Xuyên Tới Trước Khi Pháo Hôi Ngoại Tình
Chương 26
Thím ta thấy cô quay về, trái lại vui vẻ. Diệp Lan không dỗ dành được, cô thì dễ dỗ dành: "Không phải là sắp đến cày bừa vụ xuân sao. Trong nhà cháu không có người lớn, ba người bọn cháu thì đều đi học, chắc chắn không thể chăm sóc đồng ruộng. Thím và bác cả đã bàn bạc có thể giúp nhà cháu gieo trồng hay không."
"Vậy thì quá tốt rồi!" Cô nhìn thoáng qua cô bé, quả nhiên vẻ mặt cô bé đầy sốt ruột. Cô liếc nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của thím, cười nhạt nói: "Vốn dĩ cháu còn nghĩ đồng ruộng trong nhà phải làm thế nào đây, hôm kia bố cháu gọi điện thoại nói muốn về, bây giờ có bác cả và chú nhỏ giúp đỡ trồng trọt, bố cháu không cần trở về rồi. Mọi người yên tâm, cháu cũng không phải người không hiểu chuyện, mọi người làm xong thì cứ về nhà cháu ăn cơm. Chờ đến khi nhà mọi người cần trồng trọt, cháu và Diệp Lan sẽ đến giúp đỡ."
Diệp Lan nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức sáng bừng: "Cảm ơn bác cả và chú nhỏ, còn có ông nội. Cảm ơn mọi người, cháu còn nghĩ phải làm gì với đồng ruộng đây, có mọi người giúp đỡ thì tốt quá rồi."
"Từ từ, ai nói muốn giúp các cháu làm ruộng?" Chú nhỏ là người đầu tiên phản ứng lại.
"Là thím tự mình nói mà, muốn giúp chúng ta làm ruộng. Sao thế ạ?" Cô tỏ vẻ vô tội nhìn bọn họ.
"Cháu đừng nói bừa, ý của thím là các cháu đưa đồng ruộng của nhà các cháu cho bọn thím trồng trọt. Cháu nói cháu là một người đọc sách, tại sao ngay cả lời nói cháu cũng không nghe hiểu vậy?" Mụ ta cũng phản ứng lại, trong lòng muốn mắng cô nhưng nghĩ bây giờ không phải lúc nên nặn ra gương mặt tươi cười, giọng điệu nịnh nọt: "Tiểu Ninh à, cháu là học sinh cấp ba, tương lai còn phải vào đại học làm bát cơm sắt, sao có thể xuống ruộng làm việc được. Bố cháu ở bên ngoài làm công trở về một chuyến cũng không dễ dàng, đừng làm bố cháu về đây, không bằng ở công trường kiếm thêm tiền, một mình anh ấy nuôi bọn cháu cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không phải người hẹp hòi, thu hoạch vụ thu sẽ chia cho bọn cháu 20%, chỗ này chắc chắn đủ cho ba chị em bọn cháu ăn một năm còn giàu có nữa. Cháu nghĩ lại đi, nếu các cháu không trồng trọt, để vậy cũng thành đất hoang. Bọn cháu không cần làm gì cả, chỉ ở nhà chờ chia lương thực. Việc tính toán đơn giản như vậy, chắc chắn cháu sẽ tính giỏi hơn thím."
Diệp Ninh cười ha ha một tiếng. Lúc này chia đồng ruộng làm một mình chưa được mấy năm, đất đai còn rất đắt giá. Nếu cho người khác thuê để trồng trọt, tiền thuê ruộng đã là 40%. Không nói đến cái này, chỉ sợ chờ đến thu hoạch vụ thu họ không có 20% luôn, chứ nói gì đến 20%. Có lẽ họ sẽ được mấy người đó đưa cho mấy chục ký thóc rồi đuổi bọn họ đi. Sau mấy năm nữa, tất cả đồng ruộng đó sẽ trở thành của hai nhà bọn họ, nhà cô không còn chút gì. Ý nghĩ hay ghê, thế mà cũng muốn cô đồng ý à.
"Nói hồi lâu hóa ra không phải mọi người giúp chúng cháu trồng. Vậy thì thôi, mọi người yên tâm, mấy ngày nữa bố cháu sẽ về tự mình trồng." Cô nhìn thoáng qua ông nội vẫn luôn hút thuốc lá soàn soạt. "Không có việc gì thì mọi người nhanh chóng trở về nhà làm việc đi."
Cô giấu tin tức Diệp Thanh Sơn đã mất và chỉ ra ngoài cửa. Người bên quê cứ bắt nạt người như vậy, nếu biết ông qua đời thì chỉ sợ không còn chút cố kỵ nào.
"Vậy thì quá tốt rồi!" Cô nhìn thoáng qua cô bé, quả nhiên vẻ mặt cô bé đầy sốt ruột. Cô liếc nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của thím, cười nhạt nói: "Vốn dĩ cháu còn nghĩ đồng ruộng trong nhà phải làm thế nào đây, hôm kia bố cháu gọi điện thoại nói muốn về, bây giờ có bác cả và chú nhỏ giúp đỡ trồng trọt, bố cháu không cần trở về rồi. Mọi người yên tâm, cháu cũng không phải người không hiểu chuyện, mọi người làm xong thì cứ về nhà cháu ăn cơm. Chờ đến khi nhà mọi người cần trồng trọt, cháu và Diệp Lan sẽ đến giúp đỡ."
Diệp Lan nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức sáng bừng: "Cảm ơn bác cả và chú nhỏ, còn có ông nội. Cảm ơn mọi người, cháu còn nghĩ phải làm gì với đồng ruộng đây, có mọi người giúp đỡ thì tốt quá rồi."
"Từ từ, ai nói muốn giúp các cháu làm ruộng?" Chú nhỏ là người đầu tiên phản ứng lại.
"Là thím tự mình nói mà, muốn giúp chúng ta làm ruộng. Sao thế ạ?" Cô tỏ vẻ vô tội nhìn bọn họ.
"Cháu đừng nói bừa, ý của thím là các cháu đưa đồng ruộng của nhà các cháu cho bọn thím trồng trọt. Cháu nói cháu là một người đọc sách, tại sao ngay cả lời nói cháu cũng không nghe hiểu vậy?" Mụ ta cũng phản ứng lại, trong lòng muốn mắng cô nhưng nghĩ bây giờ không phải lúc nên nặn ra gương mặt tươi cười, giọng điệu nịnh nọt: "Tiểu Ninh à, cháu là học sinh cấp ba, tương lai còn phải vào đại học làm bát cơm sắt, sao có thể xuống ruộng làm việc được. Bố cháu ở bên ngoài làm công trở về một chuyến cũng không dễ dàng, đừng làm bố cháu về đây, không bằng ở công trường kiếm thêm tiền, một mình anh ấy nuôi bọn cháu cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không phải người hẹp hòi, thu hoạch vụ thu sẽ chia cho bọn cháu 20%, chỗ này chắc chắn đủ cho ba chị em bọn cháu ăn một năm còn giàu có nữa. Cháu nghĩ lại đi, nếu các cháu không trồng trọt, để vậy cũng thành đất hoang. Bọn cháu không cần làm gì cả, chỉ ở nhà chờ chia lương thực. Việc tính toán đơn giản như vậy, chắc chắn cháu sẽ tính giỏi hơn thím."
Diệp Ninh cười ha ha một tiếng. Lúc này chia đồng ruộng làm một mình chưa được mấy năm, đất đai còn rất đắt giá. Nếu cho người khác thuê để trồng trọt, tiền thuê ruộng đã là 40%. Không nói đến cái này, chỉ sợ chờ đến thu hoạch vụ thu họ không có 20% luôn, chứ nói gì đến 20%. Có lẽ họ sẽ được mấy người đó đưa cho mấy chục ký thóc rồi đuổi bọn họ đi. Sau mấy năm nữa, tất cả đồng ruộng đó sẽ trở thành của hai nhà bọn họ, nhà cô không còn chút gì. Ý nghĩ hay ghê, thế mà cũng muốn cô đồng ý à.
"Nói hồi lâu hóa ra không phải mọi người giúp chúng cháu trồng. Vậy thì thôi, mọi người yên tâm, mấy ngày nữa bố cháu sẽ về tự mình trồng." Cô nhìn thoáng qua ông nội vẫn luôn hút thuốc lá soàn soạt. "Không có việc gì thì mọi người nhanh chóng trở về nhà làm việc đi."
Cô giấu tin tức Diệp Thanh Sơn đã mất và chỉ ra ngoài cửa. Người bên quê cứ bắt nạt người như vậy, nếu biết ông qua đời thì chỉ sợ không còn chút cố kỵ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất