Xuyên Về 60, Ta Chỉ Muốn Bình Phàm Sinh Hoạt
Chương 17:
Diệp Thư vội vàng kéo Lý Nghiên ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Hoàn cảnh của tôi và cậu khác nhau, bố mẹ tôi mất sớm, mấy hôm trước, bà nội - người thân duy nhất của tôi cũng qua đời, nhà chỉ còn lại một mình tôi, nên tôi mới không thể tiếp tục đi học, phải đi làm kiếm công điểm nuôi sống bản thân."
Lý Nghiên nhìn Diệp Thư, nước mắt lưng tròng: "Tôi không ngờ cậu lại khổ như vậy, nhưng mà cũng không cần phải nghỉ học, chúng ta đều có thể giúp cậu."
Dù nói nhỏ đến đâu, cả lớp cũng đều nghe thấy, lớp học không rộng lắm, vừa nãy Lý Nghiên nói chuyện lớn tiếng, mọi người đều im lặng nhìn hai người.
Nghe Diệp Thư nói rõ nguyên nhân, mọi người đều xôn xao bàn tán, bảo có khó khăn gì mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp đỡ.
Lớp trưởng cũng tiến đến trước mặt Diệp Thư: "Thư, mọi người đều không biết cậu là trẻ mồ côi, thảo nào cậu sống tiết kiệm như vậy, trách mình đã không kịp thời tìm hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ cậu."
Lớp trưởng là con trai, bình thường trong lớp, bất kể ai có việc gì, cậu ấy đều rất nhiệt tình.
Các bạn học khác cũng vây quanh, ai nấy đều nói sẽ giúp đỡ Diệp Thư, không để cô phải nghỉ học.
Diệp Thư đứng dậy, đeo cặp sách, nói với các bạn: "Cảm ơn mọi người, tôi không phải là bỏ học, mà là sẽ tự học ở nhà, đến kỳ thi tôi vẫn sẽ cùng các cậu tham gia."
Diệp Thư cầm cốc nước đi ra ngoài, mọi người nhường cho cô một lối đi, không biết ai đó buột miệng nói:
"Thư, chúng tôi sẽ chép bài cho cậu, cần gì thì cứ đến tìm chúng tôi nhé."
Điệp Thư quay đầu lại, vẫy tay chào mọi người: "Cảm ơn mọi người, tôi đi đây, mọi người mau về chỗ ngồi đi, sắp đến giờ học rồi."
Diệp Thư bước ra khỏi lớp học, không để ý đến những lời bàn tán phía sau.
Cô quay lại ký túc xá thu dọn hành lý, đến nơi, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng.
Ký túc xá là phòng tập thể, mỗi người một giường, Thư đi đến giường của mình, cuộn chăn màn lại, dùng dây mang theo buộc chặt, sau đó bỏ khăn mặt, bàn chải đánh răng vào chậu rửa mặt vào túi lưới, thu dọn xong đồ đạc, cô ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi khoác túi lưới, đeo ba lô đi về phía cổng trường.
Đến cổng trường, Diệp Thư nhờ bác bảo vệ mở cửa, rồi đưa chìa khóa phòng cho bác.
Ra khỏi trường, cô vội vàng tìm một con ngõ cụt, thấy không có ai, cô cất đồ vào trong siêu thị, sau đó mới thong thả đi dọc theo con phố này.
Tuy Diệp Thư đã học ở thị trấn này nửa năm nhưng ngoài trường học ra, cô chưa đi đâu khác.
Cô đi dọc theo con phố này, cách trường học vài chục mét là nhà hàng quốc doanh. Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn, bên trong chỉ có một nhân viên phục vụ đang ngồi, cô cũng không vào, bởi trong siêu thị của cô có đồ ăn rồi, hơn nữa, cho dù muốn vào nếm thử, cô cũng không có tem phiếu lương thực.
Đi qua nhà hàng, cô lại đi qua một cửa hàng lương thực, cô cũng không để ý lắm mà đi thẳng đến cửa hàng bách hóa, muốn xem thử trong đó có những mặt hàng gì để nắm rõ, tránh trường hợp sơ ý lấy ra những món đồ vượt quá thời đại này từ trong siêu thị.
Diệp Thư bước vào cửa hàng bách hóa, bên trong không có mấy người, vài nhân viên bán hàng đang đứng sau quầy trò chuyện rôm rả.
Cô đi vào cũng không nói gì, chỉ lần lượt quan sát kỹ lưỡng từng quầy hàng một.
Cửa hàng bách hóa không rộng lắm, hàng hóa bên trong bày biện có hơi lộn xộn, trên quầy bày la liệt bánh ngọt, kẹo mạch nha, bánh quẩy, kẹo trái cây, cả kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, kẹo bi không có bao bì, đường trắng và đường nâu đều là bán theo lạng.
Trên giá phía sau quầy còn bày hai lọ sữa bột, rồi kem dưỡng da, đèn pin, diêm, vải may giày, kim chỉ các loại,...
Quầy bán vải có vài súc vải đen, xám nằm ngổn ngang, màu sắc đều tối sầm.
Bên cạnh quầy có mấy cái chum lớn, bên trong là xì dầu, giấm, dầu mè. Bây giờ mọi người mua xì dầu, giấm đều tự mang chai đi mua rời, mua chai đắt hơn mua rời nhiều, phần lớn mọi người đều chọn mua rời.
Lý Nghiên nhìn Diệp Thư, nước mắt lưng tròng: "Tôi không ngờ cậu lại khổ như vậy, nhưng mà cũng không cần phải nghỉ học, chúng ta đều có thể giúp cậu."
Dù nói nhỏ đến đâu, cả lớp cũng đều nghe thấy, lớp học không rộng lắm, vừa nãy Lý Nghiên nói chuyện lớn tiếng, mọi người đều im lặng nhìn hai người.
Nghe Diệp Thư nói rõ nguyên nhân, mọi người đều xôn xao bàn tán, bảo có khó khăn gì mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp đỡ.
Lớp trưởng cũng tiến đến trước mặt Diệp Thư: "Thư, mọi người đều không biết cậu là trẻ mồ côi, thảo nào cậu sống tiết kiệm như vậy, trách mình đã không kịp thời tìm hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ cậu."
Lớp trưởng là con trai, bình thường trong lớp, bất kể ai có việc gì, cậu ấy đều rất nhiệt tình.
Các bạn học khác cũng vây quanh, ai nấy đều nói sẽ giúp đỡ Diệp Thư, không để cô phải nghỉ học.
Diệp Thư đứng dậy, đeo cặp sách, nói với các bạn: "Cảm ơn mọi người, tôi không phải là bỏ học, mà là sẽ tự học ở nhà, đến kỳ thi tôi vẫn sẽ cùng các cậu tham gia."
Diệp Thư cầm cốc nước đi ra ngoài, mọi người nhường cho cô một lối đi, không biết ai đó buột miệng nói:
"Thư, chúng tôi sẽ chép bài cho cậu, cần gì thì cứ đến tìm chúng tôi nhé."
Điệp Thư quay đầu lại, vẫy tay chào mọi người: "Cảm ơn mọi người, tôi đi đây, mọi người mau về chỗ ngồi đi, sắp đến giờ học rồi."
Diệp Thư bước ra khỏi lớp học, không để ý đến những lời bàn tán phía sau.
Cô quay lại ký túc xá thu dọn hành lý, đến nơi, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng.
Ký túc xá là phòng tập thể, mỗi người một giường, Thư đi đến giường của mình, cuộn chăn màn lại, dùng dây mang theo buộc chặt, sau đó bỏ khăn mặt, bàn chải đánh răng vào chậu rửa mặt vào túi lưới, thu dọn xong đồ đạc, cô ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi khoác túi lưới, đeo ba lô đi về phía cổng trường.
Đến cổng trường, Diệp Thư nhờ bác bảo vệ mở cửa, rồi đưa chìa khóa phòng cho bác.
Ra khỏi trường, cô vội vàng tìm một con ngõ cụt, thấy không có ai, cô cất đồ vào trong siêu thị, sau đó mới thong thả đi dọc theo con phố này.
Tuy Diệp Thư đã học ở thị trấn này nửa năm nhưng ngoài trường học ra, cô chưa đi đâu khác.
Cô đi dọc theo con phố này, cách trường học vài chục mét là nhà hàng quốc doanh. Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn, bên trong chỉ có một nhân viên phục vụ đang ngồi, cô cũng không vào, bởi trong siêu thị của cô có đồ ăn rồi, hơn nữa, cho dù muốn vào nếm thử, cô cũng không có tem phiếu lương thực.
Đi qua nhà hàng, cô lại đi qua một cửa hàng lương thực, cô cũng không để ý lắm mà đi thẳng đến cửa hàng bách hóa, muốn xem thử trong đó có những mặt hàng gì để nắm rõ, tránh trường hợp sơ ý lấy ra những món đồ vượt quá thời đại này từ trong siêu thị.
Diệp Thư bước vào cửa hàng bách hóa, bên trong không có mấy người, vài nhân viên bán hàng đang đứng sau quầy trò chuyện rôm rả.
Cô đi vào cũng không nói gì, chỉ lần lượt quan sát kỹ lưỡng từng quầy hàng một.
Cửa hàng bách hóa không rộng lắm, hàng hóa bên trong bày biện có hơi lộn xộn, trên quầy bày la liệt bánh ngọt, kẹo mạch nha, bánh quẩy, kẹo trái cây, cả kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, kẹo bi không có bao bì, đường trắng và đường nâu đều là bán theo lạng.
Trên giá phía sau quầy còn bày hai lọ sữa bột, rồi kem dưỡng da, đèn pin, diêm, vải may giày, kim chỉ các loại,...
Quầy bán vải có vài súc vải đen, xám nằm ngổn ngang, màu sắc đều tối sầm.
Bên cạnh quầy có mấy cái chum lớn, bên trong là xì dầu, giấm, dầu mè. Bây giờ mọi người mua xì dầu, giấm đều tự mang chai đi mua rời, mua chai đắt hơn mua rời nhiều, phần lớn mọi người đều chọn mua rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất