Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Chương 63: Sau khi phản kích thất bại

Trước Sau
Tử Xa Thư Bạch ngẩn người cũng hơi bị lâu rồi…

Kỳ Quan Duệ ngồi một bên, gác cằm nhìn y.

Từ khi có người đến đưa văn kiện cho y phê xong, Tử Xa Thư Bạch bắt đầu ngẩn người.

Kỳ Quan Duệ thậm chí có thể thấy trong mắt Tử Xa Thư Bạch hiện lên một tia bối rối bực bội… Cảm xúc như vậy thật sự rất hiếm gặp.

Nhíu mày, Kỳ Quan Duệ đứng lên đi sửa soạn một dĩa hoa quả mang qua, dùng xiên bạc đâm một miếng, đưa đến bên miệng Cố Bạch.

Cố Bạch theo phản xạ có điều kiện há miệng ăn.

Hương vị thơm ngọt lan tỏa trong miệng, y mới phản ứng lại, nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của biếи ŧɦái.

…Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Nhưng lúc này Cố Bạch hoàn toàn chả thấy cảm động gì — — cho dù là ai, muốn “tra tấn” người khác lại nhận ra những gì mình làm căn bản chẳng phải “tra tấn” gì sất, đều không thể tự nhiên cho qua. Y cảm thấy mình cực kỳ khổ bức.

Cố Bạch vừa tự hỏi một lúc lâu, vẫn không thể nghĩ ra biện pháp gì đối phó với biếи ŧɦái cho hợp lý.

Chẳng có nhẽ… phải cho biếи ŧɦái chơi thử thập đại khổ hình thời Mãn Thanh?

Cố Bạch lại liếc mắt nhìn biếи ŧɦái một cái.

…Sao tự dưng lại biến thành ngoan ngoãn vâng lời vậy chứ.

Không, xuống, tay, được.

Đây mới là việc xui xẻo nhất!

Kỳ Quan Duệ vẫn duy trì bản mặt dịu ngoan của mình, tiếp tục hầu hạ.

Ý cười trong mắt và ý cười trên môi hắn, đều có vẻ vô cùng hiền hòa, vô cùng… ôn nhu.

Hắn mấy hôm nay thật sự rất vui vẻ.

Mấy ngày trước, sau khi Kỳ Quan Duệ bị xiềng tay xích lại, hy vọng cùng tuyệt vọng khiến tâm của hắn như bị đặt trong băng tan lửa đốt, vừa gian nan, lại vô cùng thanh tỉnh.

Hắn biết Tử Xa Thư Bạch sẽ tìm cách xử lý mình, nhưng hắn không biết sẽ gặp phải loại đối đãi gì.

Loại cảm giác dày vò này, cho dù là lúc hắn lần thứ hai bị đạp xuống bùn, cũng chưa từng gặp qua.

Trong đầu Kỳ Quan Duệ ảo tưởng một vạn loại cảnh tượng, hết thảy các loại thủ đoạn hung ác thô bạo đều được hắn nghĩ qua.

Nhưng hắn lại không hề nghĩ tới loại nào như thế này.

…Hắn đáng lẽ nên biết, mình không thể nào đoán đúng tâm tư Tử Xa Thư Bạch.

Nhưng dù đoán không đúng, lại khiến hắn từ trong đáy lòng, lần đầu tiên cảm thấy an toàn.

Sau khi Tử Xa Thư Bạch thành công xích hai tay hắn lại, trừng phạt của y không ngờ lại là bắt hắn hầu hạ y.

Không ngược đãi không tra tấn không dụng hình không giao hắn ra ngoài thậm chí một tí chuyện hung ác cũng không có…

Đây là trả thù của Tử Xa Thư Bạch đối với hắn sao?

Nhưng hắn từ đầu đã cam tâm tình nguyện làm những việc đó, từ đầu đã không muốn bất kỳ kẻ nào thay hắn làm những việc đó cho Tử Xa Thư Bạch.

Kỳ Quan Duệ cảm thấy, hắn hình như lại hiểu Tử Xa Thư Bạch thêm một chút.

Đối với hắn… Tử Xa Thư Bạch dường như luôn mềm lòng.

Bởi vì mềm lòng, nên thậm chí hình phạt dành cho hắn cũng trở nên có chút buồn cười.

Kỳ Quan Duệ thử thăm dò cầu hoan, thậm chí thừa dịp ban đêm bò lên giường Tử Xa Thư Bạch, cọ đồ chơi của mình vào người y.

Nếu Tử Xa Thư Bạch cảm thấy việc hắn từng làm với y trước kia là sỉ nhục, y chắc chắn sẽ phẫn nộ — — bây giờ y không cần phải ngụy trang trước mặt hắn nữa.

Nhưng điều đó không xảy ra.

Tử Xa Thư Bạch nhiều nhất chỉ là đạp hắn sang một bên…

Một chút cũng không có hành động hung ác nào.

Tử Xa Thư Bạch giống như chỉ cần thấy hắn vội đến vội đi đã cảm thấy vui vẻ, chút tâm tư nho nhỏ đó lại khiến hắn cảm thấy đáng yêu.

Trong lúc này, khi Tử Xa Thư Bạch nghĩ rằng có thể xích hắn lại, chính là lúc hắn chân chính đến gần Tử Xa Thư Bạch nhất, nhìn thấu một mặt bí ẩn của Tử Xa Thư Bạch mà trước kia không thể nhìn rõ.

Cho dù là tiểu Cố Sơn trước kia cũng không thể nhìn được vẻ sinh động như thế.

Trong thoáng chốc, Kỳ Quan Duệ nhớ lại ký ức khắc sâu từ thuở nhỏ.

Cũng vì thế, Kỳ Quan Duệ cảm thấy mấy ngày nay cứ trôi qua như vậy cũng không tồi.

Ngoại trừ việc du͙ƈ vọиɠ không được thỏa mãn, thật sự không có chỗ nào không tốt.

Một Tử Xa Thư Bạch chân thật như vậy, chỉ có hắn mới được nhìn thấy.



Thế nhưng, khi được ánh mắt như đối đãi với em trai kia nhìn đến, Kỳ Quan Duệ vẫn chưa thấy đủ.

Khi giam cầm Tử Xa Thư Bạch tùy ý muốn làm gì thì làm, chỉ không còn được ánh mắt ôn nhu kia nhìn đến nữa, Kỳ Quan Duệ cũng không thấy đủ.

Một loại là du͙ƈ vọиɠ không thể khống chế, một loại khác là trống rỗng trong lòng.

Kỳ Quan Duệ chỉ biết mình muốn có được toàn bộ của Tử Xa Thư Bạch, nhưng “toàn bộ” đó rốt cuộc là gồm những thứ gì, hắn lại không tài nào biết được.

Chỉ có thể chậm rãi mò mẫm.

Nhưng có lẽ, qua sự kiện lần này, hắn có thể biết được khát vọng chân chính ở sâu trong nội tâm.

Giống như bây giờ, hắn ngay cả bộ mặt xấu xa nhất cũng bại lộ cho Tử Xa Thư Bạch, hy vọng nhận lại được một phần đáp án cho khát vọng kia.

Hắn biết, cuối cùng mình nhất định sẽ đạt được.

Cố Bạch một bên tự vấn nhân sinh, một bên há miệng chờ hoa quả.

Sau đó Kỳ Quan Duệ bưng tới chậu nước, y theo thói quen rửa tay, lại theo thói quen nhận lấy khăn lông Kỳ Quan Duệ đưa mà lau khô, lại theo thói quen hơi nâng cằm cho Kỳ Quan Duệ lau miệng…

Động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, sau khi làm xong, Cố Bạch vô lực mà che mặt.

Thật là mất mặt mất mũi mà.

Sau khi tỉnh lại một chút, nội tâm Cố Bạch tiếp tục ủ rũ, bước đầu buông tha suy nghĩ tiếp tục tra tấn Kỳ Quan Duệ.

Hừ, chuyện qua rồi thì qua luôn đi, chỉ cần biếи ŧɦái còn bị khống chế, những thứ khác lão tử lười động não a a a!

Lúc này, giọng nói của biếи ŧɦái truyền đến: “Ca ca, uống chén trà nhuận họng.”

Cố Bạch “Ừ” một tiếng, nhận chén trà uống một hơi.

Sau đó tay y cứng lại.

Mẹ nó sao vẫn như mở chế độ tự động trả lời vậy!

Hành động của Kỳ Quan Duệ đều hoàn hảo không soi mói được gì, Cố Bạch xoa xoa thái dương, quyết định trở về mặt đất.

Lại nói, còn Hạo Dương Thành xui xẻo kia thì sao?

Nghĩ nghĩ, Cố Bạch vẫy tay, mang theo Kỳ Quan Duệ ra phủ.

— — đã là biếи ŧɦái thì phải tự mình trông coi mới yên tâm.



Dân chúng Thiên Đô Thành cuối cùng cũng chờ đến ngày thành chủ trở về, nhưng lần này về, còn dắt theo cơ hữu tốt cả ngày cùng thành chủ thân mật.

Quần chúng nhân dân ánh mắt sáng như sao, mọi người sôi nổi bật chế độ hỏa nhãn kim tinh phát hiện hai tay cơ hữu tốt của thành chủ còn bị xích.

Nhất thời tốc độ suy nghĩ phóng như tên lửa, thêu dệt nên một hồi truyện trinh thám:

Trước khi đi: Thành chủ cùng cơ hữu tốt như hình với bóng.

Sau khi đi: Không biết đi đâu làm gì nhưng nhất định vẫn tiếp tục như hình với bóng (→ có khả năng còn hắt rất nhiều máu cún)

Khi trở về: Thành chủ ôm cơ hữu tốt phóng thẳng hướng tầng hầm (→ muahahaha)

Khi xuất hiện trở lại: Trên người cơ hữu tốt mọc thêm một đôi xích tay.

Kết quả điều tra không phải quá rõ rồi sao?

Đây chắc chắn là tiết tấu ban đầu nảy sinh XX sau đó XX cầu bất mãn sau đó cầm tù XX rồi cường XX đi. ╮(╯▽╰)╭

Dựa trên logic bình thường, đây vốn phải là một câu chuyện bi thương kể về “Thành chủ XX cầu bất mãn khi dễ thiếu nam nhà lành, khiến dân chúng cương trực nổi lòng căm phẫn”, nhưng đối với Thiên Đô Thành, hết thảy đều biến thành chuyện bát quái để mà nghe ngóng.

Ví dụ như đoạn đối thoại sau, được phóng viên ghi lại giữa các thành dân:

Thành dân A: Thành chủ không phải liệt XX thật sự quá tốt rồi, lão thành chủ dưới đất có linh nhất định cũng sẽ vui vẻ!

Thành dân B: Thành chủ thế mà đã dứt áo rời khỏi hiệp hội FA, tôi đây là thành viên bô lão xin cho thành chủ một tràng pháo tay!

Thành dân C: Cơ hữu tốt hãy chấp nhận tình cảm của thành chủ đê!

Thành dân D: Hôn lễ có cần chuẩn bị luôn không!

Thành dân E: Quà kết hôn muốn hiện vật hay hiện kim đây!

Thành dân F: Tiệc cưới nhất định phải đi ké rượu miễn phí!

Vì thế mỗi lần thành chủ và biếи ŧɦái cùng nhau ra ngoài kiếm ăn (vì ngăn ngừa biếи ŧɦái chạy mất, thành chủ phải tự mình ra cửa đi cùng hắn), đều bị vô số ánh mắt nóng rực quét tới quét lui.

Cố Bạch:…

Có phải phương thức đi đường của lão tử không đúng không vậy?

Kỳ Quan Duệ tâm tư linh mẫn, thấy ánh mắt quần chúng nhân dân phiêu đến xích tay của mình một cái, lại phiêu qua mặt mình một cái, rồi lại phiêu qua mặt Tử Xa Thư Bạch một cái, sau đó liền tỏa ra ngọn lửa cháy hừng hực… Hắn như hiểu được điều gì nhưng lại như điều gì cũng không hiểu được.



Vì thế hắn theo bản năng nhìn về phía Cố Bạch, nhẹ nhàng thở dài, sóng mắt như nước.

Thấy thế, quần chúng nhân dân cũng thở dài.

Thành dân A: Thì ra là lưỡng tình tương duyệt, thành chủ ngài chưa nhìn thấu tâm của cơ hữu tốt sao?

Thành dân B: Thành chủ ngài đừng tiếp tục lãnh khốc nữa! Đầu năm nay không lưu hành ngược luyến tàn tâm nha!

Thành dân C: Tại sao ái tình luôn ưu thương như thế…

Thành dân D: Thành chủ cầu ngài hãy quay đầu lại! Cầu ngài!

Cố Bạch nhất thời cảm thấy ánh mắt quét lên người mình càng ngày càng nóng.

…Thân ái, mọi người đang suy nghĩ cái gì tôi không hiểu!

Kỳ Quan Duệ càng kề sát vào bên người Cố Bạch, hắn vươn tay kéo tay Cố Bạch.

Cố Bạch quay đầu: …Sao vậy?

Quần chúng nhân dân: Thành chủ thật là không hiểu nam nhân tâm!

Kỳ Quan Duệ mỉm cười: “Ca ca, chúng ta về thôi.”

Quần chúng nhân dân luôn coi tình duyên của thành chủ là đại sự hạng nhất, chỉ có thể quay mặt nhìn nhau.

Không thể để hiểu lầm tiếp tục, cơ hữu tốt đối với thành chủ rõ ràng cũng là chân ái!

Giữa một đám người xô xô đẩy đẩy, một cô bé xách theo một lẵng hoa tiến tới, run run mở miệng: “Thành, thành chủ…”

Kiên nhẫn của Cố Bạch đối với loli luôn luôn không tồi, vì thế hơi cúi đầu, nói với tiểu loli: “Làm sao vậy?”

Tiểu loli khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, môi mím mím, thật nôn nóng thật khẩn trương giơ lẵng hoa lên, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói: “Cái này, tặng cho các ngài!”

Cố Bạch ngẩn ra: …Các ngài?

Tiểu loli thấy chết không sờn nhét lẵng hoa vào tay hai người: “Chúc hai ngài hạnh phúc!”

Nói xong, liền nhanh như chớp chạy mất.

Cố Bạch ngây ra như phỗng.

Kỳ Quan Duệ nhìn lẵng hoa trong tay, tươi cười càng thêm ôn nhu.

Trong mắt quần chúng nhân dân, chính là nụ cười hạnh phúc.

Kỳ Quan Duệ cúi xuống bên tai Cố Bạch, thanh âm mềm mại: “Ca ca…”

Cố Bạch hồi thần: “Sao vậy?”

Kỳ Quan Duệ cười nói: “Hoa này, ca ca nhận được không?”

Cố Bạch lập tức nhớ tới một màn vừa rồi.

Chúc hai ngài… hạnh phúc?

Hạnh phúc cái quần què!

Ai muốn cùng biếи ŧɦái hạnh phúc!

Á không đúng, ai có thể cùng biếи ŧɦái mà còn hạnh phúc được chớ!

Thành dân của lão tử đều bị lừa rồi sao!

Cố Bạch cảm thấy cả người đều không tốt.

Mẹ nó quả là bản mặt lừa tình thiên hạ!

Cố Bạch cao quý lãnh diễm quay người, tăng tốc đi về phía phủ thành chủ.

Đương nhiên, khi rời đi vẫn không quên kéo theo biếи ŧɦái.

Phía sau y, là vô số ánh mắt vui mừng của quần chúng nhân dân.

Coi đi, thành chủ đối với cơ hữu tốt, quả nhiên cũng là chân ái!

Tin vui… có lẽ cũng không còn xa đâu ha?

Trong phủ thành chủ.

Cố Bạch vừa vào cửa liền đụng ngay đại quản gia Tần Húc Bá phục kích.

Đại quản gia thần sắc vội vàng, cung kính hành lễ: “Thành chủ, thuộc hạ đang muốn đi tìm ngài.”

Cố Bạch nhìn y: “Chuyện gì?”

Thần sắc đại quản gia càng thêm nghiêm túc: “Tin tức Hạo Dương Thành, đã tìm hiểu được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau