Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang
Chương 33: Hết Tiền (3)
Mà nguyên thân lại cực kỳ sợ lão thái thái, mỗi lần gặp mặt y đều tìm cách trốn đi, ánh mắt bén nhọn khắc nghiệt kia cứ dao đang rạch từng đường trên cơ thể vậy.
Lâm Văn trực tiếp đặt những thứ trong tay lên tấm ván trúc trong sân, vờ như không hiểu ý ông ta, cười cười.
“Ông à, con cùng A Võ không vào nhà đâu, chúng con mới từ trấn trên trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp ăn một miếng cơm nào, liền mang đồ mua cho ông bà qua đây trước, mặc dù cha mẹ đã không còn nữa, nhưng con cùng A Võ vẫn muốn thay cha mẹ làm tròn hiếu đạo với nhị lão.”
Vừa nói y vừa ra hiệu cho Lâm Võ đặt những đồ trên tay xuống, nói rõ ràng những thứ mình mua đem qua, còn để A Võ lấy bạc ra, y nhận lấy rồi đích thân đưa tận tay cho lão gia tử, khiến cho lão gia tử phải sững sờ trong giây lát.
“Đây là mười lượng bạc hiếu kính năm nay, ông nhận đi, con cùng A Võ trở về nấu cơm đây.”
Nói xong, Lâm Văn xoay người muốn đi, nhưng vừa đi được bốn năm bước liền có người lao ra, kêu to.
“Đứng lại! Ai cho chúng mày đi?”
Lão thái thái ở trong phòng càng nghe càng cảm thấy không đúng, đây là có ý gì a?
Cầm hai trăm lượng nhưng chỉ đưa có mười lượng?
Lão thái thái đứng ở ngạch cửa, tức giận nói.
“Hai tên bất hiếu nhà chúng mày, bà nội ở trong phòng không qua chào hỏi đã muốn đi sao? Lại đây, hai đứa trẻ không hiểu chuyện như chúng mày, đem ngân phiếu ra đây để ông bà thay chúng mày bảo quản, trước khi hoàn toàn trưởng thành không cho chúng mày giữ rồi đi tiêu xài lung tung.”
Lâm Văn nhìn Lâm Võ, cười cười trấn an với hắn, sự bực dọc trong lòng Lâm Võ liền biến mất, cùng ca ca hắn quay lại.
Lâm Văn chuyển hướng, xoay người đối mặt với nhị lão, nhẹ nhàng nói.
“Bà nội nói đùa rồi, trong nhà đã không còn gì để ăn, không đi trấn trên mua lương thực thì con cùng A Võ ăn cái gì? Vừa lúc có bạc, chúng con cũng đi chuộc lại đất ruộng trước đó đã cầm cố, hơn nữa, những thứ con mua đem qua hiếu kính đây có giá trị hơn mười lượng bạc, cùng mười lượng bạc dưỡng lão nữa, số tiền còn lại chỉ đủ mua thêm hạt giống mà thôi, nên bây giờ đã không còn gì nữa.”
“Cái gì? Tiêu hết rồi?!”
Hoàng thị nghe vậy, liền lao ra hét lớn không thể tin được, bà ta vừa nghe bạc đã hết sạch, liền thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại ngất xỉu.
Lão gia tử nghe vậy cũng sửng sốt, lão thái thái nghe xong thì lập tức nổi trận lôi đình.
“Hai cái tên phá của chúng mày, chúng mày cùng nương của chúng mày đều là đồ phá của, trong tay chỉ có chút bạc còn không chịu tiết kiệm, chuộc đất cái gì, chúng mày không biết đường ca chúng mày đang cần dùng tiền gấp hay sao?”
Lâm Võ chưa bao giờ thích người bà này, bởi vì lúc nào bà ta cũng gây khó dễ cho nương, hiện tại nương đã không còn nữa vậy mà vẫn đem ra mắng chửi, ánh mắt hắn nhìn về phía bà ta cũng trở nên hằn học hẳn.
Lâm Văn nắm lấy cánh tay Lâm Võ, không thể để thất bại ở một bước này được, y ngẩng đầu chớp chớp mắt, ra vẻ khó hiểu.
“Nếu không đem đất ruộng chuộc về, vậy sau khi ăn hết lương thực mua về thì con cùng A Võ ăn cái gì? Đường ca cần dùng tiền gấp? Nhưng rõ ràng con cùng A Võ nhìn thấy đường ca đang cùng bằng hữu đến tửu lâu dùng bữa a, chúng con thậm chí còn không nỡ mua một chiếc bánh bao hấp, đến bây giờ trong bụng vẫn không có gì, chẳng lẽ bà nội muốn để con đưa bạc đến tửu lâu cho ca ca ăn sao?”
Lúc này, lão gia tử mới phản ứng lại, ông đúng là đã quên mất chuyện này, nếu không chuộc đất về, thì sau này mấy đứa trẻ sẽ ăn gì?
Chẳng lẽ ông có thể nói mấy đứa trẻ không nên chuộc đất về sao?
Thấy lão bà tử tức giận muốn mắng to, lại nhìn thấy người tụ tập ngoài cửa càng lúc càng nhiều, còn chỉ chỉ trỏ trỏ với những đồ đang đặt trên ván trúc, mặt trầm xuống, không thể để lão bà tử tiếp tục mở miệng nữa.
Ông ta dùng sức ho một tiếng, ánh mắt ông ta khi nhìn hai đứa trẻ đặc biệt là Lâm Văn trở nên thâm trầm hẳn.
“Ông không phải không cho các con chuộc đất, vốn dĩ chỉ muốn dùng bạc quay vòng một chút thôi, ông bà cùng đường ca các con sao có thể tham bạc của hai đứa chứ, không phải chỉ sợ các con không biết tiết chế mà xài lung tung hay sao. Chuyện đường ca các con mời người khác dùng bữa ta cũng biết, đó chẳng phải đang mở rộng quan hệ cho nhà họ Lâm chúng ta hay sao, đợi đến khi đường ca các con đứng vững gót chân trên trấn trên rồi, sau này con cùng A Võ cũng có thể đi theo hưởng phúc.”
Trong đám người, có người cười nhạo một tiếng, Lâm Hào là loại người gì, Lâm lão gia tử còn hiểu rõ hơn cả bọn họ, cũng chính vì lão gia tử bất công, cho nên Lâm Hào nói gì ông ta liền tin cái đó, còn nói cái gì mà để A Võ đi theo Lâm Hào hưởng phúc, lời này chỉ sợ ngay cả lão gia tử cũng không tin nổi.
☆
Lâm Văn trực tiếp đặt những thứ trong tay lên tấm ván trúc trong sân, vờ như không hiểu ý ông ta, cười cười.
“Ông à, con cùng A Võ không vào nhà đâu, chúng con mới từ trấn trên trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp ăn một miếng cơm nào, liền mang đồ mua cho ông bà qua đây trước, mặc dù cha mẹ đã không còn nữa, nhưng con cùng A Võ vẫn muốn thay cha mẹ làm tròn hiếu đạo với nhị lão.”
Vừa nói y vừa ra hiệu cho Lâm Võ đặt những đồ trên tay xuống, nói rõ ràng những thứ mình mua đem qua, còn để A Võ lấy bạc ra, y nhận lấy rồi đích thân đưa tận tay cho lão gia tử, khiến cho lão gia tử phải sững sờ trong giây lát.
“Đây là mười lượng bạc hiếu kính năm nay, ông nhận đi, con cùng A Võ trở về nấu cơm đây.”
Nói xong, Lâm Văn xoay người muốn đi, nhưng vừa đi được bốn năm bước liền có người lao ra, kêu to.
“Đứng lại! Ai cho chúng mày đi?”
Lão thái thái ở trong phòng càng nghe càng cảm thấy không đúng, đây là có ý gì a?
Cầm hai trăm lượng nhưng chỉ đưa có mười lượng?
Lão thái thái đứng ở ngạch cửa, tức giận nói.
“Hai tên bất hiếu nhà chúng mày, bà nội ở trong phòng không qua chào hỏi đã muốn đi sao? Lại đây, hai đứa trẻ không hiểu chuyện như chúng mày, đem ngân phiếu ra đây để ông bà thay chúng mày bảo quản, trước khi hoàn toàn trưởng thành không cho chúng mày giữ rồi đi tiêu xài lung tung.”
Lâm Văn nhìn Lâm Võ, cười cười trấn an với hắn, sự bực dọc trong lòng Lâm Võ liền biến mất, cùng ca ca hắn quay lại.
Lâm Văn chuyển hướng, xoay người đối mặt với nhị lão, nhẹ nhàng nói.
“Bà nội nói đùa rồi, trong nhà đã không còn gì để ăn, không đi trấn trên mua lương thực thì con cùng A Võ ăn cái gì? Vừa lúc có bạc, chúng con cũng đi chuộc lại đất ruộng trước đó đã cầm cố, hơn nữa, những thứ con mua đem qua hiếu kính đây có giá trị hơn mười lượng bạc, cùng mười lượng bạc dưỡng lão nữa, số tiền còn lại chỉ đủ mua thêm hạt giống mà thôi, nên bây giờ đã không còn gì nữa.”
“Cái gì? Tiêu hết rồi?!”
Hoàng thị nghe vậy, liền lao ra hét lớn không thể tin được, bà ta vừa nghe bạc đã hết sạch, liền thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại ngất xỉu.
Lão gia tử nghe vậy cũng sửng sốt, lão thái thái nghe xong thì lập tức nổi trận lôi đình.
“Hai cái tên phá của chúng mày, chúng mày cùng nương của chúng mày đều là đồ phá của, trong tay chỉ có chút bạc còn không chịu tiết kiệm, chuộc đất cái gì, chúng mày không biết đường ca chúng mày đang cần dùng tiền gấp hay sao?”
Lâm Võ chưa bao giờ thích người bà này, bởi vì lúc nào bà ta cũng gây khó dễ cho nương, hiện tại nương đã không còn nữa vậy mà vẫn đem ra mắng chửi, ánh mắt hắn nhìn về phía bà ta cũng trở nên hằn học hẳn.
Lâm Văn nắm lấy cánh tay Lâm Võ, không thể để thất bại ở một bước này được, y ngẩng đầu chớp chớp mắt, ra vẻ khó hiểu.
“Nếu không đem đất ruộng chuộc về, vậy sau khi ăn hết lương thực mua về thì con cùng A Võ ăn cái gì? Đường ca cần dùng tiền gấp? Nhưng rõ ràng con cùng A Võ nhìn thấy đường ca đang cùng bằng hữu đến tửu lâu dùng bữa a, chúng con thậm chí còn không nỡ mua một chiếc bánh bao hấp, đến bây giờ trong bụng vẫn không có gì, chẳng lẽ bà nội muốn để con đưa bạc đến tửu lâu cho ca ca ăn sao?”
Lúc này, lão gia tử mới phản ứng lại, ông đúng là đã quên mất chuyện này, nếu không chuộc đất về, thì sau này mấy đứa trẻ sẽ ăn gì?
Chẳng lẽ ông có thể nói mấy đứa trẻ không nên chuộc đất về sao?
Thấy lão bà tử tức giận muốn mắng to, lại nhìn thấy người tụ tập ngoài cửa càng lúc càng nhiều, còn chỉ chỉ trỏ trỏ với những đồ đang đặt trên ván trúc, mặt trầm xuống, không thể để lão bà tử tiếp tục mở miệng nữa.
Ông ta dùng sức ho một tiếng, ánh mắt ông ta khi nhìn hai đứa trẻ đặc biệt là Lâm Văn trở nên thâm trầm hẳn.
“Ông không phải không cho các con chuộc đất, vốn dĩ chỉ muốn dùng bạc quay vòng một chút thôi, ông bà cùng đường ca các con sao có thể tham bạc của hai đứa chứ, không phải chỉ sợ các con không biết tiết chế mà xài lung tung hay sao. Chuyện đường ca các con mời người khác dùng bữa ta cũng biết, đó chẳng phải đang mở rộng quan hệ cho nhà họ Lâm chúng ta hay sao, đợi đến khi đường ca các con đứng vững gót chân trên trấn trên rồi, sau này con cùng A Võ cũng có thể đi theo hưởng phúc.”
Trong đám người, có người cười nhạo một tiếng, Lâm Hào là loại người gì, Lâm lão gia tử còn hiểu rõ hơn cả bọn họ, cũng chính vì lão gia tử bất công, cho nên Lâm Hào nói gì ông ta liền tin cái đó, còn nói cái gì mà để A Võ đi theo Lâm Hào hưởng phúc, lời này chỉ sợ ngay cả lão gia tử cũng không tin nổi.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất