Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 9: A!!! Có quỷ!!!! (2)

Trước Sau
Linh Lan Hoa : Mọi người xem lại nhé, truyện có thể loại "kinh dị" không thích hợp xem vào ban đêm lắm đâu...

\*\*\*

Bên ngoài thế nhưng tối om!

\-Lúc , lúc nãy vừa là buổi chiều tà!!

Linh Ly thật hoảng sợ, ôm chặt cánh tay Cơ Y Lệnh, Cơ Y Lệnh cố gắng nhịn xuống xúc động muốn hất tay Linh Ly ra.

"Trời ơi! Con hàng này thật sự là Thần Hộ Mệnh à! Tay ta sắp bị nó siết chặt tới mức muốn gãy aaaa! "

Linh Ly giống như cảm nhận được chủ nhân khác thường, tuy là sợ khung cảnh bên ngoài, nhưng Linh Ly lại càng sợ chủ nhân... vậy nên nàng... nới lỏng tay hơn một chút...

Ba người bước đến phòng ngủ của chủ nhà, Lâm Vong không chút do dự đẩy cửa bước vào , bên trong cũng an tĩnh cực kỳ, vợ chồng chủ nhà yên ổn nằm bên giường, ở giữa là một đứa trẻ con mũm mĩm, không có bất cứ cái gì khác thường...

Lâm Vong nhíu mày, từ trong lư hương trong phòng phát hiện mê dược.

\-Giống như chủ nhà tự đốt.

Cơ Y Lệnh và Lâm Vong ăn ý liếc nhau một cái, rồi cùng bước ra ngoài, để lại cho Linh Ly một đám câu hỏi trên đầu.

Đẩy cánh cổng ra, cả 3 lại hoảng sợ một phen, ngay cả Cơ Y Lệnh cũng xích lại gần Lâm Vong... Không gian bên ngoài tối thui...

Không! Không hẳn là tối thui mà là.... khung cảnh giống như nửa đêm, nhưng mà ... giữa đường trải thảm đỏ bằng máu tươi, những đầu lâu lơ lửng, ngọn lửa xam lam trong mắt giống như là ngọn đèn nhỏ, soi xuống khung cảnh âm trầm khủng bố bên ngoài.

"Cạch lạch.. cạch lạch... "



Tiếng bước chân quỷ dị vang lên, mọi người nhìn qua.....

\-A!!!!! Có quỷ!!!!

Linh Ly sợ đến mức hét toáng lên làm Lâm Vong khinh bỉ liếc nhìn một cái.

Linh Ly căn bản không dám nhìn nữa, nhắm chặt mắt, ôm chặt cánh tay Cơ Y Lệnh.

"Cạch lạch, cạch lạch... "

Một.... không biết nên gọi là gì, tóm lại nó không còn được gọi là con người, gọi là thi thể thì đúng hơn.

Bàn chân chỉ có xương, bắp chân vẫn còn thịt đang chảy máu đầm đìa, bởi vì quá nhiều máu dưới chân cũng là máu nên xương trắng chuyển thành màu đỏ, y phục trên người giống như của khất cái \(ăn mày\) lồng ngực lộ rõ những chiếc xương sườn trắng bóc, giòi bọ vẫn còn đang gặm cắn những bên trong, thi thể này không có đầu.... vết cắt trên cổ vẫn đang nhỏ máu, đôi tay đã bị lột da, để lộ phần máu thịt nhầy nhụa kinh tởm... bàn tay đang cầm hai sợi dây, một đầu của dây chính là một cái đầu lâu mới được cắt xuống, máu còn vương lại trên gương mặt kinh hãi, đôi mắt trợn trừng lòi tia máu...

"Cạch lạch cạch lạch... "

Bàn chân dẫm đạp mặt đất cứng cắp, máu tươi theo mỗi lần đặt chân lại vang tung tóe, thân thể sớm đã hôi thối mục nát, lại bởi vì mỗi bước chân đều dùng lực rất mạnh, nên vài miếng thịt trên cơ thể cũng rơi xuống, bởi vì thị lực rất tốt Cơ Y Lệnh còn có thể nhìn rõ từng con giòi bọ cũng rơi xuống đất, quằn quại một hồi rồi nằm im... có lẽ đã chết.

"Cạch lạch... "

Tiếng bước chân trong không gian yên tĩnh càng rợn người, thi thể không có đầu, cũng chỉ là máy móc bước về phía trước, đến trước một ngôi nhà, đôi chân dừng lại.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ...

"Két két"

Cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt, sau đó mở ra, một phụ nhân lớn tuổi vô hồn bước ra, con mắt... con mắt vậy mà không có con ngươi! Chỉ có một mảnh trắng đục!

Thi thể không nhìn phụ nhân, nó lấy từ cánh tay khác một sợi dây, máy móc buộc vào cổ phụ nhân... sau đó.... kéo!



"Phụt... "

Chiếc đầu rơi xuống... máu tươi bán tung tóe, đôi mắt của những đầu lâu còn lơ lửng khẽ chập chờn, nhấp nháy như sắp tắt.

Thi thể phụ nhân "rầm" một tiếng ngã xuống, thi thể không đầu lại quay về giữa đường, tiếp tục bước những bước chân nặng nề, chỉ khác là... trên tai kia đã nhiều hơn một sợi dây, cũng nhiều hơn một mạng người.

Linh Ly vừa mở mắt, nhìn thấy chính là cảnh tượng đầu lìa khỏi cổ, nàng sợ đến ngất xỉu, đồng thời cũng bay về bông hoa của mình.

Lâm Vong nhìn chỗ Linh Ly biến mất, như có điều suy nghĩ mà trầm ngâm.

Linh Ly thì may rồi, nhưng Cơ Y Lệnh thì không, y run rẩy, nhích lại gần Lâm Vong đồng thời kéo áo hắn.

\-Đừng sợ.

Lâm Vong nhẹ giọng lên tiếng.

Cơ Y Lệnh sợ đến muốn ngất xỉu, nhưng não bộ không theo ý muốn, y không ngất được. Cơ Y Lệnh ở hiện đại đã bao giờ xem qua cảnh tượng khủng bố hắc ám như vậy, có xem cũng chỉ là vài bộ phim kinh dị... tuy cái kia cũng đáng sợ, nhưng nó cũng chỉ là ở trên màn hình không nhảy ra hiện thực được... nhưng... nhưng đây là hiện thực đó!

Cơ Y Lệnh giống như bạch tuộc, không màng mặt mũi mà ôm chặt Lâm Vong.

Lâm Vong bất đắc dĩ nhìn Cơ Y Lệnh, Cơ Y Lệnh bám quá chặt hắn muốn cũng kéo không ra.

Lâm Vong tuy là không có ký ức , nhưng những thứ trước mắt cũng không làm hắn sợ hãi.... giống như đã quen thuộc.

"Cạch lạch... cạch lạch "

Cơ Y Lệnh càng nghe tiếng bước chân càng cảm thấy không đúng, đầu óc thì "ong ong" tầm mắt cũng dần mơ hồ... đầu óc không thể suy nghĩ, dưới chân lại giống như dẫm vào bông... thân thể... thân thể không thể điều khiển được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau