Xuyên Về 60, Ta Chỉ Muốn Bình Phàm Sinh Hoạt
Chương 19:
Diệp Thư đi vào tiệm phế liệu, thấy một người phụ nữ trung niên đang phân loại đống phế liệu đó, Diệp Thư lên tiếng chào: "Dì ơi, cháu muốn tìm ít giấy báo về dán tường ạ."
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ cũng vì có nhiều người thường đến tìm giấy báo cũ để dán tường nên bà không lấy làm ngạc nhiên, chỉ tay về phía nhà kho rồi nói: "Cứ vào đó mà xem, ở trong ấy hết."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Diệp Thư bước vào nhà kho, đừng nói là đồ cổ hay tranh chữ, ngoài bìa cứng và vở cũ ra thì chỉ có một chồng nhỏ báo cũ.
Cô cầm tờ báo lên, định tìm xem có đồ gỗ cũ nào không. Nhìn quanh, toàn là đồ bỏ đi, những thứ thật sự không dùng được nữa người ta mới bán vào trạm thu mua phế liệu.
Cô chợt bừng tỉnh.
Bây giờ là năm 1960, phải đến khi phong trào 68 bắt đầu mới có thể tìm thấy đồ tốt ở trạm thu mua phế liệu. Bây giờ trạm thu mua toàn là phế liệu thật, những thứ gì còn dùng được trong nhà thì ai nỡ lòng nào mang đi bán.
Cô cầm tờ báo đến chỗ người phụ nữ để thanh toán, bà liếc nhìn.
"Năm xu."
Cũng không cần cân, người phụ nữ nói thẳng.
Cô móc năm xu đưa cho bà, bà nhận lấy rồi nhét vào túi.
Cô cầm tờ báo đi ra khỏi trạm thu mua phế liệu, quyết định đi thẳng về nhà. Rẽ theo hướng lúc đến, cô bước đi không ngừng, trên đường thỉnh thoảng có người qua lại, cô cũng không cất tờ báo vào trong không gian.
Cô bước nhanh, lấy đồng hồ ra xem giờ, đã gần 2 giờ chiều. Đi khoảng hơn 10 phút thì cũng ra khỏi huyện thành, lại đi thêm một đoạn nữa, cô nhìn trước ngó sau, thấy không có ai mới vội vàng cất tờ báo vào trong không gian.
Hơn một giờ sau, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng ngôi làng. Trên những cánh đồng hai bên, nông dân đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho việc gieo trồng.
Nhà cô ở đầu làng, đi theo con đường nhỏ bên cạnh làng là có thể về đến nhà. Cô rẽ vào con đường nhỏ, rất nhanh sau đó đã đến trước cửa nhà. Tìm chìa khóa dưới hòn đá đầu tường, mở cửa sân, vào sân rồi đóng cửa lại.
Vào đến nhà, cô ngồi ngay xuống giường. Lửa nhóm từ sáng nên giường đã hơi lạnh.
Lúc này cô cũng không muốn nhóm lửa, chỉ muốn nằm nghỉ cho đỡ mỏi chân. Kéo chăn ra trải lên giường, cởi áo khoác ngoài, nằm xuống rồi lấy chăn bông từ trong không gian ra đắp lên người.
Cô thật sự rất mệt, tuy rằng mỗi tháng nguyên chủ đều phải đi lại một chuyến nhưng cô chưa bao giờ đi xa như vậy, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Diệp Thư ngủ một mạch đến khi Xuân Hạnh đến gọi cô dậy ăn cơm mới tỉnh. Cô vội vàng cất chăn bông vào trong không gian, chăn trải ra cũng không gấp, mặc nguyên quần áo, khoác thêm áo khoác rồi ra mở cửa cho Xuân Hạnh.
Mời Xuân Hạnh vào nhà rồi đóng cửa lại. Vừa ra khỏi chăn nên vẫn còn thấy hơi lạnh, cô vội vàng chạy vào trong.
Mời Xuân Hạnh ngồi lên giường, cô mặc áo khoác vào, lấy bánh gato ra cho Xuân Hạnh ăn.
Xuân Hạnh không chịu nhận, bảo cô cất đi: "Cậu cất đi, để dành mà ăn, sắp đến giờ ăn cơm rồi."
Cô cầm một miếng bánh gato nhét vào tay Xuân Hạnh: "Cậu ăn đi, mình còn nhiều mà, đây là để dành cho cậu đấy."
Xuân Hạnh lúc này mới cầm lấy, cẩn thận cắn một miếng nhỏ: "Bánh gato ngon thật, mình có thể mang về cho mẹ mình nếm thử không?" Nhìn Xuân Hạnh, trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa.
Cô gói mấy miếng bánh gato còn lại đưa cho Xuân Hạnh: "Tất cả đều cho cậu đấy, cậu ăn miếng kia đi, mấy miếng này mang về cho bác trai bác gái."
Xuân Hạnh sợ hãi đặt gói giấy lên giường, liên tục xua tay: "Mình không lấy đâu, cậu giữ lại mà ăn đi. Đồ đắt tiền như vậy mà mang về thì mẹ mình sẽ mắng mình mất."
Cô không nói gì nữa, chỉ đợi Xuân Hạnh đi rồi thì đưa bánh cho cô ấy cầm đi là được.
Thấy cô không đưa bánh nữa, Xuân Hạnh thở phào nhẹ nhõm, hỏi han về chuyện cô đi huyện. Cô kể lại cho Xuân Hạnh nghe chuyện đi huyện.
Giọng điệu Xuân Hạnh đầy ngưỡng mộ: "Thật tốt quá, mình cũng muốn được đi huyện chơi một lần. Mình mới chỉ đi một lần, là lúc bố mình đi nộp thuế nông nghiệp, mình đi theo thôi."
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ cũng vì có nhiều người thường đến tìm giấy báo cũ để dán tường nên bà không lấy làm ngạc nhiên, chỉ tay về phía nhà kho rồi nói: "Cứ vào đó mà xem, ở trong ấy hết."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Diệp Thư bước vào nhà kho, đừng nói là đồ cổ hay tranh chữ, ngoài bìa cứng và vở cũ ra thì chỉ có một chồng nhỏ báo cũ.
Cô cầm tờ báo lên, định tìm xem có đồ gỗ cũ nào không. Nhìn quanh, toàn là đồ bỏ đi, những thứ thật sự không dùng được nữa người ta mới bán vào trạm thu mua phế liệu.
Cô chợt bừng tỉnh.
Bây giờ là năm 1960, phải đến khi phong trào 68 bắt đầu mới có thể tìm thấy đồ tốt ở trạm thu mua phế liệu. Bây giờ trạm thu mua toàn là phế liệu thật, những thứ gì còn dùng được trong nhà thì ai nỡ lòng nào mang đi bán.
Cô cầm tờ báo đến chỗ người phụ nữ để thanh toán, bà liếc nhìn.
"Năm xu."
Cũng không cần cân, người phụ nữ nói thẳng.
Cô móc năm xu đưa cho bà, bà nhận lấy rồi nhét vào túi.
Cô cầm tờ báo đi ra khỏi trạm thu mua phế liệu, quyết định đi thẳng về nhà. Rẽ theo hướng lúc đến, cô bước đi không ngừng, trên đường thỉnh thoảng có người qua lại, cô cũng không cất tờ báo vào trong không gian.
Cô bước nhanh, lấy đồng hồ ra xem giờ, đã gần 2 giờ chiều. Đi khoảng hơn 10 phút thì cũng ra khỏi huyện thành, lại đi thêm một đoạn nữa, cô nhìn trước ngó sau, thấy không có ai mới vội vàng cất tờ báo vào trong không gian.
Hơn một giờ sau, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng ngôi làng. Trên những cánh đồng hai bên, nông dân đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho việc gieo trồng.
Nhà cô ở đầu làng, đi theo con đường nhỏ bên cạnh làng là có thể về đến nhà. Cô rẽ vào con đường nhỏ, rất nhanh sau đó đã đến trước cửa nhà. Tìm chìa khóa dưới hòn đá đầu tường, mở cửa sân, vào sân rồi đóng cửa lại.
Vào đến nhà, cô ngồi ngay xuống giường. Lửa nhóm từ sáng nên giường đã hơi lạnh.
Lúc này cô cũng không muốn nhóm lửa, chỉ muốn nằm nghỉ cho đỡ mỏi chân. Kéo chăn ra trải lên giường, cởi áo khoác ngoài, nằm xuống rồi lấy chăn bông từ trong không gian ra đắp lên người.
Cô thật sự rất mệt, tuy rằng mỗi tháng nguyên chủ đều phải đi lại một chuyến nhưng cô chưa bao giờ đi xa như vậy, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Diệp Thư ngủ một mạch đến khi Xuân Hạnh đến gọi cô dậy ăn cơm mới tỉnh. Cô vội vàng cất chăn bông vào trong không gian, chăn trải ra cũng không gấp, mặc nguyên quần áo, khoác thêm áo khoác rồi ra mở cửa cho Xuân Hạnh.
Mời Xuân Hạnh vào nhà rồi đóng cửa lại. Vừa ra khỏi chăn nên vẫn còn thấy hơi lạnh, cô vội vàng chạy vào trong.
Mời Xuân Hạnh ngồi lên giường, cô mặc áo khoác vào, lấy bánh gato ra cho Xuân Hạnh ăn.
Xuân Hạnh không chịu nhận, bảo cô cất đi: "Cậu cất đi, để dành mà ăn, sắp đến giờ ăn cơm rồi."
Cô cầm một miếng bánh gato nhét vào tay Xuân Hạnh: "Cậu ăn đi, mình còn nhiều mà, đây là để dành cho cậu đấy."
Xuân Hạnh lúc này mới cầm lấy, cẩn thận cắn một miếng nhỏ: "Bánh gato ngon thật, mình có thể mang về cho mẹ mình nếm thử không?" Nhìn Xuân Hạnh, trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa.
Cô gói mấy miếng bánh gato còn lại đưa cho Xuân Hạnh: "Tất cả đều cho cậu đấy, cậu ăn miếng kia đi, mấy miếng này mang về cho bác trai bác gái."
Xuân Hạnh sợ hãi đặt gói giấy lên giường, liên tục xua tay: "Mình không lấy đâu, cậu giữ lại mà ăn đi. Đồ đắt tiền như vậy mà mang về thì mẹ mình sẽ mắng mình mất."
Cô không nói gì nữa, chỉ đợi Xuân Hạnh đi rồi thì đưa bánh cho cô ấy cầm đi là được.
Thấy cô không đưa bánh nữa, Xuân Hạnh thở phào nhẹ nhõm, hỏi han về chuyện cô đi huyện. Cô kể lại cho Xuân Hạnh nghe chuyện đi huyện.
Giọng điệu Xuân Hạnh đầy ngưỡng mộ: "Thật tốt quá, mình cũng muốn được đi huyện chơi một lần. Mình mới chỉ đi một lần, là lúc bố mình đi nộp thuế nông nghiệp, mình đi theo thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất