Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 2: Bàn Tay Vàng

Trước Sau
“Đinh! Ngươi có một cái bàn tay vàng, mời nhận!”

Lâm Văn bị gọi dậy từ mộng đẹp, mở mắt ra lại phát hiện, mình đang ở trong một nơi mênh mông sương mù, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ y lại xuyên không rồi sao a? Đừng có như vậy chứ, y vẫn rất thích thiếu niên tên Lâm Võ biệt nữu kia, mặc dù đối phương chẳng có quan hệ huyết thống gì với y, nhưng chỉ cần Lâm Võ nguyện ý, y sẽ vĩnh viễn coi hắn là đệ đệ của mình, hai huynh đệ có thể cùng nương tựa lẫn nhau mà sống.

“Đinh! Ta tên là Vạn Thông Bảo, là linh bảo do thánh nhân đích thân luyện chế từ thời viễn cổ, nơi này là không gian bên trong Vạn Thông Bảo, người có thể đi vào nơi này chỉ có ngươi, ừm, là ý thức vào đây.”

“Nói như vậy thì ta vẫn đang còn ở Lâm gia Khúc Điền thôn của Linh Võ Đại Lục, không phải là xuyên không lần hai hả? Không đúng, ngươi biết ta xuyên đến đây? Chuyện ta xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục có phải có liên quan đến ngươi hay không?” Lâm Văn cảnh giác hỏi, y từng đọc không ít tiểu thuyết trên internet, y cho rằng, trường hợp của y có thể gọi là đoạt xá, mặc dù đây là chuyện ngoài ý muốn, dù sao thì hồn phách của nguyên chủ cũng không còn trong cơ thể.

“Đinh…”

Đầu Lâm Văn đầy hắc tuyến: “Có thể đừng sau mỗi câu nói đều đinh một cái được không.”

Cái giọng lành lạnh máy móc kia như có gì đó nghẹn ngào, cuối cùng cũng như mong muốn của Lâm Văn, không đinh nữa: “Ta có đọc tiểu thuyết trên máy tính của người, không phải bàn tay vàng đều nói chuyện với ký chủ của mình như vậy sao?”

Nếu Lâm Văn có thân thể thật ở đây, chắc chắn sẽ trượt chân ngã xuống đất, biết máy tính, biết tiểu thuyết, còn biết cả bàn tay vàng nữa, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy.

“Ta không phải quỷ đâu, ta là khí linh vĩ đại, chỉ có pháp bảo Tiên Khí trở lên có thể sinh ra khí linh.”

Lâm Văn có thể nghe ra, trong thanh âm của tên tiểu này lộ ra ý vị đắc ý, nhưng mà: “Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta đấy à? Có phải ngay cả ký ức của ta cũng biết rất rõ hay không?”

Khí linh dừng một chút: “Bởi vì chủ nhân vẫn chưa tu luyện, cho nên linh hồn của ta cùng chủ nhân được liên kết chặt với nhau, nhưng đến khi chủ nhân tu luyện rồi thì có thể ngăn cách suy nghĩ với ta.”



“Tu luyện? Ta có thể tu luyện? Không phải thân thể này của ta chỉ người thường không thể tu luyện sao? Với cả nếu ta là chủ nhân của ngươi, vì sao còn cái gì mà bàn tay vàng cần phải nhận hả? Ngươi chơi ta đấy à?” đầu Lâm Văn lại nổi hắc tuyến, khí linh trong đầu y là một tiểu quỷ nghịch ngợm, y nhấn mạnh, “Đừng có mà chủ động nghe lén suy nghĩ của ta.”

Sương mù bốn phía dường như có chút giao động, Lâm Văn có thể cảm giác được, trong sương mù dường như lưu chuyển một loại cảm giác thất vọng chán nản, không khỏi cười, bước đầu tiếp xúc, mặc dù nói là khí linh, nhưng dường như cũng không phải là một khí linh gì đó khó lường đâu nhỉ? Y không biết mình dùng ý thức áp dụng với khí linh là đúng hay sai.

Ngay sau đó, trước mắt Lâm Văn sáng lên, sương mù tan đi, y phát hiện mình đang ở trong một không gian hình cầu, hai bên có hai cái giá, chính diện có một cái bình đài bằng ngọc thạch, phía trước còn có một tiểu đồng bay lơ lửng trên không trung đang mắt to trừng mắt nhỏ với y.

“Ngươi chính là khí linh? Trước đó là do ngươi giả thần giả quỷ đấy à?” Lâm Văn cúi đầu nhìn mình, phát hiện mình chỉ là một thân hình trong suốt.

Tiểu đồng nhìn dáng vẻ như tầm hai ba tuổi xoắn xoắn ngón tay của mình, rõ ràng không thừa nhận chuyện trước đó là do mình cố ý làm ra, Lâm Văn dở khóc dở cười: “Được rồi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu đồng kia chớp chớp đôi mắt to cửa mình, cố gắng bán manh: “Ai nói chủ nhân không thể tu luyện chứ, thân thể này của chủ nhân giống với thân thể ở địa cầu, đều là Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thể, nhưng mà hiện tại còn tốt hơn, là Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thể đặc biệt…”

Sau khi Lâm Văn được phổ cập kiến thức một hồi, hiểu được cái gì là Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thể, cùng với cái gì gọi là Âm Dương Thể, 囧, cái gọi là Âm Dương Thể chính là thể âm dương cân bằng, cũng chính là thể chất song nhi đặc biệt lúc này của mình, tiểu đồng nói đây là một loại thể chất đặc biệt trong 3000 thế giới, khi bắt đầu tu hành sẽ tương đối vững vàng, không dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa nếu song tu cùng người có thể chất như vậy sẽ cực kỳ có lợi, mà thể chất hiếm có như vậy, Lâm Văn lại là người có được thể chất đó.

“Cho nên, những hiểu biết của Linh Võ Đại Lục đối với song nhi là hoàn toàn sai sao?” Mặc dù nguyên thân không hiểu biết quá nhiều về thời cục, nhưng từ những thứ được biết thì có thể nhận ra, song nhi có địa vị rất thấp, thiên phú của song nhi không cao, khả năng sinh con cũng vậy, song nhi có thiên phú tốt hơn một chút thì có thể trở thành dược sư hay phù sư, cao hơn dược sư thì chính là Đan sư.

Tiểu đồng chớp chớp mắt: “Ta nói không sai đâu, nhưng mà, ta có công pháp rất thích hợp để tu luyện đấy.” Nó đã nói như vậy rồi, còn lấy ra cả chứng cứ nữa, công pháp này là thứ phù hợp cho Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thể tu luyện nhất, ngay cả công pháp thích hợp cho Âm Dương Thể tu luyện cũng có, vẫy vẫy tay nhỏ, hai khối ngọc giản bay ra lơ lửng trước mặt Lâm Văn, nó như hiến vật quý mà nói “Công pháp tu luyện của chủ nhân, ta có, không cần phải đổi.”

Lâm Văn không truy cứu ai đúng ai sai, với y mà nói, có thể tu luyện đã là rất tốt rồi, ánh mắt của y nhìn về phía tiểu đồng trở nên nhu hòa hơn không ít, tiểu đồng cao hứng đến mức xoay xung quanh người Lâm Văn, giải thích cho y hiểu cái gì là Vạn Thông Bảo cùng công năng là gì, sau khi nghe xong, Lâm Văn 囧: “Sao nghe kiểu gì cũng thấy giống Taobao vậy nhỉ? Cho nên, hiện tại, ta thành chủ của Taobao đấy à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau