Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!
Chương 102: Ch.103: Sự thật. (4)
Nhưng y lại phát hiện ra Tô Thủy Nguyệt đã tiến nhập hệ thống mà y tạo ra kia, y cũng không có cách gì cưỡng chế ép hắn trở về nên chỉ có cách cùng tiến nhập hệ thống, chọn một nhân vật để ký sinh. Người y chọn là Mộ Thanh Khê.
Chỉ là y cưỡng chế đi vào hệ thống cho nên không thể độc lập được hành động, chỉ có thể nhìn thấy được sự tình phát sinh. Không nghĩ ra Mộ Thanh Khê sau khi bị hệ thống chi phối liền trở thành một kẻ độc ác như vậy, cho dù về sau phát sinh tình cảm với Tô Thủy Nguyệt nhưng y lại chẳng thể nào tha thứ được. Cuối cùng tốn bao nhiêu công sức sửa đổi đường dẫn, cưỡng chế thay đổi kết cục đem Tô Thủy Nguyệt trở về. Tô Thủy Nguyệt là em trai y, y trước giờ luôn xem hắn là em trai không hơn, chỉ là sau khi tiến nhập hệ thống, nhìn hắn ở dưới thân Mộ Thanh Khê không ngừng rên rỉ câu nhân, y đã động lòng. Chỉ là y của hiện tại không cách nào xuyên xỏ được hắn, y đã mất đi thứ đó, suy cho cùng y cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.
Tô Thủy Nguyệt cuối cùng biết được mọi chuyện, y xuyên không chính là do Tô Dĩ Tần gây ra, cho dù y không tính là cố ý nhưng hệ thống cũng là do y tạo ra. Nhưng hắn không trách y, Tô Dĩ Tần làm vậy cũng không có gì sai trái, có nhân mới có quả, chỉ là y trả thù nhân loại có quá đáng mà thôi. Nhưng kết cục như vậy cũng là do bọn họ tâm không vững mà thôi sao có thể trách y được.
Nhưng đại đa số loài người lại không cho là như vậy.
\- Tô Dĩ Tần, nếu anh không nói ra cách dừng hệ thống toàn cầu lại thì đừng trách tôi không nương tay.
Tô Dĩ Tần lại cười, bộ dạng bất cần.
\- Chẳng phải các người đã phá vỡ được hệ thống an toàn ở đây hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ phá được hệ thống kia thôi, tôi lại không muốn nói.
\- Anh nên nhớ là anh vẫn còn một người em trai, anh nên suy nghĩ lại.
\- Ha ha ha..
Tô Dĩ Tần ngửa mặt cười lớn, y không nói gì mà giơ tay lên, ở trên đồng hồ đeo tay bắt đầu chạy một dãy số, là đang đếm ngược.
\- Bom hẹn giờ!
Đám hình cảnh bắt đầu loạn lên.
\- Tô Dĩ Tần anh đừng có làm liều!
Tô Dĩ Tần càng cười càng lớn, mà Tô Thủy Nguyệt bên cạnh đã sớm cười không nổi, hai tay nắm lấy tay y mà run lên. Chết thì chết thôi, hai người chết cùng nhau cũng không tệ.
"Pằng!" tiếng súng vang lên, Tô Dĩ Tần ở ngay cạnh hắn ngã xuống, máu từ lồng ngực chảy ra.
\- Này, làm gì vậy?
Là một hình cảnh đã không giữ vững được mà bắn vào ngực Tô Dĩ Tần, đội trưởng Trương nhìn thấy vậy mặt liền biến sắc nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
\- Đội trưởng, hắn sẽ không nói ra chúng ta chi bằng giết hắn trước, liên lạc đại đội gỡ bom đến.
\- Ha ha ha! Đây nào phải là bom.
Tô Dĩ Tần cười lớn, y không nghĩ là bọn chúng lại dễ bị lừa đến vậy.
\- Anh hai! Anh hai, anh sẽ không sao đâu! Em đưa anh đi bệnh viện! Các người mau đưa anh tôi đi bệnh viện!
Tô Thủy Nguyệt rống lên, trước mắt rơi vào một mảng mơ hồ. Tô Dĩ Tần nắm lấy tay hắn, cổ họng khô khốc nói từng chữ.
\- A Nguyệt, em sẽ không sao đâu. Khi đồng hồ này của anh chạy hết thì em sẽ chạy thoát, hệ thống này chỉ có thể phá khi anh hai còn sống mà thôi, nếu anh chết rồi thì sẽ không ai tìm được em.
\- Anh hai! Em không cần, em cần anh thôi! Em chỉ cần anh sống cùng em thôi!
Tô Thủy Nguyệt chỉ còn lại người thân duy nhất là Tô Dĩ Tần, nếu như ngay lúc này y cũng bỏ hắn mà đi thì cuộc đời sau này hắn phải sống làm sao đây!
\- A Nguyệt, em... cho Mộ Thanh Khê một cơ hội để bù đắp cho em. Xem như là vì anh... có được không?
Tô Dĩ Tần đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt của hắn, khi vừa dứt câu liền rơi xuống. Y chết rồi, cứ vậy mà chết.
\- Anh hai!!! Anh ơi!!!!
Tô Thủy Nguyệt ôm lấy xác Tô Dĩ Tần khóc rống lên, khóc đến nỗi hai mắt nhòe đi, khóc đến mệt mỏi rã người. Hắn đã mất tất cả rồi. Tô Thủy Nguyệt cứ như vậy không màn gì cả ôm lấy Tô Dĩ Tần vừa khóc vừa gào, rồi ngất đi. Khi hắn tỉnh lại thì khung cảnh đã trở nên khác biệt, hắn đang nằm trên giường, màn châu hai bên đã treo lên, bên cạnh có một thiếu niên nhìn chằm chằm xuống mặt hắn vô cùng vui vẻ.
\- Mẫu thân tỉnh rồi, phụ thân, mẫu thân tỉnh rồi!!
"...."
Cái gì đây? Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi gọi hắn là mẫu thân? Hơn nữa hắn là nam nhân có được không?
\- Thủy Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Đã bốn trăm năm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.
Tô Thủy Nguyệt căng cứng người. Âm thanh này, hắn có chết cũng không thể nào quên được, là Mộ Thanh Khê! Hắn đã xuyên trở lại hệ thống lúc trước hay sao? Không thể nào!! Anh hai của hắn đã chết rồi, hệ thống này còn có thể tiếp tục tồn tại được sao?
Chỉ là y cưỡng chế đi vào hệ thống cho nên không thể độc lập được hành động, chỉ có thể nhìn thấy được sự tình phát sinh. Không nghĩ ra Mộ Thanh Khê sau khi bị hệ thống chi phối liền trở thành một kẻ độc ác như vậy, cho dù về sau phát sinh tình cảm với Tô Thủy Nguyệt nhưng y lại chẳng thể nào tha thứ được. Cuối cùng tốn bao nhiêu công sức sửa đổi đường dẫn, cưỡng chế thay đổi kết cục đem Tô Thủy Nguyệt trở về. Tô Thủy Nguyệt là em trai y, y trước giờ luôn xem hắn là em trai không hơn, chỉ là sau khi tiến nhập hệ thống, nhìn hắn ở dưới thân Mộ Thanh Khê không ngừng rên rỉ câu nhân, y đã động lòng. Chỉ là y của hiện tại không cách nào xuyên xỏ được hắn, y đã mất đi thứ đó, suy cho cùng y cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.
Tô Thủy Nguyệt cuối cùng biết được mọi chuyện, y xuyên không chính là do Tô Dĩ Tần gây ra, cho dù y không tính là cố ý nhưng hệ thống cũng là do y tạo ra. Nhưng hắn không trách y, Tô Dĩ Tần làm vậy cũng không có gì sai trái, có nhân mới có quả, chỉ là y trả thù nhân loại có quá đáng mà thôi. Nhưng kết cục như vậy cũng là do bọn họ tâm không vững mà thôi sao có thể trách y được.
Nhưng đại đa số loài người lại không cho là như vậy.
\- Tô Dĩ Tần, nếu anh không nói ra cách dừng hệ thống toàn cầu lại thì đừng trách tôi không nương tay.
Tô Dĩ Tần lại cười, bộ dạng bất cần.
\- Chẳng phải các người đã phá vỡ được hệ thống an toàn ở đây hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ phá được hệ thống kia thôi, tôi lại không muốn nói.
\- Anh nên nhớ là anh vẫn còn một người em trai, anh nên suy nghĩ lại.
\- Ha ha ha..
Tô Dĩ Tần ngửa mặt cười lớn, y không nói gì mà giơ tay lên, ở trên đồng hồ đeo tay bắt đầu chạy một dãy số, là đang đếm ngược.
\- Bom hẹn giờ!
Đám hình cảnh bắt đầu loạn lên.
\- Tô Dĩ Tần anh đừng có làm liều!
Tô Dĩ Tần càng cười càng lớn, mà Tô Thủy Nguyệt bên cạnh đã sớm cười không nổi, hai tay nắm lấy tay y mà run lên. Chết thì chết thôi, hai người chết cùng nhau cũng không tệ.
"Pằng!" tiếng súng vang lên, Tô Dĩ Tần ở ngay cạnh hắn ngã xuống, máu từ lồng ngực chảy ra.
\- Này, làm gì vậy?
Là một hình cảnh đã không giữ vững được mà bắn vào ngực Tô Dĩ Tần, đội trưởng Trương nhìn thấy vậy mặt liền biến sắc nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
\- Đội trưởng, hắn sẽ không nói ra chúng ta chi bằng giết hắn trước, liên lạc đại đội gỡ bom đến.
\- Ha ha ha! Đây nào phải là bom.
Tô Dĩ Tần cười lớn, y không nghĩ là bọn chúng lại dễ bị lừa đến vậy.
\- Anh hai! Anh hai, anh sẽ không sao đâu! Em đưa anh đi bệnh viện! Các người mau đưa anh tôi đi bệnh viện!
Tô Thủy Nguyệt rống lên, trước mắt rơi vào một mảng mơ hồ. Tô Dĩ Tần nắm lấy tay hắn, cổ họng khô khốc nói từng chữ.
\- A Nguyệt, em sẽ không sao đâu. Khi đồng hồ này của anh chạy hết thì em sẽ chạy thoát, hệ thống này chỉ có thể phá khi anh hai còn sống mà thôi, nếu anh chết rồi thì sẽ không ai tìm được em.
\- Anh hai! Em không cần, em cần anh thôi! Em chỉ cần anh sống cùng em thôi!
Tô Thủy Nguyệt chỉ còn lại người thân duy nhất là Tô Dĩ Tần, nếu như ngay lúc này y cũng bỏ hắn mà đi thì cuộc đời sau này hắn phải sống làm sao đây!
\- A Nguyệt, em... cho Mộ Thanh Khê một cơ hội để bù đắp cho em. Xem như là vì anh... có được không?
Tô Dĩ Tần đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt của hắn, khi vừa dứt câu liền rơi xuống. Y chết rồi, cứ vậy mà chết.
\- Anh hai!!! Anh ơi!!!!
Tô Thủy Nguyệt ôm lấy xác Tô Dĩ Tần khóc rống lên, khóc đến nỗi hai mắt nhòe đi, khóc đến mệt mỏi rã người. Hắn đã mất tất cả rồi. Tô Thủy Nguyệt cứ như vậy không màn gì cả ôm lấy Tô Dĩ Tần vừa khóc vừa gào, rồi ngất đi. Khi hắn tỉnh lại thì khung cảnh đã trở nên khác biệt, hắn đang nằm trên giường, màn châu hai bên đã treo lên, bên cạnh có một thiếu niên nhìn chằm chằm xuống mặt hắn vô cùng vui vẻ.
\- Mẫu thân tỉnh rồi, phụ thân, mẫu thân tỉnh rồi!!
"...."
Cái gì đây? Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi gọi hắn là mẫu thân? Hơn nữa hắn là nam nhân có được không?
\- Thủy Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Đã bốn trăm năm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.
Tô Thủy Nguyệt căng cứng người. Âm thanh này, hắn có chết cũng không thể nào quên được, là Mộ Thanh Khê! Hắn đã xuyên trở lại hệ thống lúc trước hay sao? Không thể nào!! Anh hai của hắn đã chết rồi, hệ thống này còn có thể tiếp tục tồn tại được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất