Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 73:

Trước Sau
Linh Ly không thể hiểu con người của Sở Trạch Hưng, hắn đối với Sở Liêu Vũ rõ ràng không bình thường... tại sao lại... không thừa nhận?

Quyền thế và địa vị?!

Sao nàng có thể quên hai thứ này!

Sở Trạch Hưng và Sở Liêu Vũ tuy không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa bọn họ vẫn là biểu huynh đệ,cái này không quan trọng nhưng quan trọng là... bọn họ đều là nam!

Nếu một trong hai người là nữ nhân thì lấy nhau cũng là bình thường, nhưng bọn họ là nam nhân,tuy là thế giới này vẫn có đoạn tụ ... nhưng rất ít người chấp nhận được chuyện này,mà nếu chấp nhận thì cũng chỉ là ở địa vị rất thấp.

Mà với quan hệ biểu huynh đệ của bọn họ,lời đồn thổi chỉ sợ là càng quá đáng hơn...

Mà cách làm việc của Sở Trạch Hưng tàn nhẫn quyết tuyệt như vậy đương nhiên là chọc phải vô số kẻ thù! Nếu bây giờ tin tức Sở Trạch Hưng thích nam nhân truyền ra... bọn họ lúc trước không tìm ta nhược điểm của Sở Trạch Hưng, nhưng bây giờ Sở Trạch Hưng lại để ý một người... vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách bắt cóc thậm chí là giết chết Sở Liêu Vũ để trả thù Sở Trạch Hưng!

Sở Liêu Vũ nhất định sẽ gặp nguy hiểm!

Không chỉ là Sở Liêu Vũ, Sở Trạch Hưng e là cũng bị đá xuống vị trí gia chủ Sở gia, sau đó cuộc sống của bọn họ có thể nói là... như chó nhà có tang.

Cho dù không bị đá khỏi vị trí gia chủ thì các thế lực khác cũng sẽ mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng... Sở gia chỉ sợ sẽ bị xâu xé đến không còn một mảnh!

Vậy nên kiếp trước Sở Trạch Hưng đưa Sở Liêu Vũ đến Cơ gia, bề ngoài là sợ Sở Liêu Vũ cướp mất vị trí của mình, thực tế chính là âm thầm bảo vệ!

Sở Trạch Hưng còn có một hồng nhan bên người tên là Ỷ Loan... chỉ sợ Ỷ Loan này chỉ là để che mắt hoặc là để làm một con cờ.

Sở Trạch Hưng không muốn Sở Liêu Vũ tiếp tục chìm vào thứ tình cảm rối tinh rối mù này nên muốn dùng Ỷ Loan để Sở Liêu Vũ mất hết hi vọng, nhưng một mặt hắn vẫn đối xử với Sở Liêu Vũ vô cùng ôn nhu... bởi vì chính hắn không thể nặng lời hai cứng rắn với Sở Liêu Vũ...

Mà Sở Trạch Hưng chấp nhất với quyền thế và địa vị như vậy là bởi vì... chính có mạnh mẽ đến không ai có thể dị nghị,thì bọn họ mới có tư cách ở bên nhau!

Nếu khả năng này là chuẩn xác...

Nhưng mà tuy là có khả năng chỉ là cũng chưa được chứng thực, cũng có thể Sở Trạch Hưng đơn thuần là một người có dã tâm, cũng không phải là do yêu đương gì hết.

Linh Ly quyết định trước khi đi chứng thực thì nàng cần thông tin chuẩn xác nhất của Sở Trạch Hưng, nàng muốn từ trong tư liệu tìm ra vài manh mối mới được.

...

Bên này Linh Ly bận rộn tìm manh mối, bên kia Tiêu Mị đã gặp rắc rối lớn.



\- Trói tên sát thủ này lại! Y chính là người giết Cao Lăng trưởng lão!

\-Ta đã nói là ta không có!

Tiêu Mị bực bội quát lên,y rõ ràng không có!

\-Hừ, nói nhiều với sát thủ này làm gì?! Bắt về tra khảo là được!

Gia chủ Cơ gia và Trưởng lão đương nhiên là không tin, lúc bọn họ đến thì thấy Tiêu Mị ở trong phòng Cao Lăng, mà Cao Lăng thì đã thành thi thể bị ngã ở bên cạch.

\-Hừ! Tin hay không thì tùy!

Biết rõ bây giờ mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa oan nên Tiêu Mị cũng lười phân bua.

Y Tập trung linh hồn lực để tấn công những trưởng lão này.

Đời trước tư chất thường thường nên không được để ý, Tiêu Mị cũng vì vậy mà không gặp trưởng lão hay gia chủ lần nào, không ngờ sống lại thì lại gặp những người này.

Thấy Tiêu Mị không có Nguyệt Hồn thì tất cả mọi đều khinh bỉ ra mặt, ở Nguyệt Ngọc Đại Lục này không có Nguyệt Hồn thì đồng dạng bị coi là dị tộc.

Tiêu Mị cũng không để tâm những ánh mắt đó, y dùng tay không chém xuống một vị trưởng lão.

Trưởng lão kia là cường giả bát tinh nên dễ dàng tránh thoát chưởng lực của Tiêu Mị.

\- Nguyệt Hồn - Bạch Long Kim Trảo!

Nguyệt Hồn của vị trưởng lão đó hiện ra,là một con rồng trắng móng vuốt vàng.

\- Rống!!!!

Con rồng gầm lên một tiếng ,mở to cái miệng cắn Tiêu Mị, may mắn y có linh hồn lực vượt xa người thường nên Bạch Long đến gần Tiêu Mị đã đụng phải một bức tường trong suốt.

\-Ảo Ảnh Mê Hồ!

Một giọng nữ vang lên ,Tiêu Mị chỉ kịp thấy vài bóng ảnh mơ hồ của những con hồ ly, sau đó khung cảnh chợt thay đổi... y nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc,âm thanh quen thuộc và gương mặt quen thuộc.



\-Nhất bái thiên địa....

\-Nhị bái cao đường...

Nguyệt lão ở bên cạnh hô hào, ở giữa đại sảnh là hai thân ảnh như Kim Đồng Ngọc Nữ , giá y chói mắt khiến sống mũi y chua sót.

Y không kịp nói lời chúc mừng trong lòng thì bàn chân đã chạy đi.

\-A...

Đau đớn kéo Tiêu Mị rời khỏi hồi ức ,thì ra hồi ức lúc nãy chỉ là ký ức lúc trước của y.

Tiêu Mị ngã xuống đất, chân và eo lưu lại hai vết thương dữ tận do hồ ly gây ra...

\-Tại sao....

Tiêu Mị thì thào như sắp đứt hơi.

Bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào mu bàn tay khiến máu chảy ra.

\-Tại sao....

Tiêu Mị ngẩng đầu, nụ cười nở rộ trên khóe môi làm mọi người run sợ.

\-Tại sao!!!!!Aaaaaaa!!!!

Y ngẩng mặt thét lớn, cuồng phong nổi lên, lấy Tiêu Mị làm trung tâm tạo thành một lốc xoáy, ngay cả Nguyệt Hồn của hay vị trưởng lão cũng bị thổi ra xa xa.

Ở trung tâm, mái tóc và màu mắt Tiêu Mị dần thay đổi , mái tóc đen tuyền trở thành một màu xám tro lạnh lẽo, con ngươi hổ phách chuyển thành màu máu tươi đẹp.

Tiêu Mị đọa ma.

Từ một Thần nhân nhập luân hồi trở thành phàm nhân,giờ lại đọa thành ma quỷ.

Sau đó không một ai biết chuyện gì đã sảy ra, dù sau khi bọn họ phát giác thì Cơ gia đã tan tành thành tro bụi.

Cũng không ai biết trong đêm đó, có một đôi mắt nâu sẫm chứng kiến tất cả, bởi vì chủ nhân đôi mắt đó.... là người làm ra tất cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau