Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh
Chương 77: Cuộc sống dưới thâm cốc (5)
Vũ Văn Quyết làm chuyện luôn dứt khoác, phân phó một chút liền một mình rời khỏi Tổng giáo Minh Giáo.
Y cải trang giả dạng, xen lẫn trong một đội ngũ nọ đang trên đường buôn bán, mượn cớ lên núi đưa quần áo mới cho Tiêu Nhân, cứ như vậy liền nghênh ngang lên Thiếu Thất Sơn!
Vũ Văn Quyết trầm mặc không nói đi theo đội ngũ cùng vào thính đường Thiếu Lâm Tự làm khách.
Vị sư phụ nhận việc chiêu đãi khách nhân mặt ủ mày ê nhìn đội ngũ đưa đồ trước mặt, nói: "Vị thí chủ này, vào mùa thu năm trước Tiêu thiếu hiệp đã thật sự xuống núi rồi. Không phải ta không muốn mời hắn ra đây, mà là lúc này hắn đã không còn ở Thiếu Lâm nữa."
Người làm ăn buôn bán trời sinh đôi mày hình chữ bát, nam nhân dẫn đầu đội ngũ bày ra một bộ biểu tình sầu khổ còn hơn cả vị tiểu tăng tiếp đón khách, khó xử nói: "Này biết làm thế nào cho phải đây? Vị khách nhân kia chính là chỉ tên nói họ, bảo là phải giao đồ đạc đến tận tay Tiêu công tử mới được. Chúng tiểu nhân nhận tiền của khách, nếu không làm tốt được một chuyện như này thì về sau làm sao còn chỗ đứng đây?"
Hòa thượng tiếp khách bất đắc dĩ nói: "Thí chủ nói này đó với ta, ta cũng không biến ra được một vị Tiêu thiếu hiệp cho ngươi đâu."
Vị dẫn đầu thương đội mang vẻ mặt khẩn cầu hướng về phía vị hòa thượng, nói: "Tiêu công tử hiện giờ đã đi đâu rồi? Ta nên đi đâu tìm hắn đây?"
Người tiếp khách càng thêm bất đắc dĩ, hắn nói: "Ngươi là nhóm thứ hai mang quần áo tới cho Tiêu thiếu hiệp, quần áo cho mùa đông năm trước mà thương đội trước đưa tới cũng nói không còn cách nào, cuối cùng lại để những thứ đồ đó lại trong chùa chúng ta. Lúc ấy chúng ta liền nói, hành tung của Tiêu thiếu hiệp Thiếu Lâm chúng ta thật sự không biết."
"Nga?" Đôi mày hình chữ bát của nam nhân dẫn đầu thương đội khẽ nâng lên, biểu tình vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.
Vị hòa thượng tức khắc biến sắc, cười khổ nói: "Đừng bảo là thí chủ cũng muốn gửi hàng hóa lại chỗ bổn tự đó."
Nam nhân cúi đầu khom lưng, xoa xoa tay, bắt đầu kể khổ với vị hòa thượng: "Ai u, sư phó này, ngài thật đúng là lòng từ bi hiểu cho chúng tôi! Tiểu nhân cũng không phải có ý tứ này, lần này làm chuyện, vị khách nhân ủy thác cho chúng ta thế nhưng không có để lại phương thức liên hệ cùng địa chỉ của mình, chúng ta cho dù có ngàn dặm xa xôi mang đồ về cũng không cách nào nào gửi lại cho vị khách kia, ngược lại còn tự đạp vỡ bảng hiệu của chúng ta, ngài hãy thương cảm cho mấy người kiếm ăn như chúng ta này đó đi."
Vị hòa thượng bị quấy rầy tới không còn biện pháp, cuối cùng đành phải cho phép đội buôn gửi đồ này nọ lại, cũng đáp ứng đội buôn là khi nào biết được tin tức của Tiêu Nhân thì thông báo cho họ để học đến mang đồ đi.
Vũ Văn Quyết cải trang có thể nói là khống chút sơ hở, thế nhưng y vẫn luôn được coi trọng, trước vì là Thiếu giáo chủ, sau đó thì chính là Giáo chủ.
Làm gì từng phải biểu hiện thấp hèn, cho nên, mặc đội thương nhân ở phía trước cụp mi rũ mắt khẩn cầu vị hòa thượng như nào, y vẫn không thể làm ra loại biểu hiện này, chỉ đành khô khốc đứng ở gần đó rũ mắt hạ mi.
Quả nhiên.
Vũ Văn Quyết trong lòng thất vọng.
Không tự mình lên Thiếu Lâm chính mắt xác nhận, y sẽ không bao giờ hết hy vọng.
Nam nhân dẫn đầu đội buôn bán đối với Vũ Văn Quyết gia nhập tạm thời này căn bảnchính là làm lơ, hắn đã bí mật thu tiền tài của Vũ Văn Quyết, đối với hành vi của y một chút cũng chẳng quan tâm.
Cho nên, sau khi đã để hàng hóa lại rồi, nhóm thương đội thì rấp rút chuẩn bị rời khỏi Thiếu Lâm Tự.
Nhưng Vũ Văn Quyết lại muốn vào trong nhìn một chút.
Thương đội có chút khó xử, cuối cùng không thể không vì tiền tài mà ở lại thêm một lát.
Nam nhân dẫn đầu thương đội cung kính gửi thêm chút tiền nhang đèn, ngưỡng mộ hèn mọn nói với hòa thượng tiếp đón rằng mình muốn tham quan Thiếu Lâm Tự một chút.
Vị sư phụ đón khách không chút do dự liền đồng ý, dù sao cũng là miếu thờ nổi danh trăm năm, nhiều năm tiếp đãi du khách đã sớm đã tập thành thói quen.
Những tuyến đường có thể tham quan cũng là cố định, không phải muốn đi nơi nào là đi, ví dụ như một số nơi quan trọng, như nơi cư trú của nhóm tăng lữ, thiền viện gì gì đó, kia tuyệt không được phép đi vào.
Vũ Văn Quyết bất động thanh sắc quan sát Thiếu Lâm Tự, yên lặng ghi nhớ kết cấu nơi này.
Đột nhiên, Kiến Ngộ đại sư từ đối diện đi tới.
Vũ Văn Quyết cả kinh, nhanh chóng thu liễm hơi thở, che dấu quang mang trong mắt.
Vị hòa thượng dẫn khách cung kính hành lễ với Kiến Ngộ: "Tổ sư bá."
Kiến Ngộ gật đầu đáp lại, hỏi: "Nhóm thí chủ này là?"
Người tiếp khách tăng nói: "Các vị thí chủ này là đến đưa quần áo cho Tiêu thí chủ, thuận tiện tham quan một chút."
"Nga?" Kiến Ngộ kinh ngạc, ông vuốt vuốt chòm râu trắng tuyết của mình: "Tính đến lúc này đây đã có ba nhóm người mang quần áo tới cho Tiêu thiếu hiệp. Thật không biết vị bằng hữu kia của hắn là ai a, lại có thể quan tâm hắn như vậy."
Kiến Ngộ đại sư cảm khái một phen, sau đó nói: "Nếu ngươi trở về có gặp vị bằng hữu kia của hắn thì hãy nói với người đó rằng Tiêu tiểu hữu đã rời khỏi Thiếu Lâm rồi, để người đó không cần đưa đồ tới đây nữa."
Nam nhân dẫn đầu đội buôn vừa thấy vị Lão hòa thượng khuôn mặt hiền từ đức cao vọng trọng nói chuyện với mình liền không dám chậm trễ, đáp lời nói: "Nếu tại hạ có gặp, nhất định sẽ sẽ nói rõ với người đó."
Kiến Ngộ vừa nghe liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Xem đi, lần trước ông cũng nói như vậy, nếu những lời kia truyền được tới tai vị bàng hữu, vậy thì lúc này hẳn sẽ không có cảnh đưa đồ như này nữa đâu...
Kiến Ngộ đại sư lướt qua mọi người, cùng Vũ Văn Quyết đi ngang qua nhau.
Vũ Văn Quyết căng chặt cơ bắp, khống chế để hô hấp của bản thân không hỗn loạn.
Y tận lực thả lỏng, hy vọng bản thân mình không khiến Kiến Ngộ đại sư chú ý.
Hai bên lướt nhau mà qua, vị hòa thượng tiếp tục dẫn đám người đi tham quan.
Kiến Ngộ đại sư lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng những người vừa đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng lưng thẳng tấp khác thường so với những người khác.
"Cái thân ảnh này...hình như..." Kiến Ngộ đại sư cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Vũ Văn Quyết trong lòng rùng mình, âm thầm làm tốt công tác chuẩn bị, ánh mắt của Kiến Ngộ làm lưng y có cảm giác như bị kim đâm, cũng nổi lên xúc động muốn giao đấu.
Chính là, y lại không thể lỗ mãng.
Không phải y sợ Kiến Ngộ, mà giờ phút này y đang ở trên địa bàn của kẻ khác, tình thế đối với ai có lợi hơn không cần nói cũng biết.
Kiến Ngộ đại sư cũng không phải loại người vừa có chút nghi ngờ liền không phân trái phải đã ra tay đánh người, chỉ là ông cứ nhìn như vậy cho tới khi đoàn khách đã đi mất, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào người ở nơi xa xa.
Vũ Văn Quyết đi lên hai bước, âm thầm ra hiệu với nam nhân dẫn đầu đội buôn.
Nam nhân nọ liền nói với vị hòa thượng đang dẫn mọi người đi tham quan: "Sắc trời không còn sớm, nếu không xuống núi hẳn sẽ chậm trễ, hôm nay có thể thưởng thức quý tự một phen như thế này ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, đa tạ."
Vị hòa thượng vừa nghe vậy liền dừng bước, chắp tay nói: "A di đà phật, nếu đã như thế, tiểu tăng liền đưa chư vị rời khỏi núi vậy."
"Làm phiền." Nam nhân nọ nói.
Vị hòa thượng liền dẫn mọi người đổi hướng thành đi ra ngoài.
Kiến Ngộ đại sư thấy nhóm người phải rời khỏi, nghĩ nghĩ, cũng không làm động tác gì dư thừa nữa, để những người này bình yên vô sự rời khỏi Thiếu Lâm Tự.
Vũ Văn Quyết ra khỏi sơn môn rất xa mới dám thả lỏng.
Y cũng không biết liệu Kiến Ngộ có nhận ra y hay không nữa...
Vũ Văn Quyết quay đầu lại nhìn nhìn Thiếu Lâm Tự, tiếc hận nghĩ, lúc này Kiến Ngộ lại đang ở trong Thiếu Lâm Tự, bằng không y đã có thể lặng lẽ lẻn vào để cẩn thận tìm tòi một phen, nói không chừng lại tìm được manh mối gì đó.
Vũ Văn Quyết đi theo thương đội cùng xuống núi, định khi nào đến thành trấn đầu tiên dưới núi thì mới đường ai nấy đi, hiện tại thì vẫn không thể cứ như vậy mà rời bỏ được, chuyện cần làm vẫn nên làm hết thì hơn...
Hơi thở mùa xuân đã lan tràn khắp núi.
Vũ Văn Quyết đi trên cầu vượt treo bằng dây xích sắt, có chút thất thần.
"Ô ô." Một thanh âm nức nở bỗng vang lên, Vũ Văn Quyết quay đầu nhìn lại.
Ở giữa cầu vượt và sơn cốc bên dưới thế nhưng có một con cú mèo màu xám bay loanh quanh.
Vũ Văn Quyết ngẩn ra.
"Ngươi cảm thấy chúng ta có nên nuôi loài chim nào đó làm người truyền tin không?" "Cú mèo thế nào hả?"
Trong lúc lơ đãng, kí ức về khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung với Tiêu Nhân đột nhiên dâng lên...
Vũ Văn Quyết trong lòng bỗng chua xót.
Y nhíu mày, không biết loại cảm xúc này là từ đâu mà đến...
"Hô --" cú mèo không chút sợ sệt người lạ, khẽ bay qua lại cạnh bọn họ.
Vũ Văn Quyết thấy rõ, nó chỉ mới là một con cú mèo chưa hoàn toàn trưởng thành.
Đường bay của nó cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng ngả lảo đảo.
Thương đội đi trước Vũ Văn Quyết kinh hô một tiếng: "So ban ngày ban mặt lại có cú mèo chứ? Đúng là đen đủi mà!"
Cú mèo dần dần xoay thân, bay về lại sơn cốc.
Vũ Văn Quyết phiền muộn đứng trên cầu vượt.
Sau đó, y đột nhiên cảm thấy nội lực có chút xao động, một thứ cảm xúc bực bội bỗng nảy lên trong lòng y.
Vũ Văn Quyết trong lòng căng thẳng.
Không xong, gần đây cảm xúc của y phập phồng không ngừng, khiến cho Cửu Minh Thần Công cũng trở nên không an phận.
Vũ Văn Quyết nói với thương đội phía trước: "Sắc trời không còn sớm, mau chóng xuống núi thôi."
Dứt lời liền lướt qua nam nhân dẫn đầu đội buôn đi về phía bên kia cầu vượt.
Đám người còn lại vốn đang bàn luận sôi nổi, bị khí thế của y chấn nhiếp cũng không dám tiếp tục nhìn xung quanh nữa, vội vã lên đường.
***
Bên dưới sơn cốc, Tiêu Nhân ngẩng cổ, dùng tay làm thành mái che nắng nhìn theo thân ảnh nho nhỏ của Mao Đoàn đang bay trở về phía mình.
Hắn không hề biết, hảo hữu hắn vẫn luôn "nhung nhớ" vừa mới cùng hắn gần nhau trong gang tấc mà không nhìn thấy nhau...
"Mao Đoàn!" Tiêu Nhân hô to một tiếng.
Gần đây, lớp lông của Mao Đoàn đã hoàn toàn trưởng thành.
Vì không muốn nuôi Mao Đoàn thành một con sủng vật bay cũng không bay nổi, Tiêu Nhân gần đây mỗi ngày đều mang nó theo, chỉ định một hướng làm mục tiêu để nó bay sang sau đó lại bay trở về.
Tiêu Nhân có một khát vọng.
Hắn thật sự muốn huấn luyện Mao Đoàn thành một con cú mèo có thể giao tin tức.
Một con cú mèo trở thành người truyền tin!
Ở thế giới võ hiệp này từ trước đến nay chắc chắn chưa từng có nha, nghĩ đến đến lúc đó để cho A Quyết nhìn thử, tưởng tượng đến ánh mắt kinh ngạc kia của y, Tiêu Nhân quả thực chính là gấp không chờ nổi.
Đương nhiên, đấy chỉ là mục tiêu xa vời. Mục tiêu trước mắt cũng chỉ là giúp tư thế bay của Mao Đoàn chính xác hơn một chút thôi, để không còn xảy ra bi kịch lúc bay chuyển hướng không linh hoạt rồi đâm sầm vào vách núi nữa.
Ngoài ra, Tiêu Nhân còn có suy nghĩ là qua một thời gian nữa sẽ để Mao Đoàn truyền tin cho mấy người Thiếu Lâm Tự.
Có thể tìm được người đến giúp đỡ chính là chuyện tốt nhất hiện tại nha.
Đáng tiếc, Tiêu Nhân lại cho nghĩ về chuyện này quá mức đơn giản.
Cú mèo, trừ bỏ trong tiểu thuyết với trong phim điện ảnh ra thì từ cổ chí kim chưa từng có con nào làm được mấy chuyện như này.
Theo thời gian từng ngày một trôi qua, đại hài tử Mao Đoàn đã hoàn toàn trưởng thành.
Chính là, nó lại không có chút hi vọng có thể trở thành một người đưa thư trung thành nha.
Tiêu Nhân phát sầu, này làm sao đây a.
"Mao Đoàn," Tiêu Nhân "tâm sự" với chỉ cú mèo đang đứng trên tay mình: "Mang thứ trên chân con đưa đến ngôi chùa trên núi bên kia đi. Đưa cho bất kỳ người nào cũng được, chỉ cần là đầu trọc là được."
Hắn lặp lại lần thứ 101, một bàn tay khác thì vuốt ve cổ Mao Đoàn.
Mao Đoàn được vuốt đến thoải mái cực kỳ, giương đôi mắt sáng ngời của mình lên, hướng về phía Tiêu Nhân thầm thì kêu một tiếng liền giương cánh bay đi.
Một lúc sau đó, Mao Đoàn tư thái tiêu sái bay trở về, cúi người ở trước mặt Tiêu Nhân ra dáng xung phong, "Phốc" một cái liền ném cái gì đó xuống.
Tiêu Nhân bất đắc dĩ nhìn Mao Đoàn đắc ý dào dạt bay loanh quanh trước mặt hắn.
"Khuê nữ à...... Ta là kêu ngươi đi truyền tin, không phải kêu ngươi đi bắt chuột cho ta!"
"Thầm thì?" Mao Đoàn nghi hoặc đáp lên nhánh cây, một bộ dáng cụp đuôi ủ rũ nhìn Tiêu Nhân.
Câu thông lại thất bại!
Tiêu Nhân ngửa mặt lên trời thở dài.
Tuy rằng Mao Đoàn là cũng có chút tâm tư, ngẫu nhiên cũng sẽ quay lưng dùng mông đối mặt kháng nghị ba ba như mấy hài tử bình thường, trong tình huống bình thường cũng vẫn có thể nghe theo chỉ thị của Tiêu Nhân.
Nhưng một vấn đề quan trọng chính là nó phải hiểu chính xác cái đã!
Mao Đoàn hiện tại trên cơ bản có thể hiểu được ý của Tiêu Nhân, từ nơi này bay đến một nơi khác.
Nhưng mỗi lần Tiêu Nhân nhờ nó mang thứ gì ra bên ngoài, chính là trắm khó ngàn khó.
Mao Đoàn rất có tư thế thần giữ của, kêu nó mang đồ về sơn động, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái dễ dàng.
Thế nhưng khi chỉ định sai nó đi đưa đồ lại gian nan vô cùng, nó đơn giản chỉ vì một cái nhánh cây cũng có thể ngậm rồi bay vòng trở về đưa đến tận tay Tiêu Nhân, so với mấy con cún trong trò ngươi ném ta nhặt còn muốn chuyên nghiệp hơn.
Tiêu Nhân vẫy tay, Mao Đoàn liền bay qua đứng trên tay hắn.
Tiêu Nhân xoa đầu nó, ngữ khí trầm trọng nói: "Hiểu không được không trách ngươi, khuê nữ. Chỉ số thông minh không đủ chính là vết thương lớn."
Lại là một năm nữa qua đi.
Mao Đoàn lớn lên càng thêm khỏe mạnh, không nói tới chuyện thân hình lớn hơn một vòng, đôi cánh lúc giương ra chính là hơn một mét nha!
Có điều, tuy nó khỏe mạnh đến như vậy khiến cho người chăn nuôi là Tiêu Nhân đây rất chi vừa lòng, nhưng nhiều lần đưa tin thất bại lại trở thành chấp niệm trong lòng Tiêu Nhân.
Thanh tiến độ của Dịch Tâm Kinh qua thiên sơn vạn thủy cũng đã sắp chạm đến đích.
Thế nhưng Tiêu Nhân lại càng để ý tới thành quả huấn luyện Mao Đoàn hơn a.
Đưa tin không thành, như thế làm sao khoe với A Quyết đây chứ, làm sao nhìn biểu cảm kinh ngạc của y đây a?
Tiêu Nhân vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi.
Dù sao thì dựa theo hiện tại hẳn qua mấy tháng nữa là đã có thể đi ra ngoài, điểm nhân phẩm cũng không cần sử dụng tiết kiệm như vậy nữa, không bằng......
Tiêu Nhân thử dạo một vòng quanh cửa hàng giao dịch của hệ thống.
Sau đó, hắn hạ một quyết tâm.
Hệ thống nhắc nhở: Đổi Linh Trí Đan, tiêu phí 100 000 điểm nhân phẩm!
Tiêu Nhân yêu cầu hệ thống đưa tiểu bình sứ ra, sau đó không có ý tốt canh giữ bên cạnh giá đậu của Mao Đoàn.
Chờ đến khi Mao Đoàn đi săn thú trở về, Tiêu Nhân lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo lấy Mao Đoàn.
"Ku ku ku??" Mao Đoàn hai mắt trừng đến tròn xoe nhìn Tiêu Nhân, không biết hắn đây là lại muốn quậy kiểu gì.
Tiêu Nhân hắc hắc cười, khui cái miệng nhỏ nhọn nhọn của nó ra, sau đó liền nhét viên Linh Trí Đan kia vào!
Mao Đoàn căn bản không biết phun, phản xạ có điều kiện liền duỗi cổ nuốt xuống.
Sau đó, Mao Đoàn đột nhiên "bịch" một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Linh Trí Đan, chính là loại kỳ dược chỉ phát huy hiệu quả một lần trong truyền thuyết.
Có nó, các vị cao sư trong thế giới võ hiệp sẽ không bao giờ sợ đồ đệ của mình tư chất đần độn không thể thông suốt.
Linh Trí Đan có thể làm cho một đám người mang chỉ số thông minh không đủ dùng lập tức biến thành trình độ của người bình thường, có thể nói chính là loại thuốc hay được mang theo cho việc thu đồ đệ.
Tiêu Nhân ôm Mao Đoàn còn đang nằm trên mặt đất lên, đặt nó lên cái ổ cỏ đã lâu ngày không dùng.
Tiêu Nhân dùng một loại ánh mắt từ ái đến buồn nôn nhìn tiểu cú mèo còn đang say ngủ.
Chờ nó lại tỉnh lại, con cú mèo biết truyền tin duy nhất trên thế giới sẽ chính thức ra đời!!
Mà ở bên ngoài nơi huyền nhai tuyệt bích này sẽ không ai biết được hắn đã vô sỉ sử dụng thủ đoạn gian lận như này được...
Tưởng tượng đến bản thân sẽ làm một Vũ Văn Quyết luôn ổn trọng phải há mồm kinh ngạc, Tiêu Nhân không tránh khỏi lộ ra tươi cười.
Y cải trang giả dạng, xen lẫn trong một đội ngũ nọ đang trên đường buôn bán, mượn cớ lên núi đưa quần áo mới cho Tiêu Nhân, cứ như vậy liền nghênh ngang lên Thiếu Thất Sơn!
Vũ Văn Quyết trầm mặc không nói đi theo đội ngũ cùng vào thính đường Thiếu Lâm Tự làm khách.
Vị sư phụ nhận việc chiêu đãi khách nhân mặt ủ mày ê nhìn đội ngũ đưa đồ trước mặt, nói: "Vị thí chủ này, vào mùa thu năm trước Tiêu thiếu hiệp đã thật sự xuống núi rồi. Không phải ta không muốn mời hắn ra đây, mà là lúc này hắn đã không còn ở Thiếu Lâm nữa."
Người làm ăn buôn bán trời sinh đôi mày hình chữ bát, nam nhân dẫn đầu đội ngũ bày ra một bộ biểu tình sầu khổ còn hơn cả vị tiểu tăng tiếp đón khách, khó xử nói: "Này biết làm thế nào cho phải đây? Vị khách nhân kia chính là chỉ tên nói họ, bảo là phải giao đồ đạc đến tận tay Tiêu công tử mới được. Chúng tiểu nhân nhận tiền của khách, nếu không làm tốt được một chuyện như này thì về sau làm sao còn chỗ đứng đây?"
Hòa thượng tiếp khách bất đắc dĩ nói: "Thí chủ nói này đó với ta, ta cũng không biến ra được một vị Tiêu thiếu hiệp cho ngươi đâu."
Vị dẫn đầu thương đội mang vẻ mặt khẩn cầu hướng về phía vị hòa thượng, nói: "Tiêu công tử hiện giờ đã đi đâu rồi? Ta nên đi đâu tìm hắn đây?"
Người tiếp khách càng thêm bất đắc dĩ, hắn nói: "Ngươi là nhóm thứ hai mang quần áo tới cho Tiêu thiếu hiệp, quần áo cho mùa đông năm trước mà thương đội trước đưa tới cũng nói không còn cách nào, cuối cùng lại để những thứ đồ đó lại trong chùa chúng ta. Lúc ấy chúng ta liền nói, hành tung của Tiêu thiếu hiệp Thiếu Lâm chúng ta thật sự không biết."
"Nga?" Đôi mày hình chữ bát của nam nhân dẫn đầu thương đội khẽ nâng lên, biểu tình vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.
Vị hòa thượng tức khắc biến sắc, cười khổ nói: "Đừng bảo là thí chủ cũng muốn gửi hàng hóa lại chỗ bổn tự đó."
Nam nhân cúi đầu khom lưng, xoa xoa tay, bắt đầu kể khổ với vị hòa thượng: "Ai u, sư phó này, ngài thật đúng là lòng từ bi hiểu cho chúng tôi! Tiểu nhân cũng không phải có ý tứ này, lần này làm chuyện, vị khách nhân ủy thác cho chúng ta thế nhưng không có để lại phương thức liên hệ cùng địa chỉ của mình, chúng ta cho dù có ngàn dặm xa xôi mang đồ về cũng không cách nào nào gửi lại cho vị khách kia, ngược lại còn tự đạp vỡ bảng hiệu của chúng ta, ngài hãy thương cảm cho mấy người kiếm ăn như chúng ta này đó đi."
Vị hòa thượng bị quấy rầy tới không còn biện pháp, cuối cùng đành phải cho phép đội buôn gửi đồ này nọ lại, cũng đáp ứng đội buôn là khi nào biết được tin tức của Tiêu Nhân thì thông báo cho họ để học đến mang đồ đi.
Vũ Văn Quyết cải trang có thể nói là khống chút sơ hở, thế nhưng y vẫn luôn được coi trọng, trước vì là Thiếu giáo chủ, sau đó thì chính là Giáo chủ.
Làm gì từng phải biểu hiện thấp hèn, cho nên, mặc đội thương nhân ở phía trước cụp mi rũ mắt khẩn cầu vị hòa thượng như nào, y vẫn không thể làm ra loại biểu hiện này, chỉ đành khô khốc đứng ở gần đó rũ mắt hạ mi.
Quả nhiên.
Vũ Văn Quyết trong lòng thất vọng.
Không tự mình lên Thiếu Lâm chính mắt xác nhận, y sẽ không bao giờ hết hy vọng.
Nam nhân dẫn đầu đội buôn bán đối với Vũ Văn Quyết gia nhập tạm thời này căn bảnchính là làm lơ, hắn đã bí mật thu tiền tài của Vũ Văn Quyết, đối với hành vi của y một chút cũng chẳng quan tâm.
Cho nên, sau khi đã để hàng hóa lại rồi, nhóm thương đội thì rấp rút chuẩn bị rời khỏi Thiếu Lâm Tự.
Nhưng Vũ Văn Quyết lại muốn vào trong nhìn một chút.
Thương đội có chút khó xử, cuối cùng không thể không vì tiền tài mà ở lại thêm một lát.
Nam nhân dẫn đầu thương đội cung kính gửi thêm chút tiền nhang đèn, ngưỡng mộ hèn mọn nói với hòa thượng tiếp đón rằng mình muốn tham quan Thiếu Lâm Tự một chút.
Vị sư phụ đón khách không chút do dự liền đồng ý, dù sao cũng là miếu thờ nổi danh trăm năm, nhiều năm tiếp đãi du khách đã sớm đã tập thành thói quen.
Những tuyến đường có thể tham quan cũng là cố định, không phải muốn đi nơi nào là đi, ví dụ như một số nơi quan trọng, như nơi cư trú của nhóm tăng lữ, thiền viện gì gì đó, kia tuyệt không được phép đi vào.
Vũ Văn Quyết bất động thanh sắc quan sát Thiếu Lâm Tự, yên lặng ghi nhớ kết cấu nơi này.
Đột nhiên, Kiến Ngộ đại sư từ đối diện đi tới.
Vũ Văn Quyết cả kinh, nhanh chóng thu liễm hơi thở, che dấu quang mang trong mắt.
Vị hòa thượng dẫn khách cung kính hành lễ với Kiến Ngộ: "Tổ sư bá."
Kiến Ngộ gật đầu đáp lại, hỏi: "Nhóm thí chủ này là?"
Người tiếp khách tăng nói: "Các vị thí chủ này là đến đưa quần áo cho Tiêu thí chủ, thuận tiện tham quan một chút."
"Nga?" Kiến Ngộ kinh ngạc, ông vuốt vuốt chòm râu trắng tuyết của mình: "Tính đến lúc này đây đã có ba nhóm người mang quần áo tới cho Tiêu thiếu hiệp. Thật không biết vị bằng hữu kia của hắn là ai a, lại có thể quan tâm hắn như vậy."
Kiến Ngộ đại sư cảm khái một phen, sau đó nói: "Nếu ngươi trở về có gặp vị bằng hữu kia của hắn thì hãy nói với người đó rằng Tiêu tiểu hữu đã rời khỏi Thiếu Lâm rồi, để người đó không cần đưa đồ tới đây nữa."
Nam nhân dẫn đầu đội buôn vừa thấy vị Lão hòa thượng khuôn mặt hiền từ đức cao vọng trọng nói chuyện với mình liền không dám chậm trễ, đáp lời nói: "Nếu tại hạ có gặp, nhất định sẽ sẽ nói rõ với người đó."
Kiến Ngộ vừa nghe liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Xem đi, lần trước ông cũng nói như vậy, nếu những lời kia truyền được tới tai vị bàng hữu, vậy thì lúc này hẳn sẽ không có cảnh đưa đồ như này nữa đâu...
Kiến Ngộ đại sư lướt qua mọi người, cùng Vũ Văn Quyết đi ngang qua nhau.
Vũ Văn Quyết căng chặt cơ bắp, khống chế để hô hấp của bản thân không hỗn loạn.
Y tận lực thả lỏng, hy vọng bản thân mình không khiến Kiến Ngộ đại sư chú ý.
Hai bên lướt nhau mà qua, vị hòa thượng tiếp tục dẫn đám người đi tham quan.
Kiến Ngộ đại sư lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng những người vừa đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng lưng thẳng tấp khác thường so với những người khác.
"Cái thân ảnh này...hình như..." Kiến Ngộ đại sư cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Vũ Văn Quyết trong lòng rùng mình, âm thầm làm tốt công tác chuẩn bị, ánh mắt của Kiến Ngộ làm lưng y có cảm giác như bị kim đâm, cũng nổi lên xúc động muốn giao đấu.
Chính là, y lại không thể lỗ mãng.
Không phải y sợ Kiến Ngộ, mà giờ phút này y đang ở trên địa bàn của kẻ khác, tình thế đối với ai có lợi hơn không cần nói cũng biết.
Kiến Ngộ đại sư cũng không phải loại người vừa có chút nghi ngờ liền không phân trái phải đã ra tay đánh người, chỉ là ông cứ nhìn như vậy cho tới khi đoàn khách đã đi mất, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào người ở nơi xa xa.
Vũ Văn Quyết đi lên hai bước, âm thầm ra hiệu với nam nhân dẫn đầu đội buôn.
Nam nhân nọ liền nói với vị hòa thượng đang dẫn mọi người đi tham quan: "Sắc trời không còn sớm, nếu không xuống núi hẳn sẽ chậm trễ, hôm nay có thể thưởng thức quý tự một phen như thế này ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, đa tạ."
Vị hòa thượng vừa nghe vậy liền dừng bước, chắp tay nói: "A di đà phật, nếu đã như thế, tiểu tăng liền đưa chư vị rời khỏi núi vậy."
"Làm phiền." Nam nhân nọ nói.
Vị hòa thượng liền dẫn mọi người đổi hướng thành đi ra ngoài.
Kiến Ngộ đại sư thấy nhóm người phải rời khỏi, nghĩ nghĩ, cũng không làm động tác gì dư thừa nữa, để những người này bình yên vô sự rời khỏi Thiếu Lâm Tự.
Vũ Văn Quyết ra khỏi sơn môn rất xa mới dám thả lỏng.
Y cũng không biết liệu Kiến Ngộ có nhận ra y hay không nữa...
Vũ Văn Quyết quay đầu lại nhìn nhìn Thiếu Lâm Tự, tiếc hận nghĩ, lúc này Kiến Ngộ lại đang ở trong Thiếu Lâm Tự, bằng không y đã có thể lặng lẽ lẻn vào để cẩn thận tìm tòi một phen, nói không chừng lại tìm được manh mối gì đó.
Vũ Văn Quyết đi theo thương đội cùng xuống núi, định khi nào đến thành trấn đầu tiên dưới núi thì mới đường ai nấy đi, hiện tại thì vẫn không thể cứ như vậy mà rời bỏ được, chuyện cần làm vẫn nên làm hết thì hơn...
Hơi thở mùa xuân đã lan tràn khắp núi.
Vũ Văn Quyết đi trên cầu vượt treo bằng dây xích sắt, có chút thất thần.
"Ô ô." Một thanh âm nức nở bỗng vang lên, Vũ Văn Quyết quay đầu nhìn lại.
Ở giữa cầu vượt và sơn cốc bên dưới thế nhưng có một con cú mèo màu xám bay loanh quanh.
Vũ Văn Quyết ngẩn ra.
"Ngươi cảm thấy chúng ta có nên nuôi loài chim nào đó làm người truyền tin không?" "Cú mèo thế nào hả?"
Trong lúc lơ đãng, kí ức về khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung với Tiêu Nhân đột nhiên dâng lên...
Vũ Văn Quyết trong lòng bỗng chua xót.
Y nhíu mày, không biết loại cảm xúc này là từ đâu mà đến...
"Hô --" cú mèo không chút sợ sệt người lạ, khẽ bay qua lại cạnh bọn họ.
Vũ Văn Quyết thấy rõ, nó chỉ mới là một con cú mèo chưa hoàn toàn trưởng thành.
Đường bay của nó cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng ngả lảo đảo.
Thương đội đi trước Vũ Văn Quyết kinh hô một tiếng: "So ban ngày ban mặt lại có cú mèo chứ? Đúng là đen đủi mà!"
Cú mèo dần dần xoay thân, bay về lại sơn cốc.
Vũ Văn Quyết phiền muộn đứng trên cầu vượt.
Sau đó, y đột nhiên cảm thấy nội lực có chút xao động, một thứ cảm xúc bực bội bỗng nảy lên trong lòng y.
Vũ Văn Quyết trong lòng căng thẳng.
Không xong, gần đây cảm xúc của y phập phồng không ngừng, khiến cho Cửu Minh Thần Công cũng trở nên không an phận.
Vũ Văn Quyết nói với thương đội phía trước: "Sắc trời không còn sớm, mau chóng xuống núi thôi."
Dứt lời liền lướt qua nam nhân dẫn đầu đội buôn đi về phía bên kia cầu vượt.
Đám người còn lại vốn đang bàn luận sôi nổi, bị khí thế của y chấn nhiếp cũng không dám tiếp tục nhìn xung quanh nữa, vội vã lên đường.
***
Bên dưới sơn cốc, Tiêu Nhân ngẩng cổ, dùng tay làm thành mái che nắng nhìn theo thân ảnh nho nhỏ của Mao Đoàn đang bay trở về phía mình.
Hắn không hề biết, hảo hữu hắn vẫn luôn "nhung nhớ" vừa mới cùng hắn gần nhau trong gang tấc mà không nhìn thấy nhau...
"Mao Đoàn!" Tiêu Nhân hô to một tiếng.
Gần đây, lớp lông của Mao Đoàn đã hoàn toàn trưởng thành.
Vì không muốn nuôi Mao Đoàn thành một con sủng vật bay cũng không bay nổi, Tiêu Nhân gần đây mỗi ngày đều mang nó theo, chỉ định một hướng làm mục tiêu để nó bay sang sau đó lại bay trở về.
Tiêu Nhân có một khát vọng.
Hắn thật sự muốn huấn luyện Mao Đoàn thành một con cú mèo có thể giao tin tức.
Một con cú mèo trở thành người truyền tin!
Ở thế giới võ hiệp này từ trước đến nay chắc chắn chưa từng có nha, nghĩ đến đến lúc đó để cho A Quyết nhìn thử, tưởng tượng đến ánh mắt kinh ngạc kia của y, Tiêu Nhân quả thực chính là gấp không chờ nổi.
Đương nhiên, đấy chỉ là mục tiêu xa vời. Mục tiêu trước mắt cũng chỉ là giúp tư thế bay của Mao Đoàn chính xác hơn một chút thôi, để không còn xảy ra bi kịch lúc bay chuyển hướng không linh hoạt rồi đâm sầm vào vách núi nữa.
Ngoài ra, Tiêu Nhân còn có suy nghĩ là qua một thời gian nữa sẽ để Mao Đoàn truyền tin cho mấy người Thiếu Lâm Tự.
Có thể tìm được người đến giúp đỡ chính là chuyện tốt nhất hiện tại nha.
Đáng tiếc, Tiêu Nhân lại cho nghĩ về chuyện này quá mức đơn giản.
Cú mèo, trừ bỏ trong tiểu thuyết với trong phim điện ảnh ra thì từ cổ chí kim chưa từng có con nào làm được mấy chuyện như này.
Theo thời gian từng ngày một trôi qua, đại hài tử Mao Đoàn đã hoàn toàn trưởng thành.
Chính là, nó lại không có chút hi vọng có thể trở thành một người đưa thư trung thành nha.
Tiêu Nhân phát sầu, này làm sao đây a.
"Mao Đoàn," Tiêu Nhân "tâm sự" với chỉ cú mèo đang đứng trên tay mình: "Mang thứ trên chân con đưa đến ngôi chùa trên núi bên kia đi. Đưa cho bất kỳ người nào cũng được, chỉ cần là đầu trọc là được."
Hắn lặp lại lần thứ 101, một bàn tay khác thì vuốt ve cổ Mao Đoàn.
Mao Đoàn được vuốt đến thoải mái cực kỳ, giương đôi mắt sáng ngời của mình lên, hướng về phía Tiêu Nhân thầm thì kêu một tiếng liền giương cánh bay đi.
Một lúc sau đó, Mao Đoàn tư thái tiêu sái bay trở về, cúi người ở trước mặt Tiêu Nhân ra dáng xung phong, "Phốc" một cái liền ném cái gì đó xuống.
Tiêu Nhân bất đắc dĩ nhìn Mao Đoàn đắc ý dào dạt bay loanh quanh trước mặt hắn.
"Khuê nữ à...... Ta là kêu ngươi đi truyền tin, không phải kêu ngươi đi bắt chuột cho ta!"
"Thầm thì?" Mao Đoàn nghi hoặc đáp lên nhánh cây, một bộ dáng cụp đuôi ủ rũ nhìn Tiêu Nhân.
Câu thông lại thất bại!
Tiêu Nhân ngửa mặt lên trời thở dài.
Tuy rằng Mao Đoàn là cũng có chút tâm tư, ngẫu nhiên cũng sẽ quay lưng dùng mông đối mặt kháng nghị ba ba như mấy hài tử bình thường, trong tình huống bình thường cũng vẫn có thể nghe theo chỉ thị của Tiêu Nhân.
Nhưng một vấn đề quan trọng chính là nó phải hiểu chính xác cái đã!
Mao Đoàn hiện tại trên cơ bản có thể hiểu được ý của Tiêu Nhân, từ nơi này bay đến một nơi khác.
Nhưng mỗi lần Tiêu Nhân nhờ nó mang thứ gì ra bên ngoài, chính là trắm khó ngàn khó.
Mao Đoàn rất có tư thế thần giữ của, kêu nó mang đồ về sơn động, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái dễ dàng.
Thế nhưng khi chỉ định sai nó đi đưa đồ lại gian nan vô cùng, nó đơn giản chỉ vì một cái nhánh cây cũng có thể ngậm rồi bay vòng trở về đưa đến tận tay Tiêu Nhân, so với mấy con cún trong trò ngươi ném ta nhặt còn muốn chuyên nghiệp hơn.
Tiêu Nhân vẫy tay, Mao Đoàn liền bay qua đứng trên tay hắn.
Tiêu Nhân xoa đầu nó, ngữ khí trầm trọng nói: "Hiểu không được không trách ngươi, khuê nữ. Chỉ số thông minh không đủ chính là vết thương lớn."
Lại là một năm nữa qua đi.
Mao Đoàn lớn lên càng thêm khỏe mạnh, không nói tới chuyện thân hình lớn hơn một vòng, đôi cánh lúc giương ra chính là hơn một mét nha!
Có điều, tuy nó khỏe mạnh đến như vậy khiến cho người chăn nuôi là Tiêu Nhân đây rất chi vừa lòng, nhưng nhiều lần đưa tin thất bại lại trở thành chấp niệm trong lòng Tiêu Nhân.
Thanh tiến độ của Dịch Tâm Kinh qua thiên sơn vạn thủy cũng đã sắp chạm đến đích.
Thế nhưng Tiêu Nhân lại càng để ý tới thành quả huấn luyện Mao Đoàn hơn a.
Đưa tin không thành, như thế làm sao khoe với A Quyết đây chứ, làm sao nhìn biểu cảm kinh ngạc của y đây a?
Tiêu Nhân vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi.
Dù sao thì dựa theo hiện tại hẳn qua mấy tháng nữa là đã có thể đi ra ngoài, điểm nhân phẩm cũng không cần sử dụng tiết kiệm như vậy nữa, không bằng......
Tiêu Nhân thử dạo một vòng quanh cửa hàng giao dịch của hệ thống.
Sau đó, hắn hạ một quyết tâm.
Hệ thống nhắc nhở: Đổi Linh Trí Đan, tiêu phí 100 000 điểm nhân phẩm!
Tiêu Nhân yêu cầu hệ thống đưa tiểu bình sứ ra, sau đó không có ý tốt canh giữ bên cạnh giá đậu của Mao Đoàn.
Chờ đến khi Mao Đoàn đi săn thú trở về, Tiêu Nhân lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo lấy Mao Đoàn.
"Ku ku ku??" Mao Đoàn hai mắt trừng đến tròn xoe nhìn Tiêu Nhân, không biết hắn đây là lại muốn quậy kiểu gì.
Tiêu Nhân hắc hắc cười, khui cái miệng nhỏ nhọn nhọn của nó ra, sau đó liền nhét viên Linh Trí Đan kia vào!
Mao Đoàn căn bản không biết phun, phản xạ có điều kiện liền duỗi cổ nuốt xuống.
Sau đó, Mao Đoàn đột nhiên "bịch" một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Linh Trí Đan, chính là loại kỳ dược chỉ phát huy hiệu quả một lần trong truyền thuyết.
Có nó, các vị cao sư trong thế giới võ hiệp sẽ không bao giờ sợ đồ đệ của mình tư chất đần độn không thể thông suốt.
Linh Trí Đan có thể làm cho một đám người mang chỉ số thông minh không đủ dùng lập tức biến thành trình độ của người bình thường, có thể nói chính là loại thuốc hay được mang theo cho việc thu đồ đệ.
Tiêu Nhân ôm Mao Đoàn còn đang nằm trên mặt đất lên, đặt nó lên cái ổ cỏ đã lâu ngày không dùng.
Tiêu Nhân dùng một loại ánh mắt từ ái đến buồn nôn nhìn tiểu cú mèo còn đang say ngủ.
Chờ nó lại tỉnh lại, con cú mèo biết truyền tin duy nhất trên thế giới sẽ chính thức ra đời!!
Mà ở bên ngoài nơi huyền nhai tuyệt bích này sẽ không ai biết được hắn đã vô sỉ sử dụng thủ đoạn gian lận như này được...
Tưởng tượng đến bản thân sẽ làm một Vũ Văn Quyết luôn ổn trọng phải há mồm kinh ngạc, Tiêu Nhân không tránh khỏi lộ ra tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất