Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang
Chương 22: Thôi Vấn
“Thiếu gia, Tiền gia thật sự muốn đến Thôi gia chúng ta cầu hôn sao? Thiếu gia thật muốn gả cho nhị thiếu gia Tiền gia sao? Đối với tiểu nhân mà nói, Tiền nhị thiếu đâu có xứng với thiếu gia!”
Tiểu thị bên người Thôi Vấn là Ngũ Nhi, vừa châm trà cho chủ tử vừa tức giận bất bình mà lên án.
“Thiếu gia rõ ràng có thiên phú có thể trở thành Dược sư thậm chí là Đan sư, nếu lão gia nguyện y giúp đỡ thiếu gia, thiếu gia đâu cần phải nhìn sắc mặt đám người phu nhân mà sống chứ, còn phải gả cho tên phế vật như Tiền nhị thiếu để thay đại thiếu mượn sức Tiền gia.”
Thôi Vấn ngồi bên cửa sổ trà lâu, hắn là con riêng của lão gia Thôi gia, ở trong Thôi gia có rất nhiều điều hắn không thể tránh khỏi, lời Ngũ Nhi nói khiến cho trên mặt hắn hiện lên thần sắc nan kham, quay đầu lại, rũ mi, nhìn qua khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Hắn thấp giọng khuyên can.
“Ngũ Nhi, đừng nói nữa, có thể gả cho Lãng ca… Đối với người có thân phận như ta mà nói, cũng là một chuyện không tồi rồi.”
“Thiếu gia quá lương thiện rồi, chỗ nào mà không tồi, những cái khác thì không nói, nhưng trước đây Tiền Thượng Lãng từng đính hôn, nghe nói đối tượng đính hôn cũng là người bình thường như hắn, đối với ta thì như vậy mới chính là môn đăng hộ đối. Nếu Tiền nhị thiếu thật sự tốt với thiếu gia, thì nên trợ giúp thiếu gia bái một dược sư làm thầy mới đúng, nếu thiếu gia cũng có thể tiến vào Thanh Lôi Tông thì càng tốt, Ngũ Nhi cũng có thể đi theo thiếu gia hưởng phúc.”
Ngũ Nhi nghĩ đến khả năng này liền tay chân múa may quay cuồng, là một tiểu thị hầu cận, vận mệnh của hắn được kết nối chặt chẽ với Thôi Vấn.
Trong mắt Thôi Vấn hiện lên thần sắc chờ mong, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Ngũ Nhi, nói.
“Thanh Lôi Tông, ngay cả đại ca hiện tại cũng chỉ có thể chật vật dừng ở ngoại môn Thanh Lôi Tông đấy, chuyện vậy mà ngươi cũng dám nghĩ, làm như Thanh Lôi Tông là của Tiền gia mở ra không vậy?”
“Thiếu gia.” Ngũ Nhi không đồng ý mà bắt lấy tay thiếu gia nhà mình, nói, “Địa vị của đại thiếu gia ở Thanh Lôi Tông đâu thể nào so sánh với tiểu thư Tiền gia được, chỉ cần Tiền nhị thiếu có thể khuyên Tiền tiểu thư giúp thiếu gia nói tốt vài câu, chỉ dựa vào thiên phú của thiếu gia, Ngũ Nhi không tin không ai phát hiện ra.”
“Vấn Nhi, ta tới rồi, Ngũ Nhi, thiếu gia nhà ngươi sao vậy? Ai khi dễ Vấn Nhi sao?”
Tiền Thượng Lãng vội vàng chạy tới trà lâu đã hẹn trước với Thôi Vấn, vừa lên lầu liền nghe thấy thanh âm bất bình của Ngũ Nhi, tức khắc khẩn trương dò hỏi, đi nhanh vài bước đến trước bàn, vội vàng nắm lấy tay Thôi Vấn.
Ngũ Nhi bị đẩy ra phía sau thì trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì hắn Tiền nhị thiếu thì Ngũ nhi sẽ không nhịn hắn đâu.
Thôi Vấn dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngũ Nhi đừng nói lung tung, tay bị nắm nhất thời không thoát ra được, hắn cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng, nói: “Không ai khi dễ ta ra, Lãng ca nghe lầm rồi.”
“Hừ, Vấn Nhi không nói ta cũng đoán được, chắc chắn là đại ca nhị ca người lại khi dễ ngươi đúng không…”
Tiền Thượng Lãng đau lòng nói, “Ta biết, bọn họ sợ ngươi sẽ giỏi hơn bọn họ, không sợ, Lãng ca giúp ngươi, Vấn Nhi yên tâm, hôm nay ta mang đủ ngân lượng, giờ chúng ta đi dạo trước đi, nếu Vấn Nhi thích cái gì thì Lãng ca mua giúp ngươi.”
Ngũ Nhi thầm nghĩ, như vậy thì còn được, mỗi tháng Thôi gia chỉ cho thiếu gia mấy lượng bạc, muốn học cái gì cũng rất khó khăn.
Thôi Vấn chần chờ nói: “Điều này… Không tốt lắm đâu.”
Ngũ Nhi dậm chân: “Sao lại không tốt chứ? Đây là tâm ý mà Tiền nhị thiếu dành cho thiếu gia a, cự tuyệt mới là không tốt, đúng không, Tiền nhị thiếu?”
“Đúng đúng, Ngũ Nhi nói rất đúng, Vấn Nhi, chúng ta đi thôi.” Tiền Thượng Lãng phụ họa.
“Vậy được rồi.” Thôi Vấn làm ra dáng vẻ không thể chối từ, cùng Tiền Thượng Lãng rời khỏi trà lâu, Ngũ Nhi ở một bên ríu rít hưng phấn nói chuyện không ngừng.
Thôi Vấn cũng thật cao hứng, nhưng khi ánh mắt nhìn đến Tiền Thượng Lãng lại hiện lên vẻ khinh thường, rõ ràng Tiền Thượng Lãng chỉ là một người thường không thể tu luyện, nhưng Tiền phu nhân lại coi hắn như tâm can bảo bối, còn bản thân mình ở Thôi gia lại phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể sống sót.
Nhưng dù đã như vậy mà vẫn bị Thôi phu nhân đẩy ra để lót đường cho thân sinh nhi tử của bà ta, còn phụ thân ruột thịt của mình thì chẳng quan tâm mình, lúc này cũng đồng tình để Thôi Vẫn gả đến Tiền gia để đem về lợi ít cho Thôi gia.
Nếu… Thôi Vấn bóp chặt ngón tay mà nghĩ, nếu Tiền Thượng Lãng có thể giúp mình tiến vào Thanh Lôi Tông, đến sau này, tương lai hắn có thể công thành danh toại nhất định sẽ báo đáp Tiền Thượng Lãng thật tốt, đồng thời sẽ khiến những kẻ đã coi thường hắn phải xin lỗi hắn, nhìn lên hắn bằng ánh mắt kinh sợ!
☆
Tiểu thị bên người Thôi Vấn là Ngũ Nhi, vừa châm trà cho chủ tử vừa tức giận bất bình mà lên án.
“Thiếu gia rõ ràng có thiên phú có thể trở thành Dược sư thậm chí là Đan sư, nếu lão gia nguyện y giúp đỡ thiếu gia, thiếu gia đâu cần phải nhìn sắc mặt đám người phu nhân mà sống chứ, còn phải gả cho tên phế vật như Tiền nhị thiếu để thay đại thiếu mượn sức Tiền gia.”
Thôi Vấn ngồi bên cửa sổ trà lâu, hắn là con riêng của lão gia Thôi gia, ở trong Thôi gia có rất nhiều điều hắn không thể tránh khỏi, lời Ngũ Nhi nói khiến cho trên mặt hắn hiện lên thần sắc nan kham, quay đầu lại, rũ mi, nhìn qua khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Hắn thấp giọng khuyên can.
“Ngũ Nhi, đừng nói nữa, có thể gả cho Lãng ca… Đối với người có thân phận như ta mà nói, cũng là một chuyện không tồi rồi.”
“Thiếu gia quá lương thiện rồi, chỗ nào mà không tồi, những cái khác thì không nói, nhưng trước đây Tiền Thượng Lãng từng đính hôn, nghe nói đối tượng đính hôn cũng là người bình thường như hắn, đối với ta thì như vậy mới chính là môn đăng hộ đối. Nếu Tiền nhị thiếu thật sự tốt với thiếu gia, thì nên trợ giúp thiếu gia bái một dược sư làm thầy mới đúng, nếu thiếu gia cũng có thể tiến vào Thanh Lôi Tông thì càng tốt, Ngũ Nhi cũng có thể đi theo thiếu gia hưởng phúc.”
Ngũ Nhi nghĩ đến khả năng này liền tay chân múa may quay cuồng, là một tiểu thị hầu cận, vận mệnh của hắn được kết nối chặt chẽ với Thôi Vấn.
Trong mắt Thôi Vấn hiện lên thần sắc chờ mong, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Ngũ Nhi, nói.
“Thanh Lôi Tông, ngay cả đại ca hiện tại cũng chỉ có thể chật vật dừng ở ngoại môn Thanh Lôi Tông đấy, chuyện vậy mà ngươi cũng dám nghĩ, làm như Thanh Lôi Tông là của Tiền gia mở ra không vậy?”
“Thiếu gia.” Ngũ Nhi không đồng ý mà bắt lấy tay thiếu gia nhà mình, nói, “Địa vị của đại thiếu gia ở Thanh Lôi Tông đâu thể nào so sánh với tiểu thư Tiền gia được, chỉ cần Tiền nhị thiếu có thể khuyên Tiền tiểu thư giúp thiếu gia nói tốt vài câu, chỉ dựa vào thiên phú của thiếu gia, Ngũ Nhi không tin không ai phát hiện ra.”
“Vấn Nhi, ta tới rồi, Ngũ Nhi, thiếu gia nhà ngươi sao vậy? Ai khi dễ Vấn Nhi sao?”
Tiền Thượng Lãng vội vàng chạy tới trà lâu đã hẹn trước với Thôi Vấn, vừa lên lầu liền nghe thấy thanh âm bất bình của Ngũ Nhi, tức khắc khẩn trương dò hỏi, đi nhanh vài bước đến trước bàn, vội vàng nắm lấy tay Thôi Vấn.
Ngũ Nhi bị đẩy ra phía sau thì trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì hắn Tiền nhị thiếu thì Ngũ nhi sẽ không nhịn hắn đâu.
Thôi Vấn dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngũ Nhi đừng nói lung tung, tay bị nắm nhất thời không thoát ra được, hắn cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng, nói: “Không ai khi dễ ta ra, Lãng ca nghe lầm rồi.”
“Hừ, Vấn Nhi không nói ta cũng đoán được, chắc chắn là đại ca nhị ca người lại khi dễ ngươi đúng không…”
Tiền Thượng Lãng đau lòng nói, “Ta biết, bọn họ sợ ngươi sẽ giỏi hơn bọn họ, không sợ, Lãng ca giúp ngươi, Vấn Nhi yên tâm, hôm nay ta mang đủ ngân lượng, giờ chúng ta đi dạo trước đi, nếu Vấn Nhi thích cái gì thì Lãng ca mua giúp ngươi.”
Ngũ Nhi thầm nghĩ, như vậy thì còn được, mỗi tháng Thôi gia chỉ cho thiếu gia mấy lượng bạc, muốn học cái gì cũng rất khó khăn.
Thôi Vấn chần chờ nói: “Điều này… Không tốt lắm đâu.”
Ngũ Nhi dậm chân: “Sao lại không tốt chứ? Đây là tâm ý mà Tiền nhị thiếu dành cho thiếu gia a, cự tuyệt mới là không tốt, đúng không, Tiền nhị thiếu?”
“Đúng đúng, Ngũ Nhi nói rất đúng, Vấn Nhi, chúng ta đi thôi.” Tiền Thượng Lãng phụ họa.
“Vậy được rồi.” Thôi Vấn làm ra dáng vẻ không thể chối từ, cùng Tiền Thượng Lãng rời khỏi trà lâu, Ngũ Nhi ở một bên ríu rít hưng phấn nói chuyện không ngừng.
Thôi Vấn cũng thật cao hứng, nhưng khi ánh mắt nhìn đến Tiền Thượng Lãng lại hiện lên vẻ khinh thường, rõ ràng Tiền Thượng Lãng chỉ là một người thường không thể tu luyện, nhưng Tiền phu nhân lại coi hắn như tâm can bảo bối, còn bản thân mình ở Thôi gia lại phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể sống sót.
Nhưng dù đã như vậy mà vẫn bị Thôi phu nhân đẩy ra để lót đường cho thân sinh nhi tử của bà ta, còn phụ thân ruột thịt của mình thì chẳng quan tâm mình, lúc này cũng đồng tình để Thôi Vẫn gả đến Tiền gia để đem về lợi ít cho Thôi gia.
Nếu… Thôi Vấn bóp chặt ngón tay mà nghĩ, nếu Tiền Thượng Lãng có thể giúp mình tiến vào Thanh Lôi Tông, đến sau này, tương lai hắn có thể công thành danh toại nhất định sẽ báo đáp Tiền Thượng Lãng thật tốt, đồng thời sẽ khiến những kẻ đã coi thường hắn phải xin lỗi hắn, nhìn lên hắn bằng ánh mắt kinh sợ!
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất