Xuyên Tới Cổ Đại, Ta Dựa Không Gian Nhà Bếp Kéo Cả Nhà Làm Giàu
Chương 36:
Sau khi hương liệu nấu ra hết mùi thơm, mùi vị đó quả thực rất hấp dẫn, Giản Thanh Thanh vừa nuốt nước miếng vừa nhịn không cho tay mình thò vào nồi, làm xong nhất định nàng phải là người ăn đầu tiên!
Lúc trông lửa nàng cũng không rảnh rỗi, cắt hai cân mỡ heo ra để rán mỡ.
Phải nói là tóp mỡ mà đem kho với dưa cải chua thì ngon tuyệt cú mèo, nghĩ đến đây, nàng lại không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực.
Vừa hay trước đó nương của Giản Vinh có đưa cho hai vại dưa muối, tối nay làm món này luôn!
Giản Thanh Thanh không rán tóp mỡ đến mức khô cong, bởi vì tóp mỡ còn chút mỡ rắc thêm chút muối lên cũng rất ngon!
Giản Thanh Thanh đã có chút nôn nóng không chờ đợi được nữa!
Thịt hầm sau khi nấu xong thì hương thơm bay khắp nhà, Giản Thanh Thanh tắt bếp để cho nguội dần, sau đó bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Tối nay nàng định dùng toàn bộ lương thực tốt nhất, nấu cơm trắng!
Có thể nói cả nhà nàng đã hơn nửa năm rồi chưa được ăn một bữa cơm gạo trắng tinh tươm, từ sau vụ thu hè năm ngoái hạn hán kéo dài, sau đó lương thực gieo xuống đều chẳng nên thu hoạch, may mà trong thôn bọn họ có một cái giếng đào rất sâu, bằng không e là cũng phải dắt díu nhau đi làm dân tị nạn rồi.
Mặc dù vậy, nhà nàng vẫn phải bán đi không ít ruộng, hiện tại chỉ còn mười mẫu ruộng nước và một ít ruộng khô.
Không ít nhà phải bán ruộng, có nhà gần như bán sạch mới có thể sống sót, cho nên năm nay rất nhiều người đi thuê ruộng, nhà nàng cũng thuê 20 mẫu, thu hoạch phải nộp cho địa chủ bảy phần, số còn lại mới nộp thuế.
Cho nên mấy người lão Giản làm lụng vô cùng vất vả, cần phải ăn uống cho tốt một chút mới được.
Cơm chín thì Tiểu Hổ và Tiểu Dã cũng đã về tới nhà, hai đứa từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, lập tức hưng phấn chạy về.
"Tỷ tỷ! Thơm quá a!"
Còn chưa thấy người, Giản Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Hổ từ đằng xa.
Nàng cũng lớn tiếng đáp lại một câu: "Mau tới đây! Cho hai đứa ăn thịt!"
Tiểu Hổ và Tiểu Dã mỗi người xách một cái giỏ xông vào cửa, "Tỷ tỷ! Thơm quá!" Vừa nói Tiểu Hổ vừa nuốt nước miếng.
Tiểu Dã cũng muốn nói thơm quá, nhưng vừa mở miệng, nước miếng đã chảy ra.
Giản Thanh Thanh giúp nó lau một cái, "Nhanh đi rửa tay, ta cho hai đứa ăn thịt."
Hai đứa vội vàng chà xát hai tay, chưa đầy mười giây đồng hồ, đã há mồm đứng trước mặt Giản Thanh Thanh chờ được đút.
Giản Thanh Thanh cũng không trách bọn họ rửa tay chưa sạch, đứa trẻ đói bụng như vậy còn có thể nghe lời nàng nói đã là tốt lắm rồi.
Nàng gắp hai miếng thịt nạc mỡ xen lẫn cho vào miệng hai đứa.
Tiểu Hổ có chút nóng vội, nuốt ực một cái đã vào bụng.
Ngay sau đó, hắn sững người, nửa ngày không nhúc nhích, đợi đến khi hoàn hồn, liền bĩu môi, từng giọt nước mắt lớn lăn dài.
"Oa~ Ta còn chưa nếm được nó có vị gì!"
Lúc trông lửa nàng cũng không rảnh rỗi, cắt hai cân mỡ heo ra để rán mỡ.
Phải nói là tóp mỡ mà đem kho với dưa cải chua thì ngon tuyệt cú mèo, nghĩ đến đây, nàng lại không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực.
Vừa hay trước đó nương của Giản Vinh có đưa cho hai vại dưa muối, tối nay làm món này luôn!
Giản Thanh Thanh không rán tóp mỡ đến mức khô cong, bởi vì tóp mỡ còn chút mỡ rắc thêm chút muối lên cũng rất ngon!
Giản Thanh Thanh đã có chút nôn nóng không chờ đợi được nữa!
Thịt hầm sau khi nấu xong thì hương thơm bay khắp nhà, Giản Thanh Thanh tắt bếp để cho nguội dần, sau đó bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Tối nay nàng định dùng toàn bộ lương thực tốt nhất, nấu cơm trắng!
Có thể nói cả nhà nàng đã hơn nửa năm rồi chưa được ăn một bữa cơm gạo trắng tinh tươm, từ sau vụ thu hè năm ngoái hạn hán kéo dài, sau đó lương thực gieo xuống đều chẳng nên thu hoạch, may mà trong thôn bọn họ có một cái giếng đào rất sâu, bằng không e là cũng phải dắt díu nhau đi làm dân tị nạn rồi.
Mặc dù vậy, nhà nàng vẫn phải bán đi không ít ruộng, hiện tại chỉ còn mười mẫu ruộng nước và một ít ruộng khô.
Không ít nhà phải bán ruộng, có nhà gần như bán sạch mới có thể sống sót, cho nên năm nay rất nhiều người đi thuê ruộng, nhà nàng cũng thuê 20 mẫu, thu hoạch phải nộp cho địa chủ bảy phần, số còn lại mới nộp thuế.
Cho nên mấy người lão Giản làm lụng vô cùng vất vả, cần phải ăn uống cho tốt một chút mới được.
Cơm chín thì Tiểu Hổ và Tiểu Dã cũng đã về tới nhà, hai đứa từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, lập tức hưng phấn chạy về.
"Tỷ tỷ! Thơm quá a!"
Còn chưa thấy người, Giản Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Hổ từ đằng xa.
Nàng cũng lớn tiếng đáp lại một câu: "Mau tới đây! Cho hai đứa ăn thịt!"
Tiểu Hổ và Tiểu Dã mỗi người xách một cái giỏ xông vào cửa, "Tỷ tỷ! Thơm quá!" Vừa nói Tiểu Hổ vừa nuốt nước miếng.
Tiểu Dã cũng muốn nói thơm quá, nhưng vừa mở miệng, nước miếng đã chảy ra.
Giản Thanh Thanh giúp nó lau một cái, "Nhanh đi rửa tay, ta cho hai đứa ăn thịt."
Hai đứa vội vàng chà xát hai tay, chưa đầy mười giây đồng hồ, đã há mồm đứng trước mặt Giản Thanh Thanh chờ được đút.
Giản Thanh Thanh cũng không trách bọn họ rửa tay chưa sạch, đứa trẻ đói bụng như vậy còn có thể nghe lời nàng nói đã là tốt lắm rồi.
Nàng gắp hai miếng thịt nạc mỡ xen lẫn cho vào miệng hai đứa.
Tiểu Hổ có chút nóng vội, nuốt ực một cái đã vào bụng.
Ngay sau đó, hắn sững người, nửa ngày không nhúc nhích, đợi đến khi hoàn hồn, liền bĩu môi, từng giọt nước mắt lớn lăn dài.
"Oa~ Ta còn chưa nếm được nó có vị gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất