Chương 7
Cố Hi chỉ đành nói lời xin lỗi sau đó vào nhà tìm xem có bộ đồ nào sạch sẽ để thay không, y phục ướt nhẹp dính vào người thật không dễ chịu chút nào
Cũng may mà trong phòng ngủ có vài bộ y phục đơn bạc, nhưng mặc vào rất thoải mái, vải rất mềm, không thô như mấy bộ đồ rẻ tiền bán trong trấn
Cậu mặc xong y phục liền ra ngoài đi dạo, không khí nơi đây khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, tiện thể tìm xem có ai ở đây không
Cố Hi rất tò mò, không biết dòng suối này chảy từ đâu mà ra nhỉ? Thế là cậu liền lần theo con suối đi hướng ngược lại với dòng chảy, tiến vào rừng trúc
Cậu đi rất lâu, nhưng lại không thấy mỏi, cậu cứ đi mãi đi mãi cho tới khi phát hiện mình vậy mà lại tiến sâu vào trong rừng trúc rồi
Cố Hi đi thêm một đoạn nữa, chợt nghe thấy tiếng róc rách nhỏ nhẹ ở xa xa, cậu vui mừng, bước đi nhanh hơn
— —
Phía trước mặt Cố Hi là một vách núi đá lởm chởm, phủ đầy rêu xanh, từ trong những khe nứt chảy ra những dòng nước trong, mềm mại, uyển chuyển, cộng với tiếng chim hót lanh lảnh tạo nên một bức tranh mĩ diệu khiến người yêu thích không thôi
Cậu lại gần vách núi, đặt tay lên, vuốt ve những mảng rêu mềm mịn, xanh biếc, chợt có cái gì đó lóe sáng trong một khe nứt gần đấy
Cố Hi hiếu kì lại gần nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bông hoa rất đẹp, kích thước to hơn hoa cậu thường thấy một chút, cánh hoa đan xen giữa màu xanh dương, xanh lục và màu trắng
Mà điều khiến cậu sửng sốt hơn cả chính là, ở giữa bông hoa đang nở rộ có thứ gì đó đang nằm....trông rất giống người tí hon trong phim viễn tưởng nha!
Cậu hơi hoảng sợ một chút, nhưng lại nghĩ tới đến tiên nhân cùng người dưới địa phủ mình cũng đã gặp rồi thì mấy thứ linh dị thần quái này tồn tại cũng không có gì đáng ngạc nhiên
Nhưng nhìn kĩ lại thì Cố Hi lại cảm thấy thứ này rất dễ thương, không nói tới thân hình nhỏ nhắn này, đến cả khuôn mặt với quần áo đều rất dễ thương luôn, cậu không kìm được lòng đưa tay chọc chọc vào cái má vì ngủ mà ửng đỏ kia
Vật nhỏ như bị cậu chọc tỉnh, nó giơ tay dụi dụi hai mắt, ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy, nó đứng dậy phủi phủi bột phấn bị bám vào quần áo, sau đó...vạch tiểu ciu ciu ra đi tè
Cố Hi:.... nhìn trộm người khác đi tiểu có chút bất nhã thì phải
Lúc này vật nhỏ quay người lại, định bay ra ngoài thì phát hiện ra sự tồn tại của Cố Hi
*đứng hình 2 giây*
"aaaaaa, ngươi...ngươi là ai? làm sao ngươi vào được đây?", vật nhỏ bị kinh hách hét toáng lên, lủi sâu vào bên trong, lắp bắp tra hỏi
"xin...xin chào, tại hạ Cố Hi, thật xin lỗi vì đã làm phiền", tiếng hét cũng khiến cậu có chút giật mình
Vật nhỏ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn lắp bắp hỏi: "ngươi...sao ngươi vào được đây"
"cái này...ta cũng không rõ lắm, ta nhớ lúc đó ta bị rơi xuống vực, nhưng tỉnh lại đã thấy ở nơi này rồi, xin hỏi, nơi đây là đâu, ta còn có thể quay về được không?"
Vật nhỏ như nhận thấy được cậu không có sát ý, cũng như thành ý trong lời nói, nó chậm rãi bước ra, bấy giờ Cố Hi mới nhìn rõ dung mạo của vật nhỏ, rất khả ái
"đây..đây là bảo khí của ta"
"bảo khí?"
"đúng vậy...chính, chính là vừa sinh ra đã có"
"vậy sao, đúng rồi, ngươi tên là gì?"
"mọi người hay gọi ta là Linh chi", mặc dù không còn lặp từ nữa nhưng giọng nói vẫn có chút run nhè nhẹ, có vẻ như tiểu bằng hữu này khá nhút nhát
"vậy ta gọi ngươi là tiểu Linh chi nhé, được không?"
"đ..được"
"phải rồi, tiểu Linh chi nè, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không, vẫn có người đang ở nhà chờ ta, nếu ta về muộn hắn chắc chắn sẽ rất lo lắng"
"xin..xin lỗi, ta làm không được"
"vậy..phải làm sao?"
"chỉ có một cách thôi.."
"cách gì?"
"kí kết khế ước với ta, vì..ngươi là người đầu tiên tiến vào nơi này nên...chắc là bảo khí đã chủ định ngươi là người sử dụng nó rồi"
"bảo khí chủ định ta? vậy nếu ta kí khế ước thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"bảo khí cho phép người sử dụng có thể đem bất kì thứ gì vào bên trong và ngược lại"
"tiện ích như vậy"
"đương nhiên là thế, bảo khí nào cũng có lợi ích cả đấy"
"vậy bây giờ ta phải làm thế nào để kí hiệp ước?"
"ngươi..đưa tay ra trước..."
Cố Hi gật gù làm theo, cậu để bàn tay ngửa lên, tiểu Linh chi bay tới, đáp xuống lòng bàn tay cậu, sau đó cặm cụi vẽ vẽ cái gì đó rất say sưa, cuối cùng là bay lên trán cậu đặt một nụ hôn, lập tức cả người cậu dâng lên một luồng khí mát mẻ, lệnh người thoải mái
"kí kết khế ước hoàn thành".
Cũng may mà trong phòng ngủ có vài bộ y phục đơn bạc, nhưng mặc vào rất thoải mái, vải rất mềm, không thô như mấy bộ đồ rẻ tiền bán trong trấn
Cậu mặc xong y phục liền ra ngoài đi dạo, không khí nơi đây khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, tiện thể tìm xem có ai ở đây không
Cố Hi rất tò mò, không biết dòng suối này chảy từ đâu mà ra nhỉ? Thế là cậu liền lần theo con suối đi hướng ngược lại với dòng chảy, tiến vào rừng trúc
Cậu đi rất lâu, nhưng lại không thấy mỏi, cậu cứ đi mãi đi mãi cho tới khi phát hiện mình vậy mà lại tiến sâu vào trong rừng trúc rồi
Cố Hi đi thêm một đoạn nữa, chợt nghe thấy tiếng róc rách nhỏ nhẹ ở xa xa, cậu vui mừng, bước đi nhanh hơn
— —
Phía trước mặt Cố Hi là một vách núi đá lởm chởm, phủ đầy rêu xanh, từ trong những khe nứt chảy ra những dòng nước trong, mềm mại, uyển chuyển, cộng với tiếng chim hót lanh lảnh tạo nên một bức tranh mĩ diệu khiến người yêu thích không thôi
Cậu lại gần vách núi, đặt tay lên, vuốt ve những mảng rêu mềm mịn, xanh biếc, chợt có cái gì đó lóe sáng trong một khe nứt gần đấy
Cố Hi hiếu kì lại gần nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bông hoa rất đẹp, kích thước to hơn hoa cậu thường thấy một chút, cánh hoa đan xen giữa màu xanh dương, xanh lục và màu trắng
Mà điều khiến cậu sửng sốt hơn cả chính là, ở giữa bông hoa đang nở rộ có thứ gì đó đang nằm....trông rất giống người tí hon trong phim viễn tưởng nha!
Cậu hơi hoảng sợ một chút, nhưng lại nghĩ tới đến tiên nhân cùng người dưới địa phủ mình cũng đã gặp rồi thì mấy thứ linh dị thần quái này tồn tại cũng không có gì đáng ngạc nhiên
Nhưng nhìn kĩ lại thì Cố Hi lại cảm thấy thứ này rất dễ thương, không nói tới thân hình nhỏ nhắn này, đến cả khuôn mặt với quần áo đều rất dễ thương luôn, cậu không kìm được lòng đưa tay chọc chọc vào cái má vì ngủ mà ửng đỏ kia
Vật nhỏ như bị cậu chọc tỉnh, nó giơ tay dụi dụi hai mắt, ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy, nó đứng dậy phủi phủi bột phấn bị bám vào quần áo, sau đó...vạch tiểu ciu ciu ra đi tè
Cố Hi:.... nhìn trộm người khác đi tiểu có chút bất nhã thì phải
Lúc này vật nhỏ quay người lại, định bay ra ngoài thì phát hiện ra sự tồn tại của Cố Hi
*đứng hình 2 giây*
"aaaaaa, ngươi...ngươi là ai? làm sao ngươi vào được đây?", vật nhỏ bị kinh hách hét toáng lên, lủi sâu vào bên trong, lắp bắp tra hỏi
"xin...xin chào, tại hạ Cố Hi, thật xin lỗi vì đã làm phiền", tiếng hét cũng khiến cậu có chút giật mình
Vật nhỏ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn lắp bắp hỏi: "ngươi...sao ngươi vào được đây"
"cái này...ta cũng không rõ lắm, ta nhớ lúc đó ta bị rơi xuống vực, nhưng tỉnh lại đã thấy ở nơi này rồi, xin hỏi, nơi đây là đâu, ta còn có thể quay về được không?"
Vật nhỏ như nhận thấy được cậu không có sát ý, cũng như thành ý trong lời nói, nó chậm rãi bước ra, bấy giờ Cố Hi mới nhìn rõ dung mạo của vật nhỏ, rất khả ái
"đây..đây là bảo khí của ta"
"bảo khí?"
"đúng vậy...chính, chính là vừa sinh ra đã có"
"vậy sao, đúng rồi, ngươi tên là gì?"
"mọi người hay gọi ta là Linh chi", mặc dù không còn lặp từ nữa nhưng giọng nói vẫn có chút run nhè nhẹ, có vẻ như tiểu bằng hữu này khá nhút nhát
"vậy ta gọi ngươi là tiểu Linh chi nhé, được không?"
"đ..được"
"phải rồi, tiểu Linh chi nè, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không, vẫn có người đang ở nhà chờ ta, nếu ta về muộn hắn chắc chắn sẽ rất lo lắng"
"xin..xin lỗi, ta làm không được"
"vậy..phải làm sao?"
"chỉ có một cách thôi.."
"cách gì?"
"kí kết khế ước với ta, vì..ngươi là người đầu tiên tiến vào nơi này nên...chắc là bảo khí đã chủ định ngươi là người sử dụng nó rồi"
"bảo khí chủ định ta? vậy nếu ta kí khế ước thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"bảo khí cho phép người sử dụng có thể đem bất kì thứ gì vào bên trong và ngược lại"
"tiện ích như vậy"
"đương nhiên là thế, bảo khí nào cũng có lợi ích cả đấy"
"vậy bây giờ ta phải làm thế nào để kí hiệp ước?"
"ngươi..đưa tay ra trước..."
Cố Hi gật gù làm theo, cậu để bàn tay ngửa lên, tiểu Linh chi bay tới, đáp xuống lòng bàn tay cậu, sau đó cặm cụi vẽ vẽ cái gì đó rất say sưa, cuối cùng là bay lên trán cậu đặt một nụ hôn, lập tức cả người cậu dâng lên một luồng khí mát mẻ, lệnh người thoải mái
"kí kết khế ước hoàn thành".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất