Xuyên Về Những Năm 80: Thiên Kim Giả Và Quan Quân Thô Lỗ
Chương 35:
Nguyễn Tinh Hà nghe vậy cũng không đồng tình, cãi lại: “Em nói xem lãng phí chỗ nào? Món bắp cải chua cay này nguyên liệu chính là bắp cải già, không ai thèm mua cả, dì bán hàng còn cho không chị. Con cá này là lúc ở bưu cục chị gặp được một ông lão muốn viết thư gửi con trai, nhưng ông ấy không biết chữ nên chị giúp đỡ, ông ấy tặng chị con cá để cảm ơn. Miếng đậu hũ này cũng như vậy, chị đi qua thấy ông chủ chỗ đấy ngồi cả nửa ngày cũng không bán được hàng, lại xấu hổ không dám hét to rao hàng nên chị hét hộ anh ta, cái này …”
Nguyễn Tinh hà dùng đũa chỉ vào từng món ăn rồi nói, khiến cho Khang Chí Tân trợn mắt há mồm, chị gái này mua thức ăn mà không cần trả tiền.
Đang nói, Khang Chí Viễn từ trong phòng đi ra, lúc này trên người anh đã mặc quần áo đầy đủ, trên thân mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lam, bên dưới mặc một cái quần dài màu đen, dáng người đẹp đẽ không lộ ra ngoài nữa làm Nguyễn Tinh Hà tiếc nuối.
“Anh! Anh về rồi!” Khang Chí Tân vui mừng, lao đến bổ nhào vào người đàn ông trước mặt, thế nhưng cậu nhóc quá thấp, chỉ có thể ôm lấy đôi chân dài của anh trai rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Khang Chí Viễn cúi người xuống, dùng tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu nhóc, cười nói: “Chúng ta mới không gặp ba ngày thôi, sao lại như ba tháng không gặp rồi. Ở nhà có nghe lời chị không? Em có nghịch ngợm không đấy?”
“Hừ! Tên nhóc thối này nghe lời em nói, có mà em nghe lời nó nói đấy. Còn đang đối chiếu lại sổ sách với em, sợ em đem tiền của anh ném đi kìa.”
Nguyễn tinh Hà cố ý nói.
Khang Chí Tân nghe vậy cười “ha ha” không ngừng, quay sang nói với anh trai mình: “Chị Tinh Hà không tiêu tiền bừa bãi đâu, thậm chí đồ ăn mua về còn không mất tiền cơ.”
Khang Chí Viễn nghe vậy nhịn không được mỉm cười, nhưng không nhìn Nguyễn Tinh Hà, anh vẫn không dám cùng cô nhìn thẳng.
Nguyễn Tinh Hà cũng tức giận cười, trừng mắt nhìn Khang Chí Tân.
Nguyễn Tinh hà dùng đũa chỉ vào từng món ăn rồi nói, khiến cho Khang Chí Tân trợn mắt há mồm, chị gái này mua thức ăn mà không cần trả tiền.
Đang nói, Khang Chí Viễn từ trong phòng đi ra, lúc này trên người anh đã mặc quần áo đầy đủ, trên thân mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lam, bên dưới mặc một cái quần dài màu đen, dáng người đẹp đẽ không lộ ra ngoài nữa làm Nguyễn Tinh Hà tiếc nuối.
“Anh! Anh về rồi!” Khang Chí Tân vui mừng, lao đến bổ nhào vào người đàn ông trước mặt, thế nhưng cậu nhóc quá thấp, chỉ có thể ôm lấy đôi chân dài của anh trai rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Khang Chí Viễn cúi người xuống, dùng tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu nhóc, cười nói: “Chúng ta mới không gặp ba ngày thôi, sao lại như ba tháng không gặp rồi. Ở nhà có nghe lời chị không? Em có nghịch ngợm không đấy?”
“Hừ! Tên nhóc thối này nghe lời em nói, có mà em nghe lời nó nói đấy. Còn đang đối chiếu lại sổ sách với em, sợ em đem tiền của anh ném đi kìa.”
Nguyễn tinh Hà cố ý nói.
Khang Chí Tân nghe vậy cười “ha ha” không ngừng, quay sang nói với anh trai mình: “Chị Tinh Hà không tiêu tiền bừa bãi đâu, thậm chí đồ ăn mua về còn không mất tiền cơ.”
Khang Chí Viễn nghe vậy nhịn không được mỉm cười, nhưng không nhìn Nguyễn Tinh Hà, anh vẫn không dám cùng cô nhìn thẳng.
Nguyễn Tinh Hà cũng tức giận cười, trừng mắt nhìn Khang Chí Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất