Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 73: Tâm Tư Ác Độc (2)

Trước Sau
Hoàng thị nghe lời nhi tử nói mà đến chỗ nữ nhi mượn hai người, dựa theo lời chỉ dẫn của hộ vệ mà đi thẳng đến phòng mà nữ nhi bà ta ở, vừa đi vào liền nhìn thấy Lâm Mai đang mang sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trong phòng còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.

Hoàng thị cuống quít chạy đến mép giường, duỗi tay muốn sờ mặt con gái mình, đúng vào lúc này, Lâm Mai mở mắt ra, trên mặt hiện lên thần sắc ghét bỏ, lùi lại né tránh.

“Nương, nương tới đây làm gì?”

“A Mai, nương đến xem con, nơi này không có ai hầu hạ con sao?”

Hoàng thị hơi sửng sốt, quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Trong mắt Lâm Mai hiện lên vẻ căm hận, nàng ta cho rằng, từ đây bản thân có thể có được cuộc sống giàu sang phú quý như những gì mà nương cùng đại ca đã miêu tả, nhưng không ngờ, thứ nàng ta trải qua lại là sống không bằng chết.

Nếu không phải trên tay vị dược sư kia có dược, nàng ta thật sự hoài nghi bản thân mình có sống nổi nữa hay không, nhưng rồi lại không dám phản kháng tên nam nhân ghê tởm kia.

Tất cả hận ý trong lòng đều đổ dồn lên Lâm Hào cùng Hoàng thị đã lừa nàng ta, còn có cả hai huynh đệ Lâm Văn nữa, đặc biệt là người sau.

Những đau khổ mà nàng ta phải chịu, nàng ta cũng muốn bọn họ, đặc biệt mà tiện nhân Lâm Văn kia cũng phải chịu đau khổ gấp nhiều lần.

“Cũng không nhìn xem nơi này là đâu, lấy đâu ra người hầu hạ chứ, trong lòng nương chỉ có ca, đâu có thật sự nghĩ đến ta? Có phải ca bảo nương đến đây không? Ca đột phá rồi sao?”

Chỉ trong vòng một đêm, tâm lý của Lâm Mai liền trở nên vặn vẹo.

Hoàng thị không hề nhận ra sự biến hóa này, vừa nhắc đến con trai thì trên mặt không thể khống chế được mà lộ ra nụ cười.

“Đúng vậy a, ca ca của con đã là tam cấp Võ Đồ rồi, sắp tới có thể trở thành tứ cấp Võ Đồ, có Mai Nhi giúp đỡ ca ca, thì ngày hắn trở thành lục cấp Võ Đồ cũng không còn xa, nương cao hứng a, nương sinh ra hai đứa con giỏi giang như các con, sau này liền có thể hưởng phúc rồi, sau này nương bảo ca ca con mua một căn nhà lớn ở trấn trên, khi đó, Mai Nhi cũng có thể thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ được rồi.”



Ngón tay Lâm Mai để dưới chăn như muốn đâm rách lòng bàn tay, Hoàng thị đang chìm đắm trong sự phấn khích cùng ảo tưởng của bản thân làm sao có thể nhận ra được, nụ cười trên mặt bà ta khiến cho Lâm Mai cảm thấy chói mắt cực kỳ, lạnh giọng hỏi.

“Vậy ca ca bảo nương đến đây để làm gì?”

Nàng ta không hiểu, ca cùng nương của nàng ta không biết, cơ thể chưa nảy nở hoàn toàn đã bị khai bao sẽ đau đớn như thế nào sao, cái loại đớn như bị xé rách từ trong ra ngoài này tra tấn nàng ta như muốn chết đi sống lại.

“Còn không phải là vì hai cái tên tiện lại kia sao!”

Hoàng thị lập tức chanh chua lên án, “Ta hảo tâm đi nhìn bọn họ thế nào rồi, nhưng mới sáng sớm đã không biết chạy đi đâu rồi, đúng là không biết xấu hổ y như nương của chúng, không chừng lại đang gấp gáp muốn thông đồng với dã nam nhân nào đó đấy. Hừ, cùng với việc để hắn tự đi thông đồng với người khác, còn không bằng làm như những gì ca ca con nói, ca ca con bảo ta đến đây mượn con hai hộ vệ để dùng, bắt tên tiểu tiện nhân kia lại đưa cho dược sư, dù là Phùng đại nhân hay là Lý đại nhân, chỉ cần bọn họ cao hứng, ca ca của con chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt.”

Hoàng thị càng nói càng kích động, A Hào thật là quá thông minh, đến lúc đó, chết sống của tiểu tiện nhân kia chẳng phải đều nằm trong tay họ sao.

Nhưng Lâm Mai xụ mặt, không vui mà trừng mắt nhìn nương của nàng ta, muốn đưa tiểu tiện nhân Lâm Văn kia đến đây tranh sủng với nàng ta hay sao?

Lỡ như Phùng đại nhân thích tiện nhân kia hơn hoặc là y bị Lý đại nhân nhìn trúng thì phải làm sao bây giờ?

Nàng ta hận nương của mình chết đi được, còn có đại ca ích kỷ đến tột cùng kia nữa, bọn họ chỉ biết suy nghĩ đến bản thân chứ chưa bao giờ quan tâm đến Lâm Mai nàng.

Mặc dù đã trải qua một đêm sống không bằng chết, nhưng nàng cũng càng thêm hiểu rõ hơn, muốn sống tốt, được mọi người hâm mộ, thì nhất định phải bám trụ cây đại thụ là Phùng dược sư này.

Chỉ cần hầu hạ cho tốt cái tên nam nhân khiến cho nàng ta sợ hãi kia, thì nàng ta mới có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa được, ngay cả nương cùng ca còn có người cha vô dụng kia của nàng ta cũng phải lấy lòng nàng ta, cho nên, nàng ta sao có thể chấp nhận bị phá hư chứ.

Nhất định không thể đem tiện nhân Lâm Văn kia đưa đến trên giường Phùng dược sư hoặc Lý dược sư được, nhưng không phải là không có cách để Lâm Văn phải chịu đau khổ.

Hộ vệ đi theo hai dược sư đến đây không ít, đem tiện nhân kia đưa cho mấy tên nam nhân đó lăn lộn, vừa có thể loại bỏ được uy hiếp, vừa có thể mượn sức hộ vệ, có thể nói là một công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau