn dám đả thương người của nàng! Còn nghênh ngang không coi ai ra gì mà đi vào Không Nguyệt Thiên!
\-Ngươi biết người tên Thiên Tự Trác chứ ?
Tiêu Mị ngồi vào trong điện, một câu hỏi khiến cả Thiên chủ - Không Nguyệt Thiên và Linh Ly đều giật mình.
\-... ngươi biết chủ nhân?!
Trong không khí trống rỗng xuất hiện một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhìn con ngươi thăm thẳm như nước biển của nàng.... Linh Ly đơ người.
\-Ngươi là Cố Hân Vy?!
Ra khỏi chủ trạch Cơ gia Linh Ly nhìn Tiêu Mị, muốn nói lại thôi, Tiêu Mị nhìn quay rồi phất tay, giọng lạnh nhạt.
\-Ngươi muốn nói cái gì?
\-Về, về độc.
Tuy Linh Ly không quá tin tưởng Vệ Sở Thần, nhưng Vệ Sở Thần khi không cũng không cần nói dối đúng không?
\-Không cần quan tâm, hiện giờ cấp bách nhất là tìm ra thông đạo đã bị Vệ Sở Thần mở ra.
\-Chủ nhân, người vội vàng như vậy là bởi vì phát hiện... thời gian của chính mình không còn nhiều nữa sao?
\-...
Tiêu Mị phất tay đi đằng trước, không trả lời câu hỏi của Linh Ly. Bây giờ y muốn đến Không Nguyệt Thiên, tìm hiểu tung tích của thông đạo là điều quan trọng nhất với y, nếu thông đạo hoàn toàn mở ra thì Thần Giới sẽ lâm nguy.
Nguyệt Ngọc Đại Lục nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, y nếu muốn một mình tìm kiếm thông đạo thì chắc chắn không có khả năng, vì vậy chỉ có thể đến Không Nguyệt Thiên - Nơi có tin tức linh thông nhất Nguyệt Ngọc Đại Lục.
Bởi lẽ thời gian của y... thật sự như lời Linh Ly nói, nó không còn nhiều nữa.
Thân thể này trúng độc, độc này đã ngấm vào xương tuỷ, nhiều nhất 4 năm nữa y sẽ chết, độc này khiến cơ thể suy yếu ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến đầu óc, khiến người ta phiền não táo bạo muốn phát điên.
Cơ thể này chết chính là vì lúc bị huyễn thú truy đuổi thì độc phát , chạy lung tung không nhìn đường nên rớt xuống vực.
Lúc y đến thì độc chỉ còn một nửa, một nửa đã tiêu tán theo linh hồn Cơ Y Lệnh chân chính, vậy nên hiện giờ y cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vài nữa thì y không chắc chắn.
Kiếp trước đến tận khi nhìn thấy Thường Tân bị lăng trì y mới phát tác, nhưng kiếp này...
Y cũng không biết ai ác độc hạ dược như vậy lên cơ thể này , nhưng bây giờ y không rảnh để tìm hiểu nữa .
Tiêu Mị siết chặt tay, ánh mắt khiến người ta không thể hiểu thấu.
Tiêu Mị mua một huyễn thú phi hành, không ngủ không nghỉ bay về hướng đông.
\-Đến rồi....
Một hòn đảo lơ lửng trên không, màn mây như đem nó che khuất.
Giống như bồng lai tiên cảnh mà thế nhân thường tả, đẹp đẽ nhưng Tiêu Mị lại không có tâm trạng để ngắm nhìn, y thật sự rất cấp bách.
\-Người đến là ai?!
Thủ vệ trên đảo đồng loạt giơ vũ khí. Tiêu Mị tà mị nhếch môi, mắt phượng khẽ nheo lại.
Y không hài lòng.
Lấy tâm tính của Cửu hoàng tử, y không hài lòng.
Y không thích có người cãi lời mình.
Tiêu Mị phất tay, một lực lượng mạnh mẽ đem bọn họ khoá lại, không thể di chuyển.
Y không có Nguyệt Hồn, nhưng y là Cửu hoàng tử của Thân Giới, tuy hiện giờ y đang ở trong thân thể phàm nhân nhưng sức mạnh của y cũng không phải những người này có thể cản.
(Linh Lan Hoa : Tiện thể tui nói luôn... Mị Mị của tui hắc hoá , hắc hoá, hắc hoá rùi.Tính cách bởi vì dung hợp thêm nhiều ký ức từ những kiếp trước nên sẽ thay đổi 180° )
Tiêu Mị rời khỏi huyễn thú, đến trước mặt thủ vệ.
\-Đưa ta đi gặp Thiên Chủ Không Nguyệt Thiên.
\-Ưm ưm.
Thủ vệ giãy giụa, miệng phát ra âm thanh vô nghĩa, thì ra Tiêu Mị "lỡ tay" phong ấn luôn thanh quản của mấy người đó rồi.
\-Các hạ là ai? Muốn gặp ta là có lý do gì?
Trên đảo vang lên tiếng nói ôn hòa, nhưng lại không phát hiện ra người nói, tiếng nói dội lại từ bốn phương tám hướng, nhưng lại giống như ở ngay bên tai nói, khá mâu thuẫn.
\-Ta có việc thỉnh giáo.
Tiêu Mị nhàn nhạt nâng mắt nhìn lên trên.
\-Cách gặp mặt của các hạ thật kỳ lạ. Muốn gặp ta lại đả thương người của ta?
Tiếng nói ôn nhu nhưng tràn đầy bất mãn.
\-Bọn họ ra tay trước.
Tiêu Mị hờ hững phủi phủi tay áo, sau đó như không có chuyện gì mà bước vào kiến trúc trên đảo.
\-Ngươi!
Thiên chủ tức giận , nàng chưa từng gặp người nào không nói lý như vậy! Người đến Không Nguyệt Thiên đều là để hỏi tin tức, có việc phải cầu nàng nên thái độ của họ với nàng đều là kính kể nghe lời, ai như người này? Không những không cung kính khách khí với nàng mà còn dám đả thương người của nàng! Còn nghênh ngang không coi ai ra gì mà đi vào Không Nguyệt Thiên!
\-Ngươi biết người tên Thiên Tự Trác chứ ?
Tiêu Mị ngồi vào trong điện, một câu hỏi khiến cả Thiên chủ - Không Nguyệt Thiên và Linh Ly đều giật mình.
\-... ngươi biết chủ nhân?!
Trong không khí trống rỗng xuất hiện một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhìn con ngươi thăm thẳm như nước biển của nàng.... Linh Ly đơ người.
\-Ngươi là Cố Hân Vy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất