Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 23: Linh Sư

Trước Sau
Phố Trường Thắng náo nhiệt hơn so với khu bình dân rất nhiều, thỉnh thoảng có người đi ngang qua bọn họ còn có thể nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc.

Những lúc như vậy Lâm Võ cùng Tôn Khánh sẽ hưng phấn mà nói với Lâm Văn, người này chắc chắn vừa săn thú từ Ô Vân Sơn về.

Còn Lâm Văn lại bị cái loại mùi hương nồng nặc đó khiến cho choáng vàng không thôi.

Bởi vì người nhiều, Lâm Võ sợ Lâm Văn sẽ bị lạc mất, cho nên cứ nắm chặt tay y mà đi, thuận tiện phổ cập một ít kiến thức thường thức cơ bản cho ca ca hắn.

“Dãy núi nổi tiếng nhất ở đây chính là Ô Vân Sơn, bên cạnh Ô Vân Sơn có hai thị trấn quan trọng, là Ô Sơn trấn cùng Vân Sơn trấn, trước đây cha cũng từng cùng đội săn thú bên ngoài vào Ô Vân Sơn đấy.”

Vừa nói hắn vừa nhủ thầm một câu trong lòng.

Sau này khi hắn có đủ thực lực rồi, hắn cũng muốn lang bạt Ô Vân Sơn như cha, thậm chí còn muốn đi ra ngoài, tận mắt nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn bên ngoài.

Đương nhiên tốt nhất là phải đưa theo ca ca của hắn đi nữa, ca ca của hắn ngốc như vậy, ngoại trừ hắn ra đâu còn ai để ca ca dựa vào, sao có thể yên tâm để ca ca của hắn ở lại nơi đây một mình chứ.

Thỉnh thoảng Lâm Võ sẽ dừng lại, giới thiệu cho Lâm Văn một số loại dược thảo đang được bày bán trên vỉa hè.

Lúc này, hắn mới đúng là một đứa trẻ mười bốn tuổi đầy sức sống, chứ không phải lúc nào cũng tự nói mình là một nam nhân cần phải nuôi gia đình.

Đương nhiên, không phải loại dược thảo nào hắn cũng biết.

Những người bày bán trên vỉa hè nhìn thấy bọn họ là hai đứa trẻ cũng không đuổi đi, ai mà chẳng từng như vậy chứ.

Huống chi hai thiếu niên này lớn lên đều mi thanh mục tú, khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy thư thái, thỉnh thoảng đụng phải một chủ quán đặc biệt nhiệt tình còn nói giỡn với bọn họ hai câu.



“Tiểu tử, Võ Đồ cấp mấy rồi? Nào nào, hôm nay ta có thịt thú mới săn được đấy, ăn liên tục mấy ngày chắc chắn thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng.”

Lâm Võ vừa nghe cái giọng điệu này liền biết là đang dụ dỗ trẻ con, lôi kéo Lâm Văn xoay người rời đi.

Số thịt được bán trên quầy chắc chắn không phải thịt được săn hôm nay, mà là thịt ngày hôm qua, cho nên cũng không phải tươi nhất.

Nhưng Lâm Văn lại nhìn đến đống xương bên cạnh, chỉ vào kia hỏi: “Số xương này có bán không? Bán thế nào vậy?”

“Ca…”

“Tiểu ca đây muốn mua xương thật à?”

Quán chủ vừa nhìn liền biết Lâm Văn là một song nhi, hơn nữa huynh đệ hai người vừa nhìn liền biết không giàu có gì, vì vậy liền nói.

“Mười lượng bạc, cho ngươi lựa chọn, chọn được cái nào thì của ngươi cái đó.”

Tôn Khánh cứ như khỉ mà luồn qua luồn lại trong đám người, thấy huynh đệ Lâm Võ dừng trước một quán bán thịt, cho nên quay lại.

Vừa hỏi liền biết được Lâm Văn muốn mua xương, nhưng mà xương đâu có ngon bằng thịt, mười lượng bạc cũng có thể mua được một khối thịt thú ngon rồi.

Nhưng Lâm Văn lại kiên quyết, Lâm Võ không còn cách nào khác đành phải chiều theo.

Trong lòng hắn thầm nói, cứ tiêu đi tiêu đi, hết rồi thì bên đại phòng sẽ không còn bạc để lấy nữa.



Lâm Văn chọn chọn nhặt nhặt trong đống xương trước mắt, đem những phần xương đùi mà y nhìn cảm thấy giàu linh khí nhất chọn ra.

Lựa một hồi cũng bảy tám cân, chủ quán cười ha ha, dùng dây thừng hỗ trợ cột tất cả lại rồi đặt vào trong sọt, để tiện cho Lâm Võ cõng đi, mày Lâm Võ nhíu chặt như sắp kẹp chết được cả ruồi rồi.

“Đừng không vui thế, đa số xương ta chọn đều là xương của nhị cấp yêu thú đấy, linh khí có trong nó hoàn toàn không ít hơn thịt yêu thú nhị cấp trên quầy đâu.”

Lâm Văn kề sát lại nói nhỏ với Lâm Võ, giải thích cho hành đồng của mình vừa rồi.

Lâm Võ nghe được liền giật mình, sao ca ca của hắn lại biết được? Chẳng lẽ ca ca của hắn là Linh Sư thiên phú (Linh Sư trời sinh) sao?

Trái tim hắn nhảy lên thình thịch, nhưng trên mặt không lộ ra bất cứ thứ gì, đeo cái sọt trên lưng, tạm biệt chủ quán rồi đến quán khác.

Bọn họ lại không biết, một màn này liền bị hai khách nhân ngồi trên tầng hai của tiểu lâu đối diện nhìn thấy.

Hai người này một người kính trang thật oai hùng, một người khác lại mặc trường bào khí chất ôn hòa, nam tử oai hùng kia cảm thấy thích thú, nhướng mày hỏi đồng bạn.

“Hàm Mặc, song nhi kia sẽ không phải là Linh Sư thiên phú đâu nhỉ, ngươi có nhận ra những xương thú y chọn có gì khác thường không?”

Nam tử ôn hòa kia thu hồi tầm mắt trên người Lâm Văn, buông chén rượu trong tay xuống, nói.

“Đi xuống một chuyến thì biết liền thôi, muốn biết thì đi theo ta.”

Dứt lời liền đứng dậy rời đi, nam tử oai hùng bật cười, đi sát theo sau, trong mắt hắn, song nhi kia rất có linh khí, nhưng xuất thân bình thường, nếu không có kỳ ngộ chắc chắn sẽ bị mai một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau