Xuyên Tới Năm 60: Cầm Siêu Thị Trong Tay Mở Công Xưởng
Chương 44:
Khi đó tin đồn lan ra khắp nơi, Trương Vệ Quốc lo lắng cho con trai nên cũng không nói cho anh ấy biết.
Chỉ là cuối cùng anh Hai vẫn nghe được những tin đồn này.
Không lâu sau anh ấy đã tìm cơ hội dọn ra khỏi nhà ba vợ, tìm một căn nhà tập thể để ở, sau này, nguyên chủ học cấp ba ở huyện thành, cũng tới sống ở chỗ anh ấy.
Mà bây giờ anh Hai được chuyển qua làm công nhân chính thức mới được nửa năm, hiện tại trong nhà còn có con nhỏ, chi phí phát sinh phía sau chắc chắn sẽ cao hơn trước.
Nhưng Trương Hồng Văn vẫn luôn nhớ rõ phải gửi đồ, gửi tiền về cho nhà, giúp đỡ ba mẹ.
Đây vốn là trách nhiệm của anh Cả, chỉ là sau khi anh Cả đi tòng quân, anh ấy đã chủ động đảm nhận trách nhiệm này.
Trương Thiên không muốn, trong tay cô có tiền, nhưng cô không thể nói với anh Hai rằng cô có.
Cuối cùng chỉ đành nhận tiền và phiếu, hạ quyết tâm lần sau tới huyện thành sẽ mang theo nhiều đồ hơn, tránh để anh Hai phải tốn tiền mua.
Vấn đề tìm việc cũng cần phải đẩy nhanh, kiếp trước tuy rằng cô đã từng chịu khó chịu khổ, nhưng nông dân còn cực khổ hơn rất nhiều.
Nguồn thu nhập chính ở trong thôn là trồng trọt và chăn nuôi, quanh năm ngoại trừ sản lượng ở đồng ruộng ra, thì hầu như không có nguồn thu nhập thêm nào.
Có thể tưởng tượng, bây giờ nghỉ học không thể thi đại học, cô lại rời giáo dục trường học nhiều năm rồi, thực sự không có tự tin thi trường nghề, tương lai nếu không tìm được việc làm thì chỉ có thể đi trồng trọt ở quê.
Vì vậy, kế hoạch tiếp theo là tìm việc làm!
Có công việc, mọi việc trong nhà sẽ thoải mái hơn, cô có thể yên tâm to gan mang đồ về để cải thiện cuộc sống.
Lúc này, các vị trí công việc đều đã có chỉ tiêu, mỗi củ cải một cái hố (*), cô định tìm một công việc tạm thời trước, lại từ từ tìm kiếm cơ hội để trở thành nhân viên chính thức sau.
(*) người nào việc ấy, mỗi người đảm nhiệm một chức vụ hoặc giữ một vai trò
Nếu Trương Thiên chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, như vậy chắc chắn sẽ rất khó để tìm việc, nhưng hiện tại nhờ vô số vụ trao đổi mua bán, cô đã có mạng lưới quan hệ nhất định, thêm một kênh thông tin, chỉ cần hiểu biết nhiều hơn những người khác một chút là có thể tìm được cơ hội có được việc làm.
Trương Thiên bèn đi tìm những người mà cô đã từng giao dịch trước đây, dùng vật tư làm tiền thù lao, nhờ đối phương giúp nghe ngóng nơi nào có ý định tuyển dụng, tất cả đều lần lượt sảng khoái đồng ý.
Tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được.
…
“Cái chậu này tốt đấy!”
Chung Quyên vui vẻ cầm chiếc chậu tráng men dùng nước ở lu nước bên cạnh để rửa sạch.
"Anh trai con cũng thật là, trong nhà vừa mới có thêm một thành viên mới, sao còn tốn tiền mua chậu tráng men cho nhà mình làm gì? Lãng phí quá."
Miệng thì nói những lời quở trách, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Trương Thiên cầm lấy một quả táo đỏ ngồi xổm ở một bên chậm rãi gặm cắn.
Mẹ cô rõ ràng là đang khoe khoang, đợi bà ấy rửa chậu xong, chắc chắn sẽ lại bê chiếc chậu này tới trong đội để khoe khoang tiếp.
Quả nhiên, sau khi nước trong chậu tráng men bay hơi hết, Chung Quyên đổ đầy một chậu đậu phộng rồi đi kể chuyện anh Hai có tin vui cho mọi người trong thôn.
“Chậc, đứa con trai thứ hai của tôi có con rồi, còn mua riêng cho tôi một cái chậu tráng men để đựng đồ, cho bà chút đậu phộng chia vui.”
"Chúc mừng chúc mừng bà!"
“Bà nhìn cái chậu con trai tôi mua này, là tráng men đấy, tôi đã bảo nó đừng mua nhưng nó cứ nhất quyết đòi mua, đúng là không nghe lời gì cả.”
"..."
"Con trai của bà đúng là hiếu thảo thật đấy."
Trương Thiên nhìn mẹ mình bưng chậu, khoe khoang với mọi người xung quanh một lượt, bấy giờ mới chưa đã thèm trở về nhà.
Chỉ là cuối cùng anh Hai vẫn nghe được những tin đồn này.
Không lâu sau anh ấy đã tìm cơ hội dọn ra khỏi nhà ba vợ, tìm một căn nhà tập thể để ở, sau này, nguyên chủ học cấp ba ở huyện thành, cũng tới sống ở chỗ anh ấy.
Mà bây giờ anh Hai được chuyển qua làm công nhân chính thức mới được nửa năm, hiện tại trong nhà còn có con nhỏ, chi phí phát sinh phía sau chắc chắn sẽ cao hơn trước.
Nhưng Trương Hồng Văn vẫn luôn nhớ rõ phải gửi đồ, gửi tiền về cho nhà, giúp đỡ ba mẹ.
Đây vốn là trách nhiệm của anh Cả, chỉ là sau khi anh Cả đi tòng quân, anh ấy đã chủ động đảm nhận trách nhiệm này.
Trương Thiên không muốn, trong tay cô có tiền, nhưng cô không thể nói với anh Hai rằng cô có.
Cuối cùng chỉ đành nhận tiền và phiếu, hạ quyết tâm lần sau tới huyện thành sẽ mang theo nhiều đồ hơn, tránh để anh Hai phải tốn tiền mua.
Vấn đề tìm việc cũng cần phải đẩy nhanh, kiếp trước tuy rằng cô đã từng chịu khó chịu khổ, nhưng nông dân còn cực khổ hơn rất nhiều.
Nguồn thu nhập chính ở trong thôn là trồng trọt và chăn nuôi, quanh năm ngoại trừ sản lượng ở đồng ruộng ra, thì hầu như không có nguồn thu nhập thêm nào.
Có thể tưởng tượng, bây giờ nghỉ học không thể thi đại học, cô lại rời giáo dục trường học nhiều năm rồi, thực sự không có tự tin thi trường nghề, tương lai nếu không tìm được việc làm thì chỉ có thể đi trồng trọt ở quê.
Vì vậy, kế hoạch tiếp theo là tìm việc làm!
Có công việc, mọi việc trong nhà sẽ thoải mái hơn, cô có thể yên tâm to gan mang đồ về để cải thiện cuộc sống.
Lúc này, các vị trí công việc đều đã có chỉ tiêu, mỗi củ cải một cái hố (*), cô định tìm một công việc tạm thời trước, lại từ từ tìm kiếm cơ hội để trở thành nhân viên chính thức sau.
(*) người nào việc ấy, mỗi người đảm nhiệm một chức vụ hoặc giữ một vai trò
Nếu Trương Thiên chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, như vậy chắc chắn sẽ rất khó để tìm việc, nhưng hiện tại nhờ vô số vụ trao đổi mua bán, cô đã có mạng lưới quan hệ nhất định, thêm một kênh thông tin, chỉ cần hiểu biết nhiều hơn những người khác một chút là có thể tìm được cơ hội có được việc làm.
Trương Thiên bèn đi tìm những người mà cô đã từng giao dịch trước đây, dùng vật tư làm tiền thù lao, nhờ đối phương giúp nghe ngóng nơi nào có ý định tuyển dụng, tất cả đều lần lượt sảng khoái đồng ý.
Tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được.
…
“Cái chậu này tốt đấy!”
Chung Quyên vui vẻ cầm chiếc chậu tráng men dùng nước ở lu nước bên cạnh để rửa sạch.
"Anh trai con cũng thật là, trong nhà vừa mới có thêm một thành viên mới, sao còn tốn tiền mua chậu tráng men cho nhà mình làm gì? Lãng phí quá."
Miệng thì nói những lời quở trách, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Trương Thiên cầm lấy một quả táo đỏ ngồi xổm ở một bên chậm rãi gặm cắn.
Mẹ cô rõ ràng là đang khoe khoang, đợi bà ấy rửa chậu xong, chắc chắn sẽ lại bê chiếc chậu này tới trong đội để khoe khoang tiếp.
Quả nhiên, sau khi nước trong chậu tráng men bay hơi hết, Chung Quyên đổ đầy một chậu đậu phộng rồi đi kể chuyện anh Hai có tin vui cho mọi người trong thôn.
“Chậc, đứa con trai thứ hai của tôi có con rồi, còn mua riêng cho tôi một cái chậu tráng men để đựng đồ, cho bà chút đậu phộng chia vui.”
"Chúc mừng chúc mừng bà!"
“Bà nhìn cái chậu con trai tôi mua này, là tráng men đấy, tôi đã bảo nó đừng mua nhưng nó cứ nhất quyết đòi mua, đúng là không nghe lời gì cả.”
"..."
"Con trai của bà đúng là hiếu thảo thật đấy."
Trương Thiên nhìn mẹ mình bưng chậu, khoe khoang với mọi người xung quanh một lượt, bấy giờ mới chưa đã thèm trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất