Xuyên Về Cổ Đại, Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con
Chương 22: Cứu Vớt Thành Công
Từ Tam cầm lưỡi hái chạy thẳng về nhà.
Trước khi đi còn không quên dặn dò: “Các cháu nhớ cột số lúa mạch đã cắt lại rồi đi về nhà. Tiểu Thịnh, chăm sóc tốt cho mấy đệ đệ”
Từ Thịnh gật đầu, bảo Từ Tam yên tâm.
Từ Thịnh mới bốn tuổi mà làm việc giống như ông cụ non.
Từ Tam càng chạy tới gần nhà càng sốt ruột, hận không thể một bước bay thẳng về nhà!
Khi ông đi tới cửa nhà, quả nhiên, trong không khí tràn ngập một mùi cháy khét.
Đi vào trong bếp, lập tức nhìn thấy một thứ đen như cục than nằm chễm chệ trên đĩa.
Thẳng đến khi nhìn thấy mấy miếng gà viên nằm trong thùng rác, Từ Tam mới biết cục than này thật ra là cái gì.
Đi đến bệ bếp, Từ Tam suýt chút nữa đã tức tới ngất xỉu, sao nàng nỡ đổ hơn một nửa chảo dầu vào để chiên vậy?
Đây chính là lượng dầu cả một năm của bọn họ đấy!
“Cha, cha về rồi sao? Ăn thử món gà rán của con đi ~
Tuy nhìn chẳng ra gì, nhưng mà không quan trọng!”
Xuân Đào hình như không nhìn ra gương mặt của Từ Tam, vui sướng gắp một miếng đưa cho Từ Tam, sau đó nhìn Từ Tam tràn ngập sự mong đợi.
Biểu cảm của Từ Tam cực kỳ phức tạp.
Ông nấu cơm nhiều năm như thế, mới vừa đứng ở cửa đã ngửi được, biết ngay có thứ gì đó cháy khét.
Hơn nữa, miếng gà bóng tối này, cắn một miếng chắc chắn sẽ nếm được vị đắng.
Nhưng không thể chống đỡ nổi ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của Xuân Đào, Từ Tam thầm nghĩ: Lỡ như xuất hiện kỳ tích thì sao?
Ông cắn một miếng, đồng tử lập tức chấn động.
Xuân Đào khẩn trương hỏi: “Cha, thế nào? Có phải rất ngon đúng không?”
“Sao cha không nói lời nào?”
Từ Tam vẫn luôn im lặng không nói chuyện, Xuân Đào có hơi nóng nảy.
Từ Tam nhìn về phía con gái mình với vẻ mặt không dám tin tưởng, sao nàng có thể chiên miếng gà khét lẹt cỡ đó.
Không những không có kỳ tích nào xảy ra, mà ngược lại, còn đắng hơn so với tưởng tượng của ông nhiều!
Tiếp theo, Từ Tam nhìn nửa miếng gà còn dư lại trong tay Xuân Đào, trong đó vẫn còn rướm máu.
“Phi!”
Cả người Từ Tam hậm hực.
“Nhị Nha, sau này con đừng nấu nữa, cô nương thì cần gì phải nấu cơm? Nếu muốn ăn món gì thì cha và Đại Hà sẽ nấu cho con ăn”
Nói rồi, Từ Tam đi vào trong bếp dập tắt lửa, chuẩn bị cứu vớt nửa nồi dầu.
“Nhưng mà, con muốn nấu cho mấy đứa Tiểu Thịnh ăn!” Xuân Đào nói lại không phục.
Không nấu thì sao nàng có thể tiến bộ được? Sao có thể vớt vát lại mặt mũi đây?
Từ Tam thở dài, con gái là của nợ của cha nương kiếp trước, kiếp này ông tới đây là để trả nợ.
“Vậy con nhìn cha mà học, tối nay sắp tới giờ cơm, con đứng xem cha nấu thế nào”
Thấy Xuân Đào đồng ý, Từ Tam nhẹ nhàng thở ra.
Ngày hôm qua dùng hết bình muối, hôm nay lại dùng hết một thùng dầu.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì cái nồi này cũng khó mà giữ được.
Nhìn cặn dầu nổi lềnh bềnh, Từ Tam cầm muôi vớt ra, sau đó múc dầu ra.
Tuy dầu đã đen, nhưng mà Từ Tam không nỡ đổ, đành phải để lại ăn.
Ông lấy số gà Xuân Đào chưa chiên, sau đó, bóc lớp cháy đen ở bên ngoài đi, rồi bỏ vào trong nồi.
Nhìn canh sôi ùng ục trong nồi, Từ Tam nếm thử, đúng là hương vị này!
Ông lại ngẩng đầu nhìn Xuân Đào, thấy nàng nhìn nghiêm túc thì tràn ngập sự vui mừng.
Nhị Nha không ngu ngốc, dạy thêm mấy lần là chắc chắn sẽ biết thôi.
Đợi đến khi ba đứa nhỏ Từ Thịnh, Từ Quý, Từ Phúc quay về, ngửi thấy mùi thơm trong không khí, đều lộ ra gương mặt tươi cười, cứu vớt thành công!
Trước khi đi còn không quên dặn dò: “Các cháu nhớ cột số lúa mạch đã cắt lại rồi đi về nhà. Tiểu Thịnh, chăm sóc tốt cho mấy đệ đệ”
Từ Thịnh gật đầu, bảo Từ Tam yên tâm.
Từ Thịnh mới bốn tuổi mà làm việc giống như ông cụ non.
Từ Tam càng chạy tới gần nhà càng sốt ruột, hận không thể một bước bay thẳng về nhà!
Khi ông đi tới cửa nhà, quả nhiên, trong không khí tràn ngập một mùi cháy khét.
Đi vào trong bếp, lập tức nhìn thấy một thứ đen như cục than nằm chễm chệ trên đĩa.
Thẳng đến khi nhìn thấy mấy miếng gà viên nằm trong thùng rác, Từ Tam mới biết cục than này thật ra là cái gì.
Đi đến bệ bếp, Từ Tam suýt chút nữa đã tức tới ngất xỉu, sao nàng nỡ đổ hơn một nửa chảo dầu vào để chiên vậy?
Đây chính là lượng dầu cả một năm của bọn họ đấy!
“Cha, cha về rồi sao? Ăn thử món gà rán của con đi ~
Tuy nhìn chẳng ra gì, nhưng mà không quan trọng!”
Xuân Đào hình như không nhìn ra gương mặt của Từ Tam, vui sướng gắp một miếng đưa cho Từ Tam, sau đó nhìn Từ Tam tràn ngập sự mong đợi.
Biểu cảm của Từ Tam cực kỳ phức tạp.
Ông nấu cơm nhiều năm như thế, mới vừa đứng ở cửa đã ngửi được, biết ngay có thứ gì đó cháy khét.
Hơn nữa, miếng gà bóng tối này, cắn một miếng chắc chắn sẽ nếm được vị đắng.
Nhưng không thể chống đỡ nổi ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của Xuân Đào, Từ Tam thầm nghĩ: Lỡ như xuất hiện kỳ tích thì sao?
Ông cắn một miếng, đồng tử lập tức chấn động.
Xuân Đào khẩn trương hỏi: “Cha, thế nào? Có phải rất ngon đúng không?”
“Sao cha không nói lời nào?”
Từ Tam vẫn luôn im lặng không nói chuyện, Xuân Đào có hơi nóng nảy.
Từ Tam nhìn về phía con gái mình với vẻ mặt không dám tin tưởng, sao nàng có thể chiên miếng gà khét lẹt cỡ đó.
Không những không có kỳ tích nào xảy ra, mà ngược lại, còn đắng hơn so với tưởng tượng của ông nhiều!
Tiếp theo, Từ Tam nhìn nửa miếng gà còn dư lại trong tay Xuân Đào, trong đó vẫn còn rướm máu.
“Phi!”
Cả người Từ Tam hậm hực.
“Nhị Nha, sau này con đừng nấu nữa, cô nương thì cần gì phải nấu cơm? Nếu muốn ăn món gì thì cha và Đại Hà sẽ nấu cho con ăn”
Nói rồi, Từ Tam đi vào trong bếp dập tắt lửa, chuẩn bị cứu vớt nửa nồi dầu.
“Nhưng mà, con muốn nấu cho mấy đứa Tiểu Thịnh ăn!” Xuân Đào nói lại không phục.
Không nấu thì sao nàng có thể tiến bộ được? Sao có thể vớt vát lại mặt mũi đây?
Từ Tam thở dài, con gái là của nợ của cha nương kiếp trước, kiếp này ông tới đây là để trả nợ.
“Vậy con nhìn cha mà học, tối nay sắp tới giờ cơm, con đứng xem cha nấu thế nào”
Thấy Xuân Đào đồng ý, Từ Tam nhẹ nhàng thở ra.
Ngày hôm qua dùng hết bình muối, hôm nay lại dùng hết một thùng dầu.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì cái nồi này cũng khó mà giữ được.
Nhìn cặn dầu nổi lềnh bềnh, Từ Tam cầm muôi vớt ra, sau đó múc dầu ra.
Tuy dầu đã đen, nhưng mà Từ Tam không nỡ đổ, đành phải để lại ăn.
Ông lấy số gà Xuân Đào chưa chiên, sau đó, bóc lớp cháy đen ở bên ngoài đi, rồi bỏ vào trong nồi.
Nhìn canh sôi ùng ục trong nồi, Từ Tam nếm thử, đúng là hương vị này!
Ông lại ngẩng đầu nhìn Xuân Đào, thấy nàng nhìn nghiêm túc thì tràn ngập sự vui mừng.
Nhị Nha không ngu ngốc, dạy thêm mấy lần là chắc chắn sẽ biết thôi.
Đợi đến khi ba đứa nhỏ Từ Thịnh, Từ Quý, Từ Phúc quay về, ngửi thấy mùi thơm trong không khí, đều lộ ra gương mặt tươi cười, cứu vớt thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất