Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Chương 45: Chúng ta đi du lịch đi!

Trước Sau
Chỉ nghe được "xoát" một tiếng, lại thấy một đạo ánh sáng trắng chói mắt.

Trong phút chốc, một thanh trường kiếm tinh tế chĩa thẳng vào cổ tên hoàn khố kia.

Toàn thân thanh trường kiếm đen nhánh, to bằng khoảng ngón tay út, tựa như lưỡi rắn độc sẵn sàng lao tới

Hoàn khố nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Mẹ nó có cần thiết phải vậy hay không a!

Chỉ là đùa giỡn muội tử thôi mà, đột nhiên không muốn cũng liền nguy hiểm đến tính mạng!

Cố Bạch yên lặng bụm mặt.

Y không thể diễn tả tâm tình lúc này bằng ngôn từ được nữa.

Nguyên lai là vị...... hoàn khố kia thật sự vô cùng xui xẻo.

Hiện tại Cố Bạch mới nhìn rõ, ngồi ở trong góc là một "thiếu niên".

Bởi vì trông mi thanh mục tú, ước chừng bị hoàn khố nhìn nhầm thành nữ phẫn nam trang, một muội tử mềm mại nên mới bị trêu đùa.

Hoàn khố trên thực tế đã gặp qua vô số mỹ nhân xinh đẹp nên hắn đương nhiên không nhìn lầm, "thiếu niên" kia thực ra không phải thiếu niên, mà chính xác là một muội tử.

Nhưng muội tử này lại tưởng rằng nàng chính là một thiếu niên. (=o=)

Cho nên, muội tử đặt kiếm tại yết hầu của hoàn khố, nói bằng giọng khàn khàn, "Tiểu mỹ nhân? Cặn bã, đi tìm chết đi !"

Nói xong, nàng liền dùng lực vung kiếm xuống phía dưới — muốn cắt đứt luôn cái căn nguyên tội nghiệt kia! (ta không biết gì hết =o=)

Hoàn khố sợ hãi "A" một tiếng, ngã ra phía sau.

Hắn dùng tay che "chỗ đó", mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ hồ muốn tiểu ra quần.

Lúc này khoé miệng muội tử nhếch lên một độ cong đầy âm ngoan, "Ngu xuẩn, cút!"

Hoàn khố liền bò lết, lảo đảo trốn chạy.

Cố Bạch cho muội tử một like.

Quả là khí phách trắc lậu a!

Đến rồi, một người rất quan trọng trong hậu cung của nhân vật chính, tiên tử Vô Thượng không có thật trong truyền thuyết.

Nhìn lại mới chú ý, toàn thân muội tử được bao kín không một kẽ hở thật giống như sát thủ,nhưng như thế nào dáng người nàng lại khô quắt, ít nhất cũng phải có chút đường cong, trừ bỏ ngoại hình của nàng, chỉ cần cẩn thận quan sát một chút ai cũng thấy được nàng là con gái.

Vô Thượng từ tên đến cá tính đến cách đối nhân xử thế không chút nào không giống một nam tử hán, nàng từ nhỏ bị sư phó xem như là một công cụ để báo thù mà bồi dưỡng, tự thân mình vượt qua bao nhiêu sóng gió, sau khi lớn lên liền chuẩn bị thay sư phó báo thù, nhưng sư phó đột nhiên cúp (chết) khiến nàng mất đi mục tiêu sống.

Về sau, Vô Thượng căn cứ vào những lời mơ hồ sư phó từng nói đi tìm cừu nhân của sư phó mà ám sát, kết quả ám sát thất bại, bản thân bị trọng thương, vừa vặn được nhân vật chính cứu đi, sau đó nàng liền theo sau nhân vật chính, trở thành muội tử trung khuyển nhất của nhân vật chính.

Đương nhiên nàng vẫn cảm giác chính mình thích làm nữ nhân, nhưng đi theo bên người nhân vật chính đã lâu, bất tri bất giác liền thích nhân vật chính. Nàng bàng hoàng, nàng do dự, nàng cảm giác đầu óc mình có vấn đề — đến khi nàng bị nhân vật chính đẩy ngã, vấn đề không còn là vấn đề nữa.

Lúc Cố Bạch viết tình tiết này, cũng là lúc rớt hết tiết tháo.

Theo thực địa khảo sát nhiều năm đọc sách cùng với căn cứ cơ hữu của y, bên trong thuỷ điểm của ngựa đực văn, nhóm trạch nam đặc biệt thích xem ngựa đực đẩy ngã bách hợp muội tử, cho nên Vô Thượng xuất hiện cũng là vì thoả mãn trái tim đáng khinh của trạch nam. Trên thực tế giống như cơ lão không có khả năng bị bẻ thẳng, bách hợp muội tử cũng không có khả năng yêu phải nam nhân nha, nhất là loại muội tử thích áp người vừa nhìn là biết này, làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ cho vệc mình bị áp!

Nhưng phương pháp sáng tác của Cố Bạch khác với suy nghĩ bình thường khiến rất nhiều trạch nam ngao ngao kêu một đống, thuận tiện bỏ một đống các loại phiếu khiến y phải tin tưởng......

Cố Bạch nhìn muội tử kia, thở dài.

Lúc này muội tử hẳn là còn chưa rời núi, sư phó của nàng chắc cũng còn chưa cúp.

Kỳ Quan Duệ lúc này huơ huơ tay trước mặt hắn:"Ca ca, đồ ăn đến đây."

Cố bạch quay đầu lại, khoé mắt thoáng nhìn thấy một lão giả hung ác nham hiểm đi nhanh vào cửa, muội tử kia đi theo sau lão giả, đem tiền ném lên bàn một cái liền trực tiếp rời đi.



Y không nghĩ nhiều, bắt đầu ăn cơm.

Mấy ngày nay không gặp, Tiểu Sơn nhà hy vẫn phục vụ chu đáo như vậy......

Hai huynh đệ hai tháng không gặp mặt, sau khi trở về lý giải cho nhau nghe một chút tiến bộ gần nhất.

Kỳ Quan Duệ đối với giá trị vũ lực của Cố Bạchcó lẽ đã hiểu được sơ sơ, mà Cố Bạch nha, mặt lý giải đương nhiên là giả dối.

Thời gian kế tiếp, Cố Bạch nên nghe giảng bài thì bghe giảng bài, nên luyện võ thì luyện võ, luôn luôn tăng lên nội công của mình.

Kỳ Quan Duệ cũng không ngu ngốc làm phiền, chỉ ngẫu nhiên (?) thừa dịp Cố Bạch mệt mỏi cho y hôn mê một chút để giải toả lòng tham, có nhiều việc cũng không dám làm. (mau mau làm đi *mắt long lanh-ing*)

Nhoáng một cái, ba tháng trôi qua.

Ngày nghỉ.

Trong khoảng thời gian này có thể học cũng có thể không, thế nhưng trọ ở trường quan trọng là phải giao tiền.

Cố Bạch nghĩ nghĩ, cảm giác giao tiềnthì giao tiền, vẫn nên ngốc tại học viện đừng chạy lung tung.

Nhưng Kỳ Quan Duệ lại đi tới, thân mật ôm bả vai Cố Bạch, "Ca ca, chúng ta đi ra ngoài du ngoạn một phen được không?"

Cố Bạch sửng sốt.

Kỳ Quan Duệ dựa sát vào chút, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói, "Chỉ...... hai người chúng ta."

Tai Cố Bạch đỏ lên.

Hùng, hùng hài tử ngươi dựa vào quá gần lỗ tai rồi đó!

Khoé miệng Kỳ Quan Duệ nhếch lên, "Nam nhi chí tại tứ phương, nếu cực hạn chỉ ở một chỗ, sợ là tính lực có thể đuổi kịp, lòng dạ lại không thể dung nạp, đến thời điểm ngược lại không dễ dàng đột phá." Hắn nhìn về phía Cố Bạch, ôn nhu cười, "Lại nói ta cũng rất muốn ra ngoài du ngoạn một chút, ca ca đi cùng ta, được hay không?" (nghe như dụ dỗ trẻ thơ)

Cố Bạch mặt không chút thay đổi, nhưng nội tâm đã thỏa hiệp.

Chính xác, tuổi của Cố Tiểu Sơn nếu ở hiện đại mà nói chính là lứa tuổi hoạt bát thích được tự do của nam hài tử, nhốt hắn ở một chỗ, bồi hắn là hai lão nhân cũng không khỏi quá nghẹn khuất cho hắn......Vậy thì liền đi chơi đi.

Cố Bạch mặt than mặt gật gật đầu.

Kỳ Quan Duệ đứng lên, ánh mắt càng nhu hoà, "Ca ca......Ngươi thật tốt."

Cố Bạch nói, "Ân."

Nếu biết vậy thì xú tiểu tử ngươi về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận với ta a ngao!

Đột nhiên có loại cảm giác nuôi con rồi đem đi bán thì phải làm sao!

Vì thế hai huynh đệ liền lên đường, chỉ để lại bốn thị nữ hai mắt rưng rưng vung khăn tay nhỏ đứng xa xa tiễn đưa.

Toàn bộ lộ tuyến là do Kỳ Quan Duệ quyết định, Cố Bạch liền nghe hắn an bài, cư nhiên chỉ mua một chiếc xe ngựa nhỏ rồi lảo đảo rời khỏi Hạo Dương thành.

Xa phu phía trước gấp rút lên đường, Kỳ Quan Duệ khoanh chân ngồi dựa ở bên ngoài, nhìn sang áo da thú trên người Cố Bạch, "Ca ca, lần này uỷ khuất ngươi."

Cố Bạch xoa xoa thái dương, "Cùng ngươi đi ta cũng có thể khoan khoái a khoan khoái."

Tuy rằng nói thân thể này bị nuông chiều đến ham hưởng thụ, nhưng được lên mặt trước mặt người khác cũng thật sự mệt chết đi, có thể được đi ra ngoài cũng tốt.

Kỳ Quan Duệ nghe trong lời nói của y đều là nguyện ý ở chung một mình với hắn, ý cười cũng hơn hai phần thật tâm, "Chỉ có một mình ta cũng sẽ thư thư phục phục hầu hạ ca ca."

Cố Bạch gật đầu, y tuyệt đối tin tưởng Cố Tiểu Sơn có thể nói được làm được, hiện tại Cố Tiểu Sơn quả thực chu đáo, còn thập toàn thị nữ hắn bồi dưỡng ra có phải đều tập thể thất nghiệp có biết hay không.

Kỳ Quan Duệ thấy Cố Bạch yên tâm như vậy, động tác so với thời điểm khác đều tuỳ ý hơn, không khỏi tâm tình càng tốt.

Cố Bạch không hỏi Kỳ Quan Duệ cuối cùng là muốn đưa hắn tới nơi nào, xem chính mình là một đứa nhỏ nha — y hoàn toàn xem nhẹ gián đoạn giữa năm mười ba (?) — hắn vẫn thực bao dung thực dễ hiểu thực có thể tín nhiệm. Loại sủng nịch người dắt lừa thuê này, kỳ thật cũng không kém.



Kỳ Quan Duệ cho Cố Bạch dựa vào một chút, thò tay kéo y lại, xoa nắn bả vai cho y.

Cố Bạch thực lười nhác dựa vào, hình tượng sụp đổ hoàn toàn.

Kỳ Quan Duệ càng xem lại càng cảm thấy suиɠ sướиɠ.

Đi khoảng một ngàyliền tới gần thành thị, Kỳ Quan Duệ dẫn Cố Bạch đổi xe ngựa khác, thư thư phục phục như cũ, sau đó lại đi một ngày, lại đổi.

Ép buộc ít nhất ba bốn ngày như vậy, rốt cuộc ngừng lại tại một toà thành thị.

Cố Bạch xuống xe ngựa, nhìn trên cửa thành viết ba chữ "Hoa Triêu thành".

A...... Là nơi này.

Kỳ Quan Duệ cười dài, "Ta nghe nói nơi này hơn hai ngày thì có Hoa Triêu tiết, trong thành bách hoa thịnh phóng, còn có bách hoa đại hội, ngoài thành càng có nhiều cảnh đẹp liền muốn mang ca ca đến đây xem. Ca ca, ngươi có thích không?"

Cố Bạch yên lặng nhìn trời.

Có thích hay không a...... Nếu y là nam nhân bình thường khẳng định thích a.

Bách hoa thịnh phóng, thịnh phóng không chỉ có hoa, mẹ nó còn có cả "Hoa" nữa!

Nhân vật chính từng biếи ŧɦái ở trong này thu phục toàn bộ muội tử mỹ lệ trong hội hoa xuân, thành công góp một viên gạch xây hậu cung. Bất quá kịch tình này còn thật sự quá sớm, hiện tại đến xem hội hoa xuân hẳn là không gặp được nhóm người trong nguyên tác kia, cho nên hẳn là cũng không sao...... đi.

Cho nên Cố Bạch quyết đoán gật đầu, "Thích."

Khó có được khi Cố Tiểu sơn dụng tâm như vậy, vẫn là không thể khiến tiểu hài tử thương tâm nha.

Thần tình Kỳ Quan Duệ càng thêm ôn nhu, hắn nắm chặt tay Cố Bạch, nhẹ giọng nói, "Ca ca, đi theo ta."

Cố Bạch liền bị hắn khiêng đi.

Sau khi vào thành Cố Bạch liền thấy rất nhiều người, nam nam nữ nữ tay cầm tay rất bình thường, bọn họ hai người nắm tay như vậy đi về phía trước quả thực không có một điểm đột ngột nha......Mới là lạ! Con mẹ nó cả đường cái, những người nắm tay nhau đều là nam nữ hảo tình lữ, bọn họ là hai nam nhân nắm tay cái lông a!

Cố Bạch yên lặng nhìn về phía Kỳ Quan Duệ.

Kỳ Quan Duệ ôn nhu cười, "Ca ca, trên đường nhiều người."

Cố Bạch xoay mặt.

Được rồi, nắm thì nắm, chỉ cần hùng hài tử ngươi không sợ dọa người thì muốn nắm thế nào thì nắm!

Y biết Cố Tiểu Sơn đối với y thực ỷ lại, lại từng bị ngược đãi cho nên muốn tìm chuyện gì đó để biểu hiện một chút cảm giác tồn tại, dù sao cũng không phải một lần hai lần, y cũng biết tiểu hài nhi này có điểm giảo hoạt (về đêm), bất quá tốt xấu gì tiểu hài nhi này chính là người y để ý nhất trên thế giới, để hắn an tâm cũng không có gì không tốt.

Điểm mấu chốt cứ như vậy một lần nữa bị bỏ qua.

Cố Bạch như vậy cam chịu hai người nắm tay nhau, ánh mắt cũng đảo qua xung quanh mình.

Đảo qua, liền nhìn đến thú vị.

Ở trên đường cái ngoại trừ các đôi tay cầm tay giống nhau, còn có một đôi nhìn thực quen mắt a...... Chuẩn xác mà nói, "nam nhân" lôi kéo người kia nhìn quen mắt.

Dáng người khô quắc vóc dáng cao gầy một thân hắc y tướng mạo thanh tú khí chất âm trầm, này không phải là Vô Thượng muội tử khốc soái cuồng bá duệ vài ngày trước bị hoàn khố kia đùa giỡn quá trớn sao! Nàng hiện tại cũng lôi kéo một muội tử, bất quá muội tử kia tướng mạo mềm mại khí chất uyển chuyển thoạt nhìn có cảm giác rất là tiểu thư khuê các a.

Mối tình đầu đẹp đẽ của Vô Thượng muội tử!

Mối tình đầu chết đến bi thảm đáng thương của Vô Thượng muội tử.

Hiện tại chẳng lẽ muốn mở ra ngoại truyện "Quá khứ khổ bức của Vô Thượng muội tử"?

Nguyên tác trong hồi ức một phát xẹt qua......

Tay Kỳ Quan Duệ tăng thêm lực đạo, dùng tiếng nói nhu hoà hỏi, "Ca ca, ngươi đang nhìn cái gì?"

Cố Bạch nói, "Ta đang nhìn lại một đoạn chuyện cũ thê thảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau