Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang
Chương 8: Nhị Lão Bất Công
“Đủ rồi!” Lâm lão gia tử nghe bà ta mắng súc sinh này súc sinh kia, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, con dâu cả đúng là nói chuyện không lựa lời, hai đứa cháu là súc sinh, vậy chẳng lẽ ông là một lão súc sinh à? “Chuyện này còn không phải do Hoàng thị ngươi không xử lý tốt mà ra sao, hiện tại trưởng thôn đã can thiệp vào rồi, ngươi không được xen vào nữa.” Khi ông quay đầu nhìn về trưởng tôn, trong mắt mang theo hiền từ, hỏi: “A Hào, những loại dược liệu con cần, con có biết có giá bao nhiêu bạc không? Nhà ta cứ gom góp trước đã, nếu gom không đủ, ai, ta đành đến chỗ bọn A Võ mượn vậy.”
Tròng mắt Hoàng thị chuyển chuyển, hai trăm lượng kia, một đồng bà ta cũng không muốn để lại cho hai tiểu súc sinh kia, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho nhi tử.
Lão thái thái ở bên cạnh lẩm bẩm: “Hai đứa nhỏ kia thì biết cái gì chứ, bạc vào tay bọn chúng còn không biết đến cuối cùng sẽ bị ai lừa đi nữa, không chừng mấy ngày nữa sẽ bị bọn chúng tiêu hết, lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, chúng ta cầm đi còn không phải là đang giữ cho chúng sao, đặc biệt là song nhi như A Văn, bị Tiền gia lui hôn thì sau này không biết phải gả đi kiểu gì, chẳng bằng cứ để cho chúng ta thay nó thu xếp.”
Lâm Hào không cần Hoàng thị ra hiệu cũng biết phải làm như thế nào, hắn biết ông nội và bà nội vẫn luôn đứng về phía trưởng tôn là hắn đây, vì vậy cười với hai người họ, nói: “Ông nội, dược lần này cần tiêu phí 150 lượng bạc, đây chưa bao gồm chi phí mời người ta dùng bữa nữa, nếu không thì để còn đích thân đến xin A Võ đi, đợi khi con đột phá rồi chắc chắn sẽ giúp đỡ A Văn, sẽ không để người khác khi dễ bọn họ.”
Nếu để người ngoài nghe thấy những lời này, không biết sẽ bày ra loại biểu tình gì, trong cái Khúc Điền thôn này, nếu hỏi ai là người hay khi dễ hai huynh đệ Lâm Văn nhất, chắc chắn không ai qua được thân thích bên đại phòng, huống chi, chuyện Lâm lão nhị bị thương, chẳng phải là vì cái tên Lâm Hào bạch nhãn lang này hay sao.
Lão thái thái rũ mi, nói: “Trong nhà nhiều người như vậy, chuyện ăn uống không cần tiêu tiền sao, trong nhà này gom góp lại cũng chỉ được mấy chục lượng bạc, số tiền đó còn phải để cho A Hào đón dâu nữa, chuyện này đã sớm định cả rồi, cũng không thể đón dâu về không đúng không.” Tóm lại hai chữ, thiếu tiền.
“Được rồi, mấy đứa đi ra ngoài trước đi, để ta cùng bà nội thương lượng.” Lão gia tử đuổi dâu cả cùng trưởng tôn ra ngoài, sau đó cau mày nhìn lão bà tử, “Ta biết bà đang có suy nghĩ gì trong lòng, nhưng mà hiện tại, phu thê lão nhị đều đã không có, chỉ còn lại hai đứa nhỏ, nếu làm vậy sẽ rất quá đáng, người trong thôn nhất định sẽ có ý kiến, bà và ta đến thời điểm thích hợp sẽ rời đi, nhưng bọn nhỏ vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây a.”
Lão thái thái không phục, nói: “Sao ông có thể nói như vậy được chứ, nói cứ như ta quá đáng, chỉ biết bắt chẹt gia đình lão nhị vậy đó, đúng là năm đó do ta quyết định bán lão nhị đi, nhưng lão nhị đi ra ngoài có chịu khổ không? Ngược lại, lão đại cùng Lan Phương nha đầu đi theo hai người chúng ta chịu khổ thì có, nếu lão nhị đi theo chúng ta thì liệu có được ăn sung mặc sướng, còn có cơ hội trở thành lục cấp Võ Đồ không? Khi hắn trở về, hắn chênh lệch với đại ca mình nhiều như vậy, lão đại sẽ nghĩ gì? Ta để lão nhị chăm sóc một nhà lão đại có gì là sai? Thời điểm yêu thú tập kích thôn, hắn cứu cháu trai mình là cháu trai hắn sai sao? Hắn bị thương cũng là do mệnh của hắn không tốt, cưới ngôi sao chổi về, cho nên mới xui xẻo như vậy, với cả ông xem hắn đi, có tiền nhiều như vậy nhưng lại gạt chúng ta, dùng làm tín vật định thân cho tên tiểu quỷ kia, những hai trăm lượng đấy! Không phải hai lượng mười lượng đâu, năm đó nhà của chúng ta gả Lan Phương đi, của hồi môn được mấy lượng bạc? Tên tiểu quỷ kia xứng đáng bị người ghét bỏ không gả đi được, cùng một dạng với nương sao chổi của hắn hết!”
Nghe lão bà tử oán giận một hồi, lão gia tử cũng chỉ đành nặng nề hút thuốc, ông cũng biết lão bà tử cùng một nhà lão đại có rất nhiều oán giận với lão nhị, thời điểm lão nhị quay về, ông thấy lão nhị có cuộc sống tốt, cũng muốn để lão nhị giúp đỡ một nhà lão đại, dù sao thì huynh đệ cũng như xương, đánh gãy rồi vẫn còn nổi bởi gân, không ngờ, sau một thời gian thì lão nhị muốn phân gia, thật sự khiến cho ông cũng lão bà tử rất thương tâm, hơn nữa, về sau mới biết trong tay lão nhị có giấu không ít bạc.
Lão gia tử ồm ồm mà nói: “Phu thê lão nhị giờ đã không còn, bà còn muốn oán giận bao lâu nữa, hiện tại bên kia chỉ còn lại hai đứa nhỏ, bị lui hôn bà không đau lòng thì cũng đừng nói những lời đó, chẳng lẽ đó không phải cháu của bà sao. Cho dù trong tay lão nhị có bao nhiêu bạc đi chăng nữa, nhưng lão nhị dưỡng thương mấy năm nay thì chắc cũng đã tiêu hết sạch rồi, trong tay hai đứa nhỏ còn có thể có gì chứ, bà cũng đừng quá nhẫn tâm như vậy, để người khác biết lại chê cười.”
“Phi! Hai đứa nó cũng chỉ là hai con bạch nhãn lang mà thôi, ông chờ xem đi, khi đó được hai trăm lượng kia thì bọn chúng có về đây hiếu kính gì cho người ông là ông không!” Lão thái thái dùng lời nói cay nghiệt mà nói, bà hoàn toàn không thừa nhận đứa cháu do đứa con dâu bà không thích, không coi đó là cháu mình, hai con bạch nhãn lang được đứa con dâu sao chổi kia nuôi thì tâm cũng đã không còn ở Lâm gia, một đứa tay không thể nâng vai không thể mang, ngay cả việc nhà cũng chẳng làm cho đường hoàng, còn một đứa thì khi nhìn bà nội hắn, ánh mắt lại chẳng khác một con sói.
Lão gia tử cũng không nói gì nữa, hai đứa nhỏ của lão nhị, trong mắt hai người đều không được thân thiết, cho nên từ đầu họ đã không thích.
Tròng mắt Hoàng thị chuyển chuyển, hai trăm lượng kia, một đồng bà ta cũng không muốn để lại cho hai tiểu súc sinh kia, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho nhi tử.
Lão thái thái ở bên cạnh lẩm bẩm: “Hai đứa nhỏ kia thì biết cái gì chứ, bạc vào tay bọn chúng còn không biết đến cuối cùng sẽ bị ai lừa đi nữa, không chừng mấy ngày nữa sẽ bị bọn chúng tiêu hết, lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, chúng ta cầm đi còn không phải là đang giữ cho chúng sao, đặc biệt là song nhi như A Văn, bị Tiền gia lui hôn thì sau này không biết phải gả đi kiểu gì, chẳng bằng cứ để cho chúng ta thay nó thu xếp.”
Lâm Hào không cần Hoàng thị ra hiệu cũng biết phải làm như thế nào, hắn biết ông nội và bà nội vẫn luôn đứng về phía trưởng tôn là hắn đây, vì vậy cười với hai người họ, nói: “Ông nội, dược lần này cần tiêu phí 150 lượng bạc, đây chưa bao gồm chi phí mời người ta dùng bữa nữa, nếu không thì để còn đích thân đến xin A Võ đi, đợi khi con đột phá rồi chắc chắn sẽ giúp đỡ A Văn, sẽ không để người khác khi dễ bọn họ.”
Nếu để người ngoài nghe thấy những lời này, không biết sẽ bày ra loại biểu tình gì, trong cái Khúc Điền thôn này, nếu hỏi ai là người hay khi dễ hai huynh đệ Lâm Văn nhất, chắc chắn không ai qua được thân thích bên đại phòng, huống chi, chuyện Lâm lão nhị bị thương, chẳng phải là vì cái tên Lâm Hào bạch nhãn lang này hay sao.
Lão thái thái rũ mi, nói: “Trong nhà nhiều người như vậy, chuyện ăn uống không cần tiêu tiền sao, trong nhà này gom góp lại cũng chỉ được mấy chục lượng bạc, số tiền đó còn phải để cho A Hào đón dâu nữa, chuyện này đã sớm định cả rồi, cũng không thể đón dâu về không đúng không.” Tóm lại hai chữ, thiếu tiền.
“Được rồi, mấy đứa đi ra ngoài trước đi, để ta cùng bà nội thương lượng.” Lão gia tử đuổi dâu cả cùng trưởng tôn ra ngoài, sau đó cau mày nhìn lão bà tử, “Ta biết bà đang có suy nghĩ gì trong lòng, nhưng mà hiện tại, phu thê lão nhị đều đã không có, chỉ còn lại hai đứa nhỏ, nếu làm vậy sẽ rất quá đáng, người trong thôn nhất định sẽ có ý kiến, bà và ta đến thời điểm thích hợp sẽ rời đi, nhưng bọn nhỏ vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây a.”
Lão thái thái không phục, nói: “Sao ông có thể nói như vậy được chứ, nói cứ như ta quá đáng, chỉ biết bắt chẹt gia đình lão nhị vậy đó, đúng là năm đó do ta quyết định bán lão nhị đi, nhưng lão nhị đi ra ngoài có chịu khổ không? Ngược lại, lão đại cùng Lan Phương nha đầu đi theo hai người chúng ta chịu khổ thì có, nếu lão nhị đi theo chúng ta thì liệu có được ăn sung mặc sướng, còn có cơ hội trở thành lục cấp Võ Đồ không? Khi hắn trở về, hắn chênh lệch với đại ca mình nhiều như vậy, lão đại sẽ nghĩ gì? Ta để lão nhị chăm sóc một nhà lão đại có gì là sai? Thời điểm yêu thú tập kích thôn, hắn cứu cháu trai mình là cháu trai hắn sai sao? Hắn bị thương cũng là do mệnh của hắn không tốt, cưới ngôi sao chổi về, cho nên mới xui xẻo như vậy, với cả ông xem hắn đi, có tiền nhiều như vậy nhưng lại gạt chúng ta, dùng làm tín vật định thân cho tên tiểu quỷ kia, những hai trăm lượng đấy! Không phải hai lượng mười lượng đâu, năm đó nhà của chúng ta gả Lan Phương đi, của hồi môn được mấy lượng bạc? Tên tiểu quỷ kia xứng đáng bị người ghét bỏ không gả đi được, cùng một dạng với nương sao chổi của hắn hết!”
Nghe lão bà tử oán giận một hồi, lão gia tử cũng chỉ đành nặng nề hút thuốc, ông cũng biết lão bà tử cùng một nhà lão đại có rất nhiều oán giận với lão nhị, thời điểm lão nhị quay về, ông thấy lão nhị có cuộc sống tốt, cũng muốn để lão nhị giúp đỡ một nhà lão đại, dù sao thì huynh đệ cũng như xương, đánh gãy rồi vẫn còn nổi bởi gân, không ngờ, sau một thời gian thì lão nhị muốn phân gia, thật sự khiến cho ông cũng lão bà tử rất thương tâm, hơn nữa, về sau mới biết trong tay lão nhị có giấu không ít bạc.
Lão gia tử ồm ồm mà nói: “Phu thê lão nhị giờ đã không còn, bà còn muốn oán giận bao lâu nữa, hiện tại bên kia chỉ còn lại hai đứa nhỏ, bị lui hôn bà không đau lòng thì cũng đừng nói những lời đó, chẳng lẽ đó không phải cháu của bà sao. Cho dù trong tay lão nhị có bao nhiêu bạc đi chăng nữa, nhưng lão nhị dưỡng thương mấy năm nay thì chắc cũng đã tiêu hết sạch rồi, trong tay hai đứa nhỏ còn có thể có gì chứ, bà cũng đừng quá nhẫn tâm như vậy, để người khác biết lại chê cười.”
“Phi! Hai đứa nó cũng chỉ là hai con bạch nhãn lang mà thôi, ông chờ xem đi, khi đó được hai trăm lượng kia thì bọn chúng có về đây hiếu kính gì cho người ông là ông không!” Lão thái thái dùng lời nói cay nghiệt mà nói, bà hoàn toàn không thừa nhận đứa cháu do đứa con dâu bà không thích, không coi đó là cháu mình, hai con bạch nhãn lang được đứa con dâu sao chổi kia nuôi thì tâm cũng đã không còn ở Lâm gia, một đứa tay không thể nâng vai không thể mang, ngay cả việc nhà cũng chẳng làm cho đường hoàng, còn một đứa thì khi nhìn bà nội hắn, ánh mắt lại chẳng khác một con sói.
Lão gia tử cũng không nói gì nữa, hai đứa nhỏ của lão nhị, trong mắt hai người đều không được thân thiết, cho nên từ đầu họ đã không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất