Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 87: Chuyện Sau Đó (1)

Trước Sau
Lâm Văn muốn tu luyện lại phát hiện bản thân có chút không được tập trung.

Y gãi gãi đầu nhảy xuống giường, tìm chiếc gương đồng mà mình đã ném lại một bên từ lúc đầu.

Ngẫm lại thì bản thân mình lại bị hai tên nam nhân nhìn với ánh mắt thèm nhỏ dãi, điều đấy khiến y có chút không thể nào bình tĩnh nổi.

Đờ mờ, ông đây là nam nhân đấy có được không, cho dù hiện tại y mang thân phận là một song nhi, nhưng bề ngoài hoàn toàn không khác gì một nam nhân a.

Ô Tiêu bị hành động của y làm cho giật mình mà mở to mắt, sau đó liền nhìn thấy Lâm Văn đang tìm gương đồng.

Vì đã lâu rồi không sử dụng cho nên bên ngoài nó bao trùm một tầng tro bụi, rồi lại tìm một miếng giẻ lau dùng sức mà lau lau, lại nhìn trái nhìn phải trong gương một hồi, vừa soi vừa nói thầm:

“Ta có chỗ nào giống nữ nhân sao? Ô Tiêu ngươi tới nói coi, thân thể này mặc dù là song nhi, nhưng ta cũng là một nam nhân thực thụ mà đúng không.”

Lời này hắn nói ra có chút yếu ớt, nhưng rất nhanh lại có thể khôi phục dáng vẻ bình thường, thuyết phục.

“Cho dù hiện tại nhìn có chút thon gầy.”

Ừm, là thon gầy, từ này dùng rất được đấy, sau đó tự giơ ngón cái lên với mình.

“Nhưng lúc này ta vẫn đang còn trong giai đoạn phát triển a, thêm vài năm nữa, chắc chắn ta sẽ không kém Lâm cha.”

Trong đầu Lâm Văn hiện lên dáng vẻ của Lâm cha.

Lâm cha là một nam nhân rất có khí khái nam nhân, nếu không cũng sẽ hấp dẫn không được Lâm nương, khiến cho Lâm nương gả cho ông ấy.

Lâm Văn cảm thấy mặc dù mình không phải con ruột của Lâm cha, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém đâu đúng không.

Lâm Văn sờ sờ gương mặt có vẻ mịn màng của mình.



Y cảm thấy mình cần phải cùng Lâm Võ luyện quyền rèn luyện thân thể nhiều một chút, ít nhất cũng nên luyện ra được tám khối cơ bụng.

Nếu không sau này đi ra ngoài lỡ xảy ra chuyện phiền toái như ngày hôm nay, y hoàn toàn không muốn trở thành tiểu bạch kiểm.

Lâm Văn xây dựng tâm lý cho mình một phen, cảm thấy tất cả đều là vấn đề của người khác chứ không phải của mình, cho nên rất nhanh đã tâm bình khí hòa mà tiếp tục tu luyện.

Y thì đang nhập định, còn mặt rắn của Ô Tiêu lại đang mang dáng vẻ kỳ quái, hơn nữa thật sự rất muốn cười nhưng không thể cười, nếu có thể đổi thành hình người, có lẽ nó sẽ ôm bụng cười không ngừng.

Thôi được rồi, Ô Tiêu cũng hiểu rất rõ lai lịch chân chính của Lâm Văn, để cho y tiếp thu thân phận song nhi đúng là rất không dễ, nhưng lừa mình dối người cũng không phải là một phẩm đức tốt, rõ ràng dáng vẻ của y chính là một tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng a.

Đầu rắn quay lại, thân rắn nằm nơi đó run lên mấy cái, sau đó nhịn không được quay đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Văn, sau đó quay đi lại run run, cứ lặp đi lặp lại như thế… Con rắn nhỏ đó tự chơi một mình đến rất hăng say.

Nếu Lâm Văn biết, đoán chừng có lẽ sẽ giết rắn làm món canh rắn hầm.

Lâm lão thái thái nghe lời tôn tử nói đi tìm Phùng dược sư, bà ta cảm thấy mình đích thân đến mời, sao Phùng dược sư có thể không tới?

Đó là tôn nữ tế (cháu rể) của bà ta đấy!

Họ Lữ nói cái gì mà tôn tử của bà ta nhiều nhất chỉ có thể khôi phục đến trình độ như người bình thường, bà ta không tin.

Trình độ của Lữ dược sư sao có thể so sánh với sự lợi hại của Phùng dược sư cùng với Lý dược sư chứ?

Chẳng qua hắn chỉ muốn lừa tiền bà ta mà thôi, uổng cho bà ta còn coi Lữ dược sư là người tốt.

Trên đường lão thái thái đến chỗ của Phùng dược sư, càng nghĩ càng giận, hận không thể vạch mặt tên Lữ dược sư giả mù sa mưa kia ngay trước mặt thôn dân.

“Lão thái thái đi đâu vậy a?”

Thôn dân cảm thấy Lâm lão thái thái không ở nhà chiếu cố hai người bị thương kia ở nhà, còn ra ngoài lắc lư làm gì a?

Lão thái thái lại có vẻ hăng hái, chỉ thiên chỉ địa mà mắng:



“Họ Lữ kia là một kẻ lừa đảo muốn lừa tiền của ta, lão bà tử ta đây nông cạn đến mức sẽ bị hắn che mắt sao? Ta đang đi tìm nam nhân của cháu gái ta, đó chính là Linh Dược Sư đại nhân, có Linh Dược Sư đại nhân ra tay, tôn tử cùng lão nhân của ta có thể lập tức tung tăng nhảy nhót, các ngươi a, sau này đừng có tin tưởng tên họ Lữ tham tiền kia.”

Sắc mặt của thôn dân trở nên cổ quái hẳn lên, lão thái thái còn chưa biết kết cục của Phùng dược sư sao?

Có người muốn nói cho bà ta biết chân tướng, nhưng lại bị người khác kéo lại, chờ sau khi lão thái thái vênh váo tự đắc rời đi, nói:

“Ngươi nói chuyện với cái loại người hồ đồ kia làm gì, dù có nói thì bà ta cũng không tin, để cho bà ta đích thân chứng kiến chân tướng thì tốt hơn, toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có Lâm lão nhị là người đường hoàng, ngươi nhìn đi, cả cái nhà đó, không một ai cho rằng đem cháu gái đưa cho người ta giày xéo là chuyện xấu, một đám người đều vểnh cao đuôi lên trời.”

Có người nghe xong những lời này cũng phun một ngụm nước miếng về phương hướng mà bà ta rời đi, đặc biệt là khi lão thái thái vậy mà dám nói bậy về Lữ dược sư, điều này khiến cho bọn họ không thể chấp nhận được.

Nếu trình độ của Lữ dược sư thật sự kém thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng sự thật lại tương phản.

So với những dược sư của những thôn khác, phí khám thấp hơn rất nhiều, đối với những gia đình khó khăn, Lữ dược sư cũng chỉ lấy một ít dược thảo xem như là phí khám.

Trong thôn này có ai chưa từng nhận được ân huệ của Lữ dược sư, lão thái thái chửi bới Lữ dược sư , thật sự chọc giận mọi người.

Mọi người cũng chưa rời đi, đứng ở ven đường chờ chế giễu bà ta, trong mắt bọn họ, dù cho Phùng dược sư chưa bị đuổi ra khỏi thôn, cũng sẽ không nghe lão bà tử sai sử, bà ta thật cho rằng đem cháu gái của mình cho người ta chà đạp thì có thể coi người ta thành cháu rể mà sai sử sao?

Trong thôn đã xuất hiện không ít lời đồn, tên họ Phùng kia cũng không phải là thứ tốt gì, chuyên môn chà đạp những nữ hài chưa nảy nở, thật đúng thứ táng tận thiên lương vô nhân tính!

Kết quả có thể nghĩ, chỗ của Phùng dược sư hoàn toàn trống không, có người nhìn thấy lão thái thái tìm Phùng dược sư cùng cháu gái của bà ta, trào phúng nói:

“Đắc tội Đan sư đại nhân còn muốn ở lại đây sao? Đã sớm chạy đi hết rồi, ngay cả cháu gái kia của ngươi cũng ôm chân Phùng dược sư cầu hắn thu lưu, nói rằng nếu trở về chắc chắn sẽ chết, vì vậy Phùng dược sư mềm lòng nên đưa nàng ta đi cùng rồi.”

Chặc chặc, đúng là một màn kịch hay, bình thường cảm thấy nha đầu bên Lâm gia đại phòng kia cũng bình thường, không ngờ nàng ta cũng là loại người tàn nhẫn.

Đứng còn chưa vững nhưng nhất quyết nói rằng mình phải rời khỏi đây, vì phú quý mà ngay cả mệnh cũng có thể từ bỏ.

Nhưng mà cũng có người nói, nha đầu kia ở lại đây cũng chẳng có kết quả tốt gì, bị người ta chơi rồi, thanh danh của đại phòng cũng đã không xong, còn có ai có thể nguyện ý cưới nha đầu kia vào cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau