Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 15

Trước Sau
Nói tới cùng, mặc dù kiếp trước Tiêu Nhân lăn lộn trong giới hắc đạo, so với đám người giang hồ tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa này, hắn vẫn tôn trọng sinh mệnh hơn nhiều lắm.

Đây là khác biệt về mặt bản chất.

Mặc dù kiếp trước chỉ học hết trung học, chương trình giáo dục 12 năm cũng không phải là dạy không, ít nhất môn đạo đức chưa tới nỗi hoàn toàn thất bại.

Hắn thuộc hắc đạo, nhưng hắn không phải sát thủ. Từ trong thâm tâm hắn vẫn không thể lãnh đạm mà khoang tay đứng nhìn một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình. Hiện giờ hắn hãy còn chưa phát hiện chỗ khác nhau giữa giang hồ hiện đại cùng cổ đại này.

Bất kể trước giờ hắn có bao nhiêu oán trách chuyện hệ thống thiên đạo bức bách mình, nếu bản thân hắn thực sự không muốn lãng phí viên hồi nguyên đạn nọ, hắn hoàn toàn có thể tìm một biện pháp khác, ví như ra ngoài tìm một vị đại phu.

Chủ yếu vẫn là tìm đại phu cho Lưu Ngọc Hiền, thứ yếu là Tiêu Nhân hãy còn thương nhớ cái túi của mình, toàn bộ gia tài của hắn đều nằm trong đó.

Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân rời khỏi gian nhà của thợ săn nọ, muốn tranh thủ xuống núi trước khi trời tối. Lưu Ngọc Hiền bị lưu lại đó cũng không biết có phải là vì có hi vọng gặp đại phu hay không mà tinh thần cũng phấn chấn lên một chút.

Mạc Vũ Hân nghỉ ngơi một lúc, thương thế trên người đã đỡ hơn, lúc này y đi đằng trước, Tiêu Nhân chạy theo sau.

****

Thiếu chủ, theo tin tức mấy thợ săn ở gần đây cung cấp, hẳn là bọn họ đang ở trong một gian nhà nghỉ tạm trong khu vực này." – Đường củ Chu Tước đường Phượng Thiên Vũ vừa nói vừa chỉ vào tấm địa đồ sơ sài.

"Tốt lắm, truyền lệnh cho các huynh đệ thối lui, ngươi theo ta lên đó." – Vũ văn Quyết lạnh nhạt gật đầu.

"Thiếu giáo chủ!" 0 Phượng Thiên Vũ không đồng ý mà nhìn y.

"Thế nào? Một Lưu Ngọc Hiền thụ thương, một Tiêu Nhân không biết võ công, cho dù có thêm một Mạc Vũ Hân đồ đệ Hành Thiết Tân, ngươi chẳng lẽ lại cho là bọn họ có thể làm ta bị thương?" – Vũ Văn Quyết lạnh lẽo liếc y.

"Thuộc hạ không có ý này..." – Đầu Phượng Thiên Vũ mướt mồ hôi.

Có đường chủ, phong chủ nào trong bản giáo không biết Vũ Văn Quyết – đồ đệ duy nhất của giáo chủ Vũ Văn Sí là thiên tài luyện võ trăm năm có một, chưa đầy hai mươi tuổi đã luyện thần công trấn giáo "Cửu Minh thần công" đến tầng thứ sáu, mà giáo chủ tu luyện ba mươi năm, mới tới tầng thứ tám đã là thiên hạ vô địch.

Quả thực bằng vào võ công thiếu giáo chủ sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng trên người thiếu giáo chủ còn mang thương tích, đây lại là chốn rừng sâu nước độc, đường chủ Chu Tước đường cũng chỉ là cẩn thận khuyên nhủ cho trọn chức trách mà thôi, vị thiếu giáo chủ này thực sự quá khó hầu hạ QUQ.

Sắc trời dần tối, Mạc Vũ Hân vô thức bước nhanh hơn, Tiêu Nhân dần rớt lại phía sau.

Tiêu Nhân thấy Mạc Vũ Hân hảy còn trong tầm mắt, biết là lòng y nôn nóng, cũng không lên tiếng.

Không ngờ, sắp rời khỏi nói, họ lại lọt vào vòng vây của thủ hạ Đỗ Cảnh Thiên.

Vốn Đỗ Cảnh Thiên chỉ sai thuộc hạ cảnh giác Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân, không ngờ mấy năm nay thủ hạ của lão ngang ngược thành quen, hắn cũng coi nhẹ vị cao đồ của đại hiệp Hành Thiết Tân này, cứ thế liên tục sai người vây sát. Đỗ Cảnh Thiên cũng là kẻ tàn nhẫn. Sự tình đã tới bước này, tự nhiên lão sẽ không tính toán lưu lại tính mệnh của đồ đệ vị bằng hữu nhiều năm kia nữa.

Lần này phái đi ra đều là đám thuộc hạ được Đỗ Cảnh Thiên coi trọng, võ công bọn họ cũng có thể coi là cao nhủ nhất lưu trên giang hồ.

Mạc Vũ Hân đi phía trước, đám người mai phục lại đợi y đi qua mới tập kích từ phía sau lưu.

"Xem kiếm!" Một nam tử mặc một thân hắc y dẫn đầu nhắm hướng lưng Mạc Vũ Hân đâm tới.

Mạc Vũ Hân nghe tiếng gió, chật vật lăn một vòng, miễn cưỡng hóa giải một kiếm.

Lúc này lại có bốn người nhảy ra, hai người nhập bọn với hắc y nhân vây công Mạc Vũ Hân, mà hai người còn lại lại gϊếŧ về phía Tiêu Nhân.

Lông tơ tóc gáy tiêu Nhân dựng đứng. Hắn hoảng hồn nhìn hai sát thủ đang xông tới chỗ mình.

"A!!!" Hắn không kềm được mà hét lên một tiếng báo Mạc Vũ Hân biết là mình chạy trốn rồi vắt giò lên cổ phóng về phía núi.

Lần Này Mạc Vũ Hân không có cách nào bảo hộ hắn, hai người họ cách nhau quá xa.

Còn may ban nãy hắn rơi lại có chút xa cho nên lúc này cự ly cách nhau cũng lớn, đủ cho Tiêu Nhân chạy thêm mấy bước.

Khuôn mặt hai nam từ ngập sát ý lạnh băng, mặc dù khinh công chưa luyện tới nơi tới chốn, độ mẫn tiệp của họ vẫn hơn hẳn tiêu Nhân, chỉ bằng đôi chân cũng đã dần thu ngắn cự ly.

Mà trước đó chưa lâu, Vũ Văn Quyết đi tới chỗ gian nhà gỗ, phát hiện trong nhà không có Tiêu Nhân mà chỉ có mỗi Lưu Ngọc Hiền thì trầm sắc mặt.

"Tiêu Nhân đâu?" – Vũ Văn Quyết hỏi.

Từ lúc trông thấy y Lưu Ngọc Hiền đã run bần bật, biết tai kiếp không thể tránh, hắn thở dài một tiếng, không đáp nửa lời.

Vũ Văn Quyết hừ lạnh một tiếng, nhìn Phượng Thiên Vũ vừa ra một thân mồ hôi như tắm.



"Đây... chắc là bọn họ đi đường khác xuống núi."

Vũ Văn Quyết trầm ngâm một chút, hiện giờ thủ đoạn của lão gia hỏa Đỗ Cảnh Thiên bị Mạc Vũ Hân phát hiện, Tiêu Nhân bị liên lụy vào có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn trầm mặc một hồi mới nói: "Ngươi lưu lại, nếu để Lưu Ngọc Hiền tẩm thoát lần nữa..."

"Thuộc hạ không dám!"

Vũ Văn Quyết phất tay áo, liền như đại bàng phi vọt lên cao, liên tục điểm nhẹ lên các cành cây rậm rạp, cứ thế phóng vụt đi.

Tiêu Nhân cố sức guồng đôi chân vì hoạt động quá sức mà lúc này đã cứng ngắc không còn chút cảm giác nào mà chạy thục mạng, không dám ngơi nghỉ.

Tiêu Nhân thở hào hển, không dám liếc mắt nhìn lại đằng sau.

Hắn mới chạy được vài trăm mét đã bị hai nam tử đằng sau đuổi kịp.

"Xem kiếm!" Sau tiếng quát chối tai là tiếng rít sắc bén của lưỡi kim loại cắt ngang không khí.

Tinh thần Tiêu Nhân căng như dây đàn.

Không kịp nghĩ ngợi thêm, Tiêu Nhân nhào xuống đất, theo quán tính lăn một vòng.

Hắn quay lại nhìn, lưỡi kiếm vừa sượt qua đã bị chủ nhân thu về, thủ thế, chuẩn bị chém tới lần nữa.

Tuyến thượng thận điên cuồng tiết adrenalin, trong chớp mắt này, Tiêu Nhân theo bản năng mà thay đổi tư thế, từ dưới đất nhảy vọt về hướng khác, tiếp tục chạy trốn.

Nam tử còn lại vốn chỉ đi theo cho bảo đảm, lại thấy tên thiếu niên không biết chút võ công cư nhiên có thể chạy trốn dưới kiếm chiêu, sau khắc giật mình, hắn phi thân vọt qua đầu Tiêu Nhân, chặn ngay trước mặt hắn.

Tiêu Nhân thắng gấp, suýt nữa đã tông luôn vào ngực hắn.

Sát thủ lãnh khốc lên sàn diễn cũng không thèm nói một câu, chỉ bắn ra một đóa kiếm hoa hướng về chỗ yếu hại của Tiêu Nhân,

Đầu óc Tiêu Nhân càng gặp chuyện khẩn trương lại càng tỉnh táo, hắn hết sức bình tĩnh thả lỏng nửa thân trên, dùng trực giác của đại não đi phán đoán, độ cao này chỉ cần uốn nửa thân trên là có thể tránh được. Chỉ là sát thủ đứng ngay trước mặt, hắn chỉ có thể ngửa thân ra sau.

Tiêu Nhân ngửa thân người ra sau, bắt chước động tác kinh điển trong phim matrix – tạo thành tư thế "Thiết bản kiều" hay gọi là "Lại lư đả cổn" cũng đúng luôn.

Tiêu Nhân dường như nghe được một tiếng "Clang!" trong veo giữa đại não trống rỗng của mình.

Lưỡi kiếm lướt qua, sát thủ chém vào khoảng không!

Sát thủ nổi nóng, vung kiếm đâm tới một Tiêu Nhân hãy còn đang bất động tại chỗ.

Ngay tại lúc này, cơn đau khủng khiếp ập tới khiến Tiêu Nhân rú lên, chân mềm eo nhuyễn ngã lăn ra.

Hắn lại tránh được thêm một chiêu!

Lúc này tên sát thủ kia cũng đuổi tới, hắn dùng cả hai tay xiết chặt thanh kiếm, quyết phải lấy được mạng Tiêu Nhân!

Trong khoảng khắc nguy hiểm trùng trùng lại nghe trong rừng vang một tiếng cây lá rung động, theo đó là giọng nói trầm thấp như mệnh trời: "Ngươi dám!"

"Vút vút" Hai tiếng gió rít qua, hai sát thủ đã bị đánh bay.

"A!"

"A!"

Sát thủ gào đau đớn, chỉ thấy bàn tay cầm kiếm của mình đã bị thứ gì đó cực mảnh quất cho ửng đỏ, đang mau chóng sưng phồng lền.

Cái eo đau đớn khiến khuôn mặt Tiêu Nhân trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, nhúc nhích không xong, chỉ có thể thê thảm nằm tại chỗ vừa thở dốc vừa ngó vị ân nhân cứu mạng vừa từ trên trời đáp xuống.

"Vũ Văn Quyết!"

"Chính tại hạ!" Tay Vũ Văn Quyết phất nhẹ, theo tiếng vù vù, sợi dây đàn làm từ chất liệu kỳ dị không ra vàng chẳng phải sắt ngoan ngoãn trở về trong tay áo y, "Tiểu huynh đệ sao rồi?"

"Ta không sao." – Tiêu Nhân đáp.

Hai sát thủ đứng dậy, nhìn nhau một cái, rồi sóng vai xông tới.



Một thân áo gấm không chút phù hợp với chốn rừng núi, Vũ Văn Quyết vươn tấm thân cường kiện, nghênh đón hai sát thủ.

Ngoài ý liệu của Tiêu Nhân, Vũ Văn Quyết không dùng binh khí, chỉ dùng đôi bàn tay mảnh gầy đi đối chiến cùng người.

Y vững tấn, chỉ xoay chuyển nửa thân trên, dùng chiêu thức huyền diệu của đôi tay đối chiêu cùng hai người nọ. Hai sát thủ là cao thủ nhất lưu hàng thực giá thực, sở học của Vũ Văn Quyết lại vẫn cao minh hơn hẳn.

Tiêu Nhân nằm đó căn bản không sao nhìn rõ, chỉ thấy ống tay áo dài của Vũ Văn Quyết nện lên ngực một tên, tên nọ liền phun máu, bay ngược ra ngoài.

Tên còn lại bị trúng một chưởng giữa ngực, ngụm máu phun ra còn lẫn mấy mảnh nội tạch bị vỡ nát, đương trường vong mạng.

Vũ Văn Quyết đá tên sát thủ đã chết một cái, phủi tay áo, bấy giờ mới xoay người nhìn Tiêu Nhân đang nằm đo đất.

Không chật vật như hai lần gặp gỡ trước đây, lần này Vũ Văn Quyết mặc một thân áo gấm trắng phau, mái tóc đen dài cũng được búi gọn trên đỉnh đầu, dùng phát quan bằng ngọc thạch cố định. Bản thân y vốn đã tuấn tú, lúc này có thêm trang phục điểm tô lại càng giống một vị tiên nhân trên núi.

Vũ Văn Quyết cau mày đối diện Tiêu Nhân đang nằm trên mặt đất mà ngây ngốc nhìn y: "Tiểu huynh đệ không tính đứng dậy sao?"

Tiêu Nhân bấy giờ mới hoàn hồn, đậu rồi má, loại chuyện nhìn nam nhân mà nhìn tới ngẩn người thế này có đánh chết hắn cũng không thừa nhận!

"Ta đứng lên không nổi." – Lúc này hơi thở Tiêu Nhân đã không còn hổn hển, chẳng qua là vận động quá độ, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, thành thử bây giờ khát khô cả họng. Hắn liếm liếm đôi môi khô ran: "Ta không nhúc nhích được."

"Ngươi bị làm sao? Không phải ngươi vừa nói mình không bị thương?" – Vũ Văn Quyết biến sắc, ngồi xổm xuống hỏi thăm.

"Eo ta... phần eo của ta... đau." – Tiêu Nhân nhăn mày, gian nan nhích nhích nửa thân trên như đang tìm một động tác có thể đứng lên mà không gây ra quá nhiều đau đớn.

"Eo ngươi bị kiếm thương?" – Vũ Văn Quyết nghi hoặc.

"Không phải." – Tiêu Nhân cắn răng chập chạp dồn sức, khuôn mặt hắn tái nhợt đi vì đau – "Ban nãy ta né thế kiếm nên ngửa người ra sau một cái, chắc là trật eo luôn rồi."

Khuôn mặt Vũ Văn Quyết hóa đá, rồi, y đột ngột phì cười.

"Ha ha"

Tiếng cười kia bật ra đột ngột, không có chút dấu hiệu báo trước nào.

Tiêu Nhân lập tức trúng tên.

Không phải vì Vũ Văn Quyết quá tuấn tú, cũng không phải vì nụ cười của y quá tuấn lãng, quá hớp hồn người, mà là vì lúc Vũ Văn Quyết cười, bên má trái của y chợt hiện ra một lúm đồng tiền.

Cũng như bao người bình thường vẫn bị các loại động tác hình ảnh dễ thương cướp mất quyền điều khiển tay chân của bộ não, tử huyệt của Tiêu Nhân chính là lúm đồng tiền.

Hắn đặc biệt mê muội trước những cái lúm đồng tiền.

Hắn cảm thấy lúm đồng tiền là thứ thần kỳ đến phi thường, lượng cơ thịt trên mặt người vốn là như nhau, cớ sao trên khuôn mặt một vài người lại xuất hiện cái lúm nho nhỏ đó?

Vũ Văn Quyết có lúm đồng tiền, càng thần kỳ là khi y cười chỉ hiện ra mỗi cái lúm đồng tiền bên má trái.

Đôi mắt Tiêu Nhân mở to, ngây ngốc nhìn chằm chằm không chớp.

Rồi, hắn mới ý thức là mình bị cười chê.

"Có gì đáng cười?" – Tiêu Nhân vừa xấu hổ vừa quẫn hỏi, đành là hắn mê cái lúm đồng tiền kia vô cùng, nhưng chuyện liên quan tới vấn đề thể diện của nam nhân, đã bị cười nhạo còn si mê nhìn người đang cười nhạo mình, chuyện này coi sao cho được?

"À à, chắc tại ngươi chưa từng luyện võ, đợi ngươi luyện rồi sau này có ngửa người cũng không bị thương nữa." – Vũ Văn Quyết thực tình không cố ý cười hắn, chỉ là y cảm thấy bộ dáng thê thảm đáng thương nằm trên mặt đất không nhúc nhích nổi của Tiêu Nhân thực quá buồn cười.

"Cơ thể người ta càng lớn càng cứng, mấy động tác uốn dẻo đương nhiên tuổi càng nhỏ thân càng mềm càng dễ làm, liên quan gì tới tập võ!" – Tiêu Nhân không cam lòng mà phản bác.

Cứ đi xem đám vận động viên ấy, có ai không phải đang tuổi hoa tuổi ngọc, thậm chí chỉ 13, 14 tuổi đâu! Xương cốt con người tới tầm 20 tuổi sẽ bắt đầu trở nên xơ cứng, làm thế nào cũng không so được với người trẻ.

"Có liên quan." – Vũ Văn Quyết đáp, rồi y đứng lên. Mãi sau này ngẫm lại, chính bản thân y cũng lấy làm kỳ, lúc đó rốt cuộc vì cái gì mà y lại làm như vậy?

Áo gấm trắng phau, ngọc đái thắt ngang hông, Vũ Văn Quyết ung dung ngửa người ra sau, hai tay chống đất, tạo thành một đường cong ∩ hoàn mỹ.

=o=! Tiêu Nhân hóa đá rồi.

——–

LTG: Độ dẻo dai của tiểu công cao tới mức này, Tiêu đại hiệp, ngươi còn phải cố gắng nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau