Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 77:

Trước Sau
Mỹ Lệ thành...

Một đôi mắt màu máu mở ra trong bóng đêm,bàn tay nắm cây bút không chút do dự đâm vào yết hầu của một nam tử trẻ tuổi.

\-Tại sao lại có ma trùng lẫn vào đây?!

(Ma trùng : Một sinh vật đặc biệt của Ma Giới, có thời gian ngủ đông dài hoặc ngắn tùy theo chủ nhân, ma trùng ký sinh vào sinh vật rồi ngủ đông, khi nó thức tỉnh thì sẽ ăn ý thức \+ não của vật bị ký sinh, thông qua đó khống chế thân thể của vật bị ký sinh)

\- Ma đế chưa chết....

Chỉ có Ma đế mới nuôi dưỡng nổi mớ trùng tham lam này, cũng chỉ có Ma đế mới có thể nuôi nhiều như vậy.

"Xẹt"

Vọng Giác dứt khoát chép đút đầu của một nhân loại bị ký sinh, loại ma trùng được Ma đế nuôi dưỡng đặc biệt khó đối phó và phát hiện , nhưng Vọng Giác là Thần Tướng ,hắn có nhiều kinh nghiệm trong những việc này..

\-Cả thành này... đều bị ma trùng ký sinh.

\-Quả nhiên ....

\-A!!!!! ma ,ma quỷ!!!

Một nữ tử nhìn thấy đôi mắt màu máu của Tiêu Mị thì hét lớn.

"Phập..."

Bút lông không chút do dự xuyên thủ mi tâm (vị trí giữa hai đầu lông mày) của nữ tử, đôi mắt nàng trợn to,chết không nhắm mắt.

\-Aaaaa!!!! Ma quỷ!

\-Yêu quái! Dị loại!!!

\-Giết người!!!!



Những người trên đường hướng về Tiêu Mị và Vọng Giác hét lớn, nữ tử và trẻ con được đem đi trốn,nam tử thì cầm vũ khí hướng về bọn họ.

\-Ma trùng chưa thức tỉnh....

Vọng Giác muốn ngăn cản Tiêu Mị tiếp tục giết người, phải biết bây giờ ma trùng chưa thức tỉnh thì bọn họ vẫn còn là người thường!

\- Một khi con trùng đó thức tỉnh thì càng khó giải quyết.

Nhưng mà Tiêu Mị không bị đả động, y muốn diệt sạch mối tai họa ngầm này.

\-Điện hạ...

\-Ngươi đứng ở một bên nhìn đi,đừng ngáng chân ta!

Tiêu Mị biết Vọng Giác không thể giết người vô tội, vậy nên...để y làm kẻ ác đi.

Y vung bút vẽ trên không, rõ ràng không có mực nhưng dưới tác dụng của linh hồn lực, nét bút của Tiêu Mị dần dần hiện lên.

Là một cái cây.

Một cây cổ thụ nhiều nhánh , mỗi phiến lá đều màu lục tươi sáng, thế nhưng...

"Phập!"

"Phập!"

\-Ahhhhhhh!!!!

\-Phụ thân!!!Mẫu thân!!!

\-Oa!!!



\-Hài tử của ta!!!! Ahhhhh!!! Ngươi là ma quỷ!!! Ngươi là yêu quái...

\-Huhuhu....

Tiếng mắng chửi khóc than vang vọng khắp thành, cổ thụ rung rinh, mỗi phiến lá rời cành rồi đâm vào tử huyệt của nhân loại.

Phút chốc một tòa thành phồn vinh và mỹ lệ tràn ngập trong tử khí , máu tươi như nhuộm đỏ cả mảnh đất.

Thành chủ và đội hộ vệ của thành chưa kịp đến nơi thì đã bị giết chết, đến khi chết bọn họ vẫn nắm chặt cây giáo... đây là vĩ khí mà bọn họ dùng để thủ hộ thành trì này.

\-Ma đế biết ta sẽ đi tìm thông đạo, đây là khởi đầu.

Mất đi tình cảm, lý trí của Tiêu Mị càng tỉnh táo đến đáng sợ,nhưng cũng có lúc lại lâm vào điên cuồng không thể kiểm soát.

\-Cảnh Viễn rốt cuộc giấu thông đạo ở đâu đây....

Đôi mắt đỏ nheo lại.

\-Cảnh Viễn? Nếu là vị thiếu chủ đó thì ta có khả năng đoán được hắn đã giấu thông đạo ở đâu...

Vọng Giác xoa cằm trầm ngâm, cuộc chiến ngàn năm trước không có Cảnh Viễn, nhưng thông qua Ma tộc hắn lại nghe được rất nhiều tin tức của vị thiếu chủ này.

\- Ở đâu?

Tiêu Mị nghi hoặc, y dường như sắp lật tung Nguyệt Ngọc Đại Lục rồi nhưng vẫn không thấy mà.

\-Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, thông đạo có khả năng ở trong Không Nguyệt Thiên!

\-Mau về!

Vọng Giác triệu ra trọng kiếm,cùng Tiêu Mị quay về Không Nguyệt Thiên, để lại đằng sau một thân ảnh mặc áo choàng đen , trên tay là một Nguyệt Hồn nho nhỏ như mặt gương, Nguyệt Hồn này khá phổ thông ở Nguyệt Ngọc Đại Lục, tên của nó là... Lưu Ảnh Kính.

Có thể ghi lại hình ảnh và hành động .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau