Xuyên Vào Mẹ Kế Văn, Đại Lão Mạt Thế Mang Oa Bạo Hồng

Chương 31: A

Trước Sau
Ban đầu bốn phía đều là cỏ khô, lúc này ba mặt đã được treo lên những tấm ga trải giường màu hồng, ngay cả đỉnh đầu cũng được thay bằng ga trải giường màu hồng.

Lục Tử Hạo hỏi: "Tất cả những thứ này đều là do dì làm sao?"

Diệp Vân Linh nói: "Chứ không thì sao. Con giúp dì kẹp góc bên kia lại, cố định nó, việc này giao cho con đấy."

Những việc khác về cơ bản đã được hoàn thành, chỉ còn lại mặt giường dựa vào tường chưa làm, muốn làm thì nhất định phải cởi giày leo lên giường, Diệp Vân Linh không muốn cởi giày.

Lục Tử Hạo nhìn tấm ván giường hơi ẩm ướt, cậu bé không muốn làm bẩn đôi tất của mình.

Diệp Vân Linh thấy cậu bé định không cởi giày mà trực tiếp giẫm lên, vội vàng ngăn cản: "Con đừng giẫm, dì vừa mới lau sạch sẽ xong."

Lục Tử Hạo cau mày: "Ướt."

Diệp Vân Linh kiên trì nói: "Vậy cũng không được, chỗ đó dì mới lau xong, con làm bẩn lại phải lau lại đấy."

Lục Tử Hạo cũng cứng đờ người, không muốn cởi giày giẫm lên.

Diệp Vân Linh nhìn cậu bé, trước đó cô còn nghĩ chỉ có Lục Ngữ Nịnh là khó chiều, không ngờ cậu nhóc này mới là người khó chiều hơn, không lẽ cậu bé cũng mắc bệnh sạch sẽ?



Hai dì cháu, cứ thế giằng co, ai cũng không muốn nhường ai.

Hình ảnh hai người giằng co khiến cho quay phim PD đứng ngoài cửa quay phim hai người cũng phải lên tiếng: "Hay là lấy túi ni lông bọc giày lại?"

Nói rồi còn chỉ vào chiếc túi thừa ra sau khi Diệp Vân Linh tháo ga giường.

Diệp Vân Linh: "Cũng được."

Lục Tử Hạo liếc nhìn chiếc túi bị vứt trên mặt đất, nhặt lên bọc vào giày của mình.

Diệp Vân Linh rõ ràng nhìn thấy sự ghét bỏ đối với chiếc túi trong ánh mắt cậu bé.

Còn nhỏ tuổi thế mà đã lắm tật rồi.

Đợi cậu bé làm xong, Diệp Vân Linh lại lấy từ trong hành lý ra một chiếc nệm hơi và hai bộ ga giường mới trải lên giường, nói: "Số còn lại con tự dọn dẹp đi."

Nói xong cô cầm lấy một bộ ga giường khác rời khỏi phòng.

Lục Tử Hạo nhìn Diệp Vân Linh bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ trầm tư không phù hợp với lứa tuổi, đôi môi mím chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng cậu bé vẫn không nói gì, vịn vào thành giường trèo lên, bắt đầu làm việc.



Còn cư dân mạng khi thấy Diệp Vân Linh lần lượt lấy ra từng bộ ga giường thì đều ngây người.

[Diệp Vân Linh chui từ xưởng may ga trải giường ra à? Ai đời đi ghi hình mà lại mang theo nhiều ga giường thế?]

[Không lẽ cô ta đã biết trước mình sẽ bốc thăm trúng căn nhà tồi tàn, nên đã chuẩn bị trước sao?]

[Nói đùa gì thế, cô ta mà có chỉ số thông minh cao đến vậy sao? Tôi nghiêng về việc cô ta đã biết trước quy trình của chương trình rồi]

[Đoàn chương trình rác rưởi, có phải lại bị Diệp Vân Linh mua chuộc để tiết lộ kịch bản rồi không?]

Lần này tổ chương trình thật sự oan uổng, thứ mà tổ chương trình muốn xem là những ngôi sao thường ngày cao cao tại thượng, khi tham gia chương trình truyền hình thực tế sẽ bối rối và xấu hổ đủ kiểu, như vậy mới có điểm nhấn, sao có thể tiết lộ kịch bản cho họ được chứ.

Quan trọng nhất là, bây giờ cô lại cầm một bộ ga giường ra ngoài làm gì vậy?

Rất nhanh sau đó tổ đạo diễn và cư dân mạng đã biết được câu trả lời.

Diệp Vân Linh thế mà lại dùng ga giường buộc vào hai cái cây lớn bên cạnh căn nhà tranh, làm thành một chiếc võng đơn giản.

Lục Ngữ Nịnh nhận được một chiếc chong chóng tre, đang vui vẻ, tò mò chạy tới, khó hiểu hỏi: "Dì Vân, dì đang làm xích đu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau